3.

chris.gnab to flx.leeyb

*cạch*

felix mở cửa với đôi mắt đỏ hoe. bang chan thật sự đã rất bất lực khi thấy thằng em của mình như vậy. thân là anh họ, lại được gia đình em gửi gắm đứa con của họ cho mình chăm sóc nơi đất khách quê người, anh lại không khỏi xót xa.

"sao vậy? em lại buồn vì thằng nhãi kia à?"

"em không nghĩ đến khả năng em đã nhận nhầm người sao?"

bang chan lo cho em, thấy xót vì đứa nhóc nhà anh cứ vì thằng nhãi con nhà kang mà đau lòng. nếu không phải em cứ khăng khăng rằng gã đó là người bạn thân của em ngày xưa, chắc chắn christopher chan bang sẽ đến tận nhà của gã đó để đấm gãy hàm thằng nhóc con làm em trai anh buồn.

"nhưng rõ ràng bạn người ta gọi người ta là josh mà.."

felix chu mỏ với anh. chết tiệt, em trai anh đang yêu chết mất thôi. vậy mà kang hyunrok kia lại không biết hưởng đi cơ. giá mà em không đi tán thằng nhóc thúi đó, gã sẽ giới thiệu cho em người bạn của gã, cũng là josh(eph) đàng hoàng đấy nhé!

"thôi không buồn, đi nhậu không anh bao?"

chris xoa xoa nhẹ mắt của yongbok, lau đi những vệt nước mắt kia rồi ngỏ lời. ít nhất thì yongbok cũng sẽ không buồn nữa.

...





...

sáng sớm, lee felix tỉnh dậy với chiếc đầu nhức không chịu được. chắc là hôm qua em uống hơi nhiều một chút...

vừa mở máy ra, đập vào mắt em là bài đăng của người anh họ thân thương. chết tiệt, hỏng hết hình tượng của em mất thôi!!

"anh chan!! sao anh lại đăng ảnh em cho bàn dân thiên hạ coi thế này, huhu hình tượng của em."

felix gào rõ to, đến nỗi anh bang nào đó ở trong bếp còn phải giật mình, xíu nữa thì cắt trúng tay.

một lát sau, felix bước xuống với trang phục chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, ló đầu vào trong bếp nhìn anh trai đang làm bữa sáng.

"nhưng mà anh ơi, trong comment của anh có bạn nào tên joseph vậy, trùng hợp quá trời."

bang chan đang đặt bữa sáng ra bàn, nghe thấy em trai hỏi vậy liền ngẩng mặt lên.

"ồ, bạn của anh. thằng nhóc đó bằng tuổi em đấy, nhưng mà học khác khoa, có lẽ em chưa gặp bao giờ."

"có muốn làm quen không? chút nữa anh dẫn em đi làm quen hội bạn của anh?"

bang chan ngỏ lời với em nhỏ, từ hồi felix qua đây học đến giờ chưa gặp hội bạn anh lần nào, chỉ được nghe qua lời kể của anh.

chan trong thoáng chốc đã nghĩ rằng, biết đâu đến lúc em gặp được hyunjin, thằng nhóc đó mới là bạn em đang tìm thì sao?

"được chứ? nhưng mà em phải mua đồ ăn sáng cho hyunrok... cậu ấy bảo chưa ăn sáng mà."

ah..chết tiệt, bang chan muốn bổ đầu cậu em của mình ra xem đầu óc của cậu nhóc đang chứa cái gì.

"bỏ qua hôm nay đi, anh dẫn em đi gặp bạn của anh. có thể sau hôm nay em lại quên thằng nhãi kia đi thì sao?"

felix nghe bang chan nói vậy cũng không dám cãi, đành gật đầu. dù sao anh ấy cũng là anh mình, mẹ dặn em phải biết nghe lời người lớn!

"và ít nhất thì em nên đi tẩy trang, yongbok, nhìn em không khác gì mấy diễn viên trong khu biệt thự u linh ấy."

biệt thự u linh? trông em tệ đến vậy à?

"xấu lắm hả anh...bạn em bảo đẹp mà."

bạn à, nhắc tới bang chan lại khó chịu. bạn gì chứ? nhìn cậu bạn kia của em là thấy rõ sự lợi dụng rồi. bang christopher chan hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào dành cho cậu "bạn" của lee felix cả.

nói gì thì nói, felix vẫn ngoan ngoãn đi tẩy trang, rửa sạch mặt mũi rồi cùng chan đến trường, cùng đi gặp những người bạn mới và.. gặp một biến số của cuộc đời em.

một biến số tốt đẹp, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro