Giải pháp tạm thời.
Cậu vẫn nhớ như in biểu hiện của ba người bạn thân khi trông thấy Hyunjin sau khi chạy bộ về nhà lấy đồng phục và sách vở, tiếp đó là "thân thiết" ngồi dùng bữa sáng cùng cậu. Tâm trí nghĩ loạn, nhịn không được mà phì cười một cái, tiếng cười khe khẽ này lại rất thành công trong việc khiến giáo viên lập tức nhíu mi, mà bạn bè trong lớp cũng đồng loạt xoay đầu nhìn về phía này.
Húng hắng giọng, cậu đảo mắt một vòng, mới sực nhớ ra hiện tại đang là giờ kiểm tra, tiếp đó rất lấy làm hối lỗi mà hướng đến giáo viên gật đầu một cái và bắt đầu tập trung vào đề bài.
Đối với cái nơi đã không còn an toàn kia, cậu bắt buộc phải tìm ra một hướng đi riêng cho bản thân mình. Nhưng lại sợ rằng "bứt dây động rừng" thế nên thật sự vẫn chưa biết làm thế nào cho phải.
Nhịp nhịp bút và khoanh vào một đáp án, cậu lại có chút miên man suy nghĩ khi lật sang mặt sau của giấy kiểm tra. Một bên chăm chú viết, một bên lại nhíu mi.
Hay là tạm thời lấy cớ sang nhà ai ở tạm nhỉ? Cậu vẫn chưa đủ tuổi, thẻ căn cước cũng chưa được cấp, người giám hộ cũng không có, thế nên đâu thể tự thân mua nhà riêng?
Thế nhưng quanh đi quẩn lại, cậu cuối cùng cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng và làm liên luỵ đến người khác. Chuyện đã xảy ra một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi.
"Hay cậu đến nhà tôi ở tạm đi, dù gì một mình ở lại đây cũng không an toàn."
Trong đầu đột ngột xuất hiện câu nói mà nam chính đã bảo với cậu vào lúc sáng trong khi cả hai đang loay hoay chiên trứng và nướng bánh mì, tâm trí cũng có phần chấn động. Nhưng rồi sau đó cậu liền lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục viết nốt những con chữ cuối cùng.
Làm bài cho xong đã nào.
Chuông hết tiết vang lên, hiệu lệnh dừng bút cũng liền xuất hiện. Cậu có phần thoả mãn kiểm tra lại một loạt từ trên xuống dưới bài làm của mình, ánh mắt kín đáo mà đánh về phía hắn- người từ bao giờ cũng đã đem ánh mắt đặt về phía này.
Trên môi của cậu cũng chậm chạp nở một nụ cười, từ bỏ đi tình tiết tranh giành nữ chính đến sứt đầu đổ máu, cậu đối với hắn hiện tại cũng không còn quá ác cảm như lúc ban đầu. Dù gì cái mạng này cũng đã hai lần được hắn cứu sống.
Khi đối diện với người nọ còn có thể thoải mái nở một nụ cười.
Hwang Hyunjin trông có phần sắc sảo thờ ơ, nhưng tính cách tốt lắm. Xem ra, nam chính và nam phụ như cậu vẫn có thể trở thành bạn tốt.
"Trên mặt cậu bị thương à? Cậu làm bài ổn không Hyunjin? Ôi, hình như mình làm sai mất vài câu rồi."
Cậu trông thấy Jang Mi xoay người xuống hỏi han hắn, tầm mắt cũng liền di dời sang hướng khác. Mà Hyunjin trông thấy cậu đột ngột chẳng nhìn hắn nữa, trong lòng có phần buồn bực. Ậm ừ trả lời qua loa, dưới ánh nhìn phụng phịu của nữ chính mà liền đem tập sách ra xem, hoàn toàn cho nữ chính một lời đuổi khéo, rằng tôi bận học hành chăm chỉ rồi, phiền cậu đi đi!
Jang Mi nhìn sóng mũi cao thẳng của hắn, trên môi cũng nở một nụ cười ngượng ngùng. Sau đó là có chút ngượng ngùng đứng lên rời đi đâu đó, cô nàng còn cố tình ngoái nhìn hắn thêm một cái trước khi bước ra khỏi lớp.
Thế nhưng chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy một trận ồn ào vang lên trên đỉnh đầu. Bạn cùng lớp suýt xoa không ngừng, the thé rít qua kẽ răng, mà Jang Mi đang ôm mặt khóc lên nức nở. Trên đồng phục vài phút trước phẳng phiu, vào hiện tại lại ướt nhẹp như chuột lột, đầu tóc một trận rối bời, bên má còn ửng đỏ dấu vết ngón tay.
Ra tay cũng khiếp thật, dàn harem của nam chính đã bắt đầu xuất hiện rồi đây.
Thế nhưng nam chính tại vì sao cứ thờ ơ chẳng buồn nhíu mi dù chỉ một cái vậy?
"Hyunjin, Jang Mi bị làm sao kìa." Cậu không nhịn được liền nghiêng người huých nhẹ vào tay hắn một cái. Trong lớp lúc này đã nháo nhào một trận, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, chân mày co chặt tỏ ý... không vui?
"Cậu quan tâm đến cậu ấy sao?"
Cậu thoáng ngẩng người, Hyunjin đang cảm thấy tức tối vì cậu quan tâm đến nữ chính của hắn ta sao?
Kẻ thức thời là đấng nam nhân, cậu vì thế mà liền cười cười vuốt đuôi đáp lại.
"Đâu có, chỉ là tôi cảm thấy...ai lại nỡ đánh Jang Mi thành ra như vậy?" Chứ ai nào dám cướp nữ chính của cậu.
Nói rồi liền xoay đầu né tránh ánh mắt của hắn. Bạn tốt thì bạn tốt, nhưng chạm đến nữ chính vẫn là chuyện cấm kị. Cậu sẽ tuyệt đối ghi nhớ điều này. Mà hắn yêu đương cũng thật kì lạ, thấy người của mình bị đánh đến đáng thương như vậy mà vẫn ung dung ngồi xem sách, chẳng buồn hỏi han.
Đây là kiểu cách mà bọn con gái thích hả?
Jisung và Seungmin chẳng biết nghịch ngợm cái gì mà bị phạt ở lại trực nhật, em bé bánh mì chăm ngoan của nhóm đã đi họp với hội học sinh giỏi. Thế nên cậu chỉ có thể về nhà trước, bởi nghe đâu Jisung và Seungmin phải dọn sạch tất cả nhà vệ sinh của bảy tầng lầu mới được ra về. Mà cậu chỉ biết thở dài một hơi an ủi, sau đó là "đành" bước đi.
Mà Hwang Hyunjin giống như một cơn gió đột ngột kéo đến vậy, nhìn bộ dạng của hắn, cậu có thể đoán ra được hắn đã co giò chạy thục mạng đuổi theo....chuyến xe buýt này.
"Này, nếu muốn không bị trễ xe buýt thì nhất định phải tranh thủ ra khỏi lớp thật nhanh."
Cậu như đàn anh đi trước liền giảng dạy lại cho hắn những mẹo nhỏ mà cậu đã thu thập được. Dù gì thì cậu đây vẫn già hơn bọn trẻ này vài tuổi kia mà, kinh nghiệm sống sao có thể còn tươi xanh như bọn chúng?
Nam chính thế mà lại rất chăm chú lắng nghe, ai mà biết được cái hắn muốn đuổi theo không phải là xe buýt mà là người đang ở trên xe buýt này. Không thấy bộ ba người bạn thân của cậu bên cạnh, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, bực dọc trong lòng vì bị Jang Mi bất ngờ vùi mặt vào lồng ngực mà khóc hại hắn suýt không đuổi kịp cậu cũng liền bay biến. Ổn định lại hơi thở, hắn liền đem túi xách để ra ngoài rìa ghế, thành công đem lá chắn giữa hai người bọn họ bỏ đi.
Tại sao hắn lại không đi xe buýt sớm hơn nhỉ?
"Hyunjin, nhà cậu ở hướng kia mà?"
Cậu khó hiểu nhìn hắn, người đáng lẽ phải rẽ ở khúc cua kia, thế nhưng lại vẫn cứ đi bên cạnh mình, giống như nhà hắn đã chuyển đến khu này vậy. Hắn nghe thấy nghi vấn của cậu, trên gương mặt chẳng biểu hiện gì quá nhiều, hệt như rằng việc hắn vẫn ở bên cạnh cậu là lẽ đương nhiên vậy.
"Chỉ là tôi cảm thấy nếu cứ để cậu đi về một mình mà không có tôi, thì cậu sẽ gặp nguy hiểm."
"Vậy nên cậu định ngày nào cũng sẽ cùng tôi về nhà?"
Hắn nhìn người bên cạnh mình, liền gật đầu một cái.
"Tôi còn mong muốn cậu sẽ dọn đến ở cùng tôi nữa kia."
Lồng ngực cậu liền nảy lên một cái, sao nghe đi đâu cũng cảm thấy câu nói này có phần....kì lạ. Giống như....giống như là "anh muốn hai ta cùng về chung một nhà" vậy. (?!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro