°° 01 °°
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên , ai nấy cũng ùa nhau đi xuống nhà ăn và đi ra ngoài sân lớn của trường để chơi thể thao hoặc đơn giản là ngồi nói chuyện phiếm với nhau .
Nhưng Hwang Hyunjin quá mệt mỏi để đi tìm đám bạn thân của mình để chơi cùng vì anh đang đau đầu bởi điểm số kỳ thi vừa rồi không cao như kỳ vọng .
Ra sức học ngày học đêm mà nhận về kết quả trên tay chỉ hơn điểm trung bình một chút ai lại không nản lòng .
- Ê Hyunjin
Giọng nói ồn ào vang lên bên tai , buộc người đang nằm yên đánh một giấc ở dưới góc cây khuôn viên trường cũng phải lười biếng mở mắt ra nhìn .
Hyunjin khẽ cau mày nhìn tên phiền phức trước mặt vừa ngồi dậy vừa cau có hỏi khi thấy bộ dạng hí hửng của cậu ta .
- Gì , nói mau đi tao còn ngủ
- Mày có ngủ cả ngày cũng đâu thông minh hơn đâu nghe chuyện này hay hơn nè
Han Jisung vui vẻ đưa cho anh lon nước ngọt trên tay vừa cười nói . Cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm nhưng cậu thấy mọi người trong trường ai cũng bàn tán về nó nên mới đặc biệt hóng chuyện hơn ngày thường .
Hyunjin khó hiểu , tay vẫn nhận lấy lon nước mở ra uống và chờ đợi câu nói của Jisung .
- Hôm nay tao nghe mấy đứa trong lớp nói là sắp có học sinh mới chuyển vào trường đó
- ....thì sao , liên quan gì đến tao
Mấy thông tin đơn giản và chẳng có gì mới lạ này mà cũng đem đi làm phiền giấc ngủ của người khác , Hyunjin thật sự điên đầu đến muốn đánh vào mặt tên nọ .
Nhưng Jisung biết Hyunjin có bao giờ để tâm đến chuyện đó đâu cậu vẫn đem ra nói cho anh , cũng bởi vì người lần này chuyển vào trường họ là một học sinh ngoại quốc .
Trước giờ trong trường chưa từng xuất hiện học sinh ngoại quốc nào nên hiển nhiên tin tức này trở nên nổi tiếng với tất cả mọi người . Hyunjin nghe đến đây mắt cũng sáng rực vì cuối cùng cũng thấy sự khác biệt trong ngôi trường nhàm chán này nhưng có là ngoại quốc hay không thì cậu ta vẫn là người bình thường như bao người thôi , chẳng có gì mới lạ lắm , nghĩ vậy nên anh lại lắc đầu không quan tâm và nằm xuống bãi cỏ chợp mắt tiếp .
Mặc kệ tên nọ kế bên vẫn ồn ào huyên thuyên về đủ thứ chuyện cậu ta nghe ngóng được từ khắp nơi , Hyunjin chỉ việc lơ đi và ậm ừ là xong .
Mãi đến khi Seungmin ra gọi vào vì tiết học sắp bắt đầu Hyunjin mới được giải thoát khỏi mớ chuyện của tên họ Han , cậu cũng lập tức đứng bật dậy chạy theo hai người khi họ tự ý rời đi trước để cậu í ới chạy theo sau gọi lại .
Ở dãy hành lang vắng vì đã vào giờ học bỗng nhộn nhịp lạ thường . Ai cũng trầm trồ bàn tán về việc gì đó .
Từ lớp học ở tầng 1 cho đến tầng 3 , mọi nơi vang lên tiếng xì xào chẳng biết vì sao .
Cho đến khi bóng dáng một nam sinh lặng lẽ gật gù đi theo cô giáo trước mặt , cậu ngoan ngoãn đến lạ thường nhưng vì điều đó nên khi cậu vừa xuất hiện ở phòng giáo vụ đã được các thầy cô rất yêu mến .
Dáng người nhỏ nhưng không quá mảnh khảnh ốm yếu , mặt mũi sáng láng và điểm nhấn đặc biệt chính là mái tóc vàng dài chạm vai trông xinh đẹp như tiên tử hạ phàm .
Các lớp học nhốn nháo khi thấy cậu đi qua lớp của họ , đến nỗi giáo viên trong lớp nhắc nhở cũng gạt hết ngoài tai cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt họ .
Cửa lớp mở ra , chưa kịp đứng lên chào giáo viên , ai cũng bị cậu làm cho thu hút ánh nhìn . Đột nhiên bị nhiều người nhìn như thế cậu cũng có chút e ngại mà không dám bước vào lớp .
- Mấy đứa trật tự nào
Thấy cả lớp ồn ào và mất tập trung , giáo viên liền lấy cuốn sổ trên bàn đập nhẹ kêu gọi họ trở về chỗ . Thấy mọi người không nháo nhào lên nữa cậu mới bước vào lớp theo cô giáo .
Người nọ có một vẻ đẹp làm sáng bừng mọi nơi cậu bước đến nên khi vừa nhìn thấy ai cũng trầm trồ .
Cả tên nhiều chuyện như Han Jisung cũng lập tức lay lay con người to xác ham ngủ kế bên để anh nhìn thấy học sinh chuyển trường kia đẹp như nào .
- Trời ơi hồi sáng mày bảo người ta cũng chỉ như người bình thường khác thôi đấy Hyunjin ạ , cậu ta có phải là đẹp bình thường đâu
Jisung thì thầm với Hyunjin , mắt không rời một giây luôn miệng đánh giá con người vừa bước vào lớp kia . Anh thấy phiền nên không trả lời chỉ gạt tay Jisung ra rồi tiếp tục quay mặt sang chỗ khác nhắm mắt .
Thấy không lay chuyển gì được tên cứng đầu này Jisung cũng mặc kệ không gọi anh nữa , kẻo Hyunjin điên lên lại cho cậu ăn đấm .
Đến khi tiết học bắt đầu Hyunjin mới ngồi dậy dụi mắt và vươn mình vài cái . Khi ánh nhìn va phải người ngồi kế bên Hyunjin mới giật mình la nhỏ một tiếng nhưng cũng đủ làm cả ba người ngồi gần nghe mà quay sang nhìn anh .
- Này...ai vậy , sao lại ngồi kế tôi
Felix nhìn anh , cậu hơi khó hiểu với thái độ của Hyunjin vì rõ ràng hồi nãy cậu vào lớp đã giới thiệu rồi kia mà nhưng hình như anh không để ý thì phải .
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro