°° 03 °°

Sau giờ tan học , Hyunjin nhanh chóng tiến tới chỗ Seungmin khoác vai cậu đi , tránh việc Seungmin sẽ lén trốn đi về nhà cùng tên nhóc ngoại quốc phiền phức kia .

Seungmin chỉ biết thở dài vì thái độ của anh , chẳng biết tại sao lại có ác cảm với một học sinh mới thậm chí chưa động chạm gì đến anh như thế , Hyunjin đâu phải kiểu người trẻ con , thế mà cứ tỏ ra chán ghét Lee Felix ra mặt .

- ...thật sự không rủ cậu ấy à ?

Seungmin trước khi rời đi hẳn cũng ngoái đầu nhìn về phía bóng dáng người nhỏ đang một mình dọn dẹp đồ đạc vào balo mà hỏi tên cao to kế bên . Hyunjin khẽ liếc về phía Felix rồi tặc lưỡi , anh đã không muốn quan tâm rồi nhưng Seungmin cứ nhắc mãi .

- Nó có thân quen gì với tụi mình đâu , rủ thêm thì phiền phức lắm

Nghe Hyunjin nói có lý , sợ rằng Felix mới vào trường cũng chẳng thân thiết là mấy , ngoại trừ Seungmin thì hai người Jisung và Hyunjin có thể cảm thấy không thoải mái và khó chịu nên cũng đành gật gù nghe theo anh rời đi .













Trên đường đi đến quán ăn , Hyunjin cứ mãi phàn nàn chuyện Seungmin thân thiết với cậu bạn mới .
Tuy Seungmin chỉ nói là cả hai có cùng sở thích học tập và nói chuyện hợp ý nên mới bàn luận một chút với nhau nhưng Hyunjin cứ nóng nảy lên phản đối gay gắt .

Cậu đâu hay biết rằng Hyunjin thích mình nên mới như thế .

Trước giờ Seungmin chưa từng thân thiết với ai như vậy nên anh chẳng việc gì phải lo hay bực tức nhưng hôm nay , Seungmin chỉ vừa gặp tên nhóc ngoại quốc kia chưa quá 1 tiếng đã rất nhanh trở nên thân thiết với cậu ta .
Hỏi làm sao mà anh có thể không điên lên , nếu Seungmin chỉ thân với người chung hội như Jisung thì anh không ý kiến cũng chẳng thấy phiền gì , đằng này lại là một học sinh chuyển trường , chưa biết rõ tính cách và lai lịch ra sao .

Nếu Seungmin cứ tiếp xúc với cậu ta mãi thì không tốt .

Jisung đi cạnh , tay đút vào túi liên tục quan sát biểu cảm cau có của Hyunjin khi khoác vai Seungmin đi trước . Cậu cũng có cảm giác không tốt về mối quan hệ của họ , đôi lúc cậu thấy Hyunjin quá để tâm tới Seungmin nhưng Seungmin khá hờ hững và không quan tâm chuyện đó , dù Hyunjin có luôn cáu giận nhưng anh hiển nhiên rất ít khi nạt nộ hay tỏ thái độ với Seungmin .

Không rõ là Hyunjin có tình cảm gì đặc biệt với Seungmin hay không nhưng câu hỏi trong tâm trí của cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ , chỉ nhìn thấy những hành động bao bọc quá mức của Hyunjin dành cho Seungmin thôi cũng đủ làm Jisung khó chịu rồi .

Bàn tay giấu gọn trong túi quần khẽ siết chặt và mím môi bước chậm lại như để quan sát thật kỹ hai người họ .
Suốt cả đoạn đường , Jisung thật sự không thể chen nổi vào cuộc đối thoại của họ càng làm cậu có sắc mặt u ám hơn .













- Con về...rồi

Cánh cửa nhà vừa hé mở , một khung ảnh vỡ kính liền đập vào mắt cậu . Felix siết chặt dây đeo balo trên vai nhìn chăm chăm vào khung ảnh dưới sàn .

Người đàn ông nghe tiếng cậu liền vội vã chạy ra cười gượng nhặt khung ảnh lên giấu sau lưng .

- Về rồi hả , ba xin lỗi làm con giật mình nhé , hồi nãy dọn đồ ba lỡ tay làm rớt nó văng ra tận cửa kiếm mãi nãy giờ mới thấy

Ông cười hiền nhưng trong ánh mắt đều chứa nỗi hoang mang và lo lắng , Felix biết nhưng cậu không nói gì chỉ cười đáp lại ông rồi ngoan ngoãn bước vào nhà .
Đi ngang qua căn phòng của ba mẹ , cậu nhìn thấy được là những giấy tờ ngỗn ngang rơi rớt khắp mặt sàn và mảnh vỡ thủy tinh vụn vặt , nhưng sắc mặt Felix không hề ngạc nhiên hay thậm chí là có một chút biểu cảm nào .

Bởi chuyện này xảy ra khá thường xuyên trong nhà cậu , chỉ là Felix không biết tại sao , ba mẹ lại luôn muốn giấu nó .





___________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro