25

Sáng hôm sau, ông bà Hoàng cho gọi tất cả thành viên trong nhà họp ở nhà chính để bàn chuyện đại sự, đó là cưới vợ cho cậu cả nhà họ Hoàng. Trong khi hắn đang say giấc trên chiếc giường êm ái thì anh đã thức từ lúc nào để làm công việc nhà.

Mới sớm tinh mơ, anh cựa nguậy người để lách ra khỏi vòng tay của hắn. Nhìn con người với khuôn mặt bảnh trai đang nhắm mắt ngủ không biết trời trăng mây đất, anh khẽ đỏ mặt vì nhớ đến chuyện hôn qua.

Thật không thể tin được, anh và hắn vậy mà đã ăn cơm trước kẻng.

Bước xuống giường để ra sau nhà, anh thấy mọi người từ thằng Bân, Mân và cả Dần đang tất bật làm chuyện gì đó. Anh mới cất giọng hỏi

"Mọi người làm gì mà trông bận rộn thế? Để tôi phụ một tay."

Thằng Mân bưng cái dĩa trái cây to đùng gấp gáp để mang nó lên nhà trước, nghe anh hỏi cũng phải dừng lại chút để trả lời

"Phúc không biết gì hả? Hôm nay tía má cô Nhài qua đây để nói chuyện cưới hỏi đó."

"H-Hả? Hỏi cưới ai vậy?"

Anh nghi hoặc hỏi.

"Trời ơi, còn ai vô đây hả Phúc? Là cậu Hoàng chứ ai!"

Như có cái gì đó sắt nhọn cứa vào tim anh, cảm giác gì đây? Vừa bàng hoàng ngạc nhiên, vừa thất vọng lo lắng. Dây thần kinh anh như bị kéo căng, vừa hôm qua anh và hắn còn tay nắm tay kéo mà hôm nay lại nghe được tin hắn sắp lấy vợ. Buồn cười nhỉ?

"Mân mày lẹ cái tay lên coi! Còn nhiều việc phải làm lắm đó. Phúc phụ anh bưng ấm trà lên nhé!"

"Phúc...Phúc! Nghe anh mày nói không đó?"

Bân vỗ vào vai anh cái bịch, dòng suy nghĩ bị cắt đứt khiến anh trở về với thực tại, bắt anh chấp nhận sự thật rành rành ở đó.

"Dạ? Em đi liền đây."

_

'cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa từng hồi vang lên, khiến hắn thoát khỏi giấc mơ không đẹp cho lắm. Theo sau đó là tiếng nói từ ngoài vọng vào

"Cậu Hoàng dậy đi, ông cho gọi cậu đấy ạ."

Dần nói.

"Tôi nghe rồi, nói với tía là lát nữa tôi ra nhé."

Hắn rời giường, vuốt lại cái đầu tổ quạ của mình sau một đêm 'lăn lộn' hăng sai. Nhớ lại chuyện đó, hắn liền không giấu nổi sự vui vẻ mà cười khúc khích mà không hề hay biết sau khi hắn bước ra khỏi căn phòng này, sẽ có biến cố dữ dội như thế nào ậm đến cuộc đời của hắn và cả...anh.

Âm thanh cười nói ồn nào ở nhà trước khiến hắn thắc mắc, nhớ không nhầm là hôm nay là hắn đâu có dịp gì hệ trọng đâu ta? Nghĩ vu vơ một hồi,  hắn liền co chân chạy đi tìm bé nhỏ của mình, không biết là anh đang ở đâu rồi nữa.

Hắn bước xuống nhà sau thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ thấy có Mân và Dần đang ngồi lặt rau ở cái chõng tre kế bếp.

"Mân, Dần có thấy Phúc ở đâu không?"

Nghe hắn hỏi, Dần suy nghĩ chốc rồi nhanh nhão nói

"Hình như ảnh đi ra ngoài rồi đó cậu."

Hắn hỏi thêm

"Phúc ra ngoài làm gì thế?"

"Ah, Phúc đi tìm anh Hạo đấy ạ. Hôm nay là ngày ảnh đến làm cho ông bà."

"Cái gì??! Phúc đi tìm Hạo? Có chết không chứ!"

Anh suy nghĩ một hồi rồi cảm ơn hai đứa nó, sau đó là vắt chân lên cổ chạy ra cổng, hắn sợ cái người du côn tên Hạo đó sẽ làm gì Phúc, mà quên mất lời nhắc của Dần khi nãy

"Ông cho gọi cậu đấy ạ."

Hắn vòng đường bên hông nhà chứ không đi cửa chính, trước khi đi còn ngoảnh mặt nhìn vào nhà qua cửa sổ. Ở nhà chính, hắn thấy có rất nhiều người, ông bà Hoàng, anh Bân, cậu ba Thành và còn có...ông bà Nhàn???

Việc gì khiến cho hai người đó đến tận đây vậy?

Nhắc mới nhớ, hình như cô Nhài ở nhà hắn chơi còn chưa về. Hắn nghĩ là hai người họ đến để đón con gái về thôi nhỉ? Ờ chắc vậy.

Và có lẽ, hắn cũng đã quên bén luôn cái hôn ước chết tiệt của hắn và Nhài.

_

Đường làng từng khúc quanh co, anh thẫn thờ lê từng bước chậm rãi. Lúc nãy nghe nói Hạo đã được nhận việc, Phúc liền muốn đi tìm Hạo để báo tin mặc dù lúc trước anh rất sợ gã.

Cái người lúc nào cũng toát ra sự nguy hiểm không sợ mới là lạ ấy!

Và anh cũng không muốn ở nhà, cái không khí ngột ngạt bức bối này sẽ khiến anh điên lên mất. Thế nên anh mới chọn ra ngoài, dù sao cũng thoải mái hơn ở nhà nhiều.

"Ấy-..."

Đang đi, bỗng anh va phải một người làm củi khô trên tay người ấy vương vãi ra nền đất. Trông tình cảnh lúc này khá là lộn xộn...

Chưa kịp biết người kia là ai, anh đã hối hả xin lỗi rồi gấp gáp ngồi xuống nhặt từng cây củi lên. Nhìn cậu trai đang ngồi lúng túng không biết làm sao với đống củi trên đất, Hạo lại cảm thấy quen quen. Đến khi cậu trai đó ngước mặt lên thì gã mới nhận ra anh

"Anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi-...anh Hạo??"

Lúc này, Hạo và anh cũng đã nhặt lại hết củi. Gã khoan trả lời cái người đang ngơ ngác trước mặt mà bó đống củi lại. Xong xuôi, Hạo mới đặt nó sang một bên, phủi phủi tay rồi nói

"Mày làm gì mà thẫn thờ vậy hả? Đi còn không thèm nhìn trước ngó sau gì hết!"

Nghe gã mắng một hồi, anh cũng thở dài mà đai trán, nhìn người đang không ngừng luyên thuyên về cái gì mà mai mốt ra đường phải để ý một chút không thôi lại giẫm phải c*t bò thì có xui không....

"Anh Hạo! "

Bổng anh hét lên làm gã giật mình, mặt khó hiểu nhìn anh.

"Cái gì? Nói lẹ, mày mà ấp úng là tao đập mày tại đây đó."

"Thôi không dám ạ. Chuyện là hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm đó, ông bà Hoàng nhận anh rồi."

Hạo nghe xong thì hai mắt phát sáng, thế là con đường làm người lương thiện của gã sắp bắt đầu rồi! Gã mừng quýnh, nhảy cẩn lên mà nắm lấy cánh tay anh mà lắc lắc.

Cảnh này không hay được hắn thu gọn vào tầm mắt. Nãy giờ đứng sau bụi tre nghe hai người kia "dang díu" với nhau mà hắn tức muốn nổ con mắt.

Tên đáng ghét kia vậy mà dám nắm tay Phúc!!!

"Nè, buông cái tay của anh ra mau!"

Hắn bất chợt tiến đến trước mặt hai người, mắt nhìn trân trân vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay của anh.

Phúc thấy hắn không biết từ khi nào đã đứng chắn giữa mình với Hạo. Nếu trước khi biết tin hắn sắp lấy vợ, anh sẽ trêu hắn là cái đồ thích hơn thua. Nhưng hiện tại, anh không còn muốn bông đùa những điều vô nghĩa nữa.

Bởi người con trai mà anh yêu, không chừng ngày mai đã thành chồng người ta. Chưa để anh kịp lên tiếng giải thích, Hạo đã nhanh miệng đáp trả

"Sao lúc nào cũng thấy mày kè kè thằng Phúc như cái đuôi thế?"

"Ý anh nói tôi là chó?!"

Hắn bức xúc hỏi, nếu không nhờ con người nhỏ bé cản hắn lại thì hắn đã lao vào mà đấm Hạo rồi.

"Tao chưa hề nói nhé? Không thì mày chứ hỏi Phúc đấy!"

"Thôi!!! Hai cái người này. Cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy."

Nhìn hai con người sắp lao vào choảng nhau đến nơi, anh mới đứng vào giữa dạt họ ra. Thật là! Tưởng đâu trẻ lên ba không ấy.

"Còn cậu, sao không ở nhà? Người nhà cô Nhài họ đợi từ nãy giờ đó cậu "

Anh hỏi với giọng nghèn nghẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặt hắn nghệch ra khi thấy thái độ kì lạ của anh, cùng câu hỏi ban nãy

"Người nhà cô Nhài? Họ đợi tôi làm gì?"

'Đồ ngốc, cậu thật sự là không biết gì sao!'

Anh bất lực nhìn cậu chủ của mình, không biết nói sao cho phải

"Người ta đợi cậu bàn chuyện cưới hỏi!...Cậu, cậu-.."

"Cưới gì chứ!!! Cả đời này tôi chỉ cưới duy nhất Phúc thôi!"

Hắn nghe thế, bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Đến bây giờ hắn mới nhận ra từ trước đến giờ mình đã quên mất cái hôn ước chết tiệt này. Chưa kịp nghe anh nói hết, hắn đã kéo tay anh chạy về nhà, để Hạo đi theo sau thở dài ngao ngán.

"Bộ tụi nó mắc cưới lắm hả?"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hí lô!! Toi đã trở lại rồi đây. Truyện sắp đi tới hồi hết rồi á?! Mọi người đoán là SE hay HE?(◔‿◔)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro