Lòng người.
"Tình hình của công ty vào hiện tại đã không còn khả năng chi trả tài chính. Nếu không tìm được nguồn vốn lớn đầu tư vào, e là...."
Những từ không hay ho kia dẫu thế nào cũng không tuôn ra khỏi cánh môi. Ông bác của cậu, hay còn được gọi là chủ tịch Lee, hiện tại tay đang mân mê miếng ngọc chữ Phúc sáng ngời, ánh mắt lại đang chăm chú nhìn khung cảnh từ cửa sổ sát đất ở tầng bốn mươi. Người trợ lý nhìn dáng vẻ âm trầm của ông ta, chỉ biết tận lực im lặng, cho đến khi nhận được cái phẩy tay của ông ta thì mới nhanh chóng rời đi.
Cô Kim vuốt nhẹ lọn tóc, giày cao gót chậm rãi chạm sàn, sau đó là nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ông ta từ phía sau.
"Anh ổn không?"
Ông bác nọ mỉm cười, đáy mắt càng thêm âm u. Mà nụ cười này thật sự khiến người khác sợ hãi.
Đối diện với cô Kim, ông ta mỉm cười vươn tay vuốt nhẹ lên mái đầu kia sau đó mới lên tiếng.
"Đừng lo lắng, cả khối tài sản khổng lồ kia đã ở ngay trước mắt chúng ta kia mà."
"Thế nhưng lại chẳng dễ xơi đâu."
Cô Kim chỉ thấy ông ta lại cười cười, nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta thật sự không thấu được. Ngay cả suy nghĩ đơn giản nhất cũng không thể nhìn ra. Ngần ấy năm ở bên cạnh người này, cô ta đối với người này chỉ là một loại mơ hồ. Thế nhưng, đối với tham vọng của ông ta, cô luôn là người hiểu rõ nhất. Một người vì danh lợi tiền tài mà sẵn sàng gạt đi mọi chướng ngại vật.
Như cái cách mà ông ta đã giết chết cả gia đình của đứa cháu trai kia vậy.
Thật lòng mà nói, việc cùng nhau dạo chơi sau khi tan học cũng được xem là một cách hẹn hò đấy chứ nhỉ?
Thế nhưng không khí oi ả cùng nắng chói chang dội trên mái đầu thật sự khiến cho suy nghĩ vừa nảy sinh trong cậu cũng liền biến mất. Hắn nhìn cậu nheo mắt chun mũi, đột nhiên có chút buồn cười.
Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, hiểu lầm theo đó cũng bị xoá bỏ. Từ việc đột ngột bị Jang Mi "đột kích" hôn lên môi hắn, cho đến việc cô nàng cứ theo đó mà thân thiết bám lấy, từng chút từng chút một đều như một nút thắt trong lòng cậu. Hắn hoàn toàn có lý do để đẩy cô nàng tránh xa khỏi tầm mắt của mình, cũng có thể ngay lập tức từ chối tình cảm ấy. Thế nhưng từ chối là một chuyện, làm tổn thương đến cảm xúc của người khác lại là một chuyện, hắn cũng chưa tức giận đến mức vì xúc cảm của bản thân mà huỷ hoại đi lòng tự trọng của người khác.
Bởi lời châm biếm đâu chỉ ngày một ngày hai mà tan biến.
"Hay là đến nhà mình đi, chúng ta chỉ cần mua thêm một ít đồ ăn nữa."
Cậu lúc này liền ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, giống như đang thật tâm suy nghĩ về lời đề nghị này. Ngẫm nghĩ lại, số lần hắn đến nhà cậu đã vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay, mà cậu lại vẫn chưa biết một chút gì về nơi ở của hắn, huống hồ chi mối quan hệ của bọn họ vào hiện tại đâu chỉ đơn thuần là nam chính và nam phụ.....
Vì thế khi xe buýt dừng trước mặt, cậu liền nhanh chóng kéo hắn bước lên xe, một bên quẹt thẻ học sinh, một bên nói vu vơ.
"Được rồi, vì cậu đã năn nỉ, cho nên mình sẽ đến."
Dù trời thật là nắng, không khí cũng nồng đậm vị nóng nảy, nhưng việc nắm tay nhau thật chặt như thế này xem ra cũng không quá tệ, nhỉ?
Cả hai xuống sớm hơn một trạm dừng để ghé vào siêu thị gần đó. Mua vài món ăn vặt linh tinh và một chiếc pizza cỡ lớn, sau đó lại cùng nhau đi bộ về nhà.
Nhìn căn nhà đồ sộ trước mắt, cậu có chút sững sờ, nam chính quả nhiên vẫn hơn nam phụ rất nhiều bậc. Ngay cả hệ thống an ninh của ngôi nhà cũng vô cùng tân tiến.
Bên trong là nội thất Châu Âu xa xỉ, vườn hoa hồng đủ màu sắc và chủng loại bao bọc quanh ngôi nhà. Dưới sàn nhà còn trải thảm lông cừu mềm mịn, trên đầu là đèn chùm tinh xảo cầu kì. Trần nhà còn được chạm khắc vô cùng kì công.
"Nhà cậu đẹp thật!"
Cậu nhịn không được liền buột miệng thốt lên trong khi hắn ở một bên đang đem mọi thứ bày biện ra cái bàn làm bằng đá với bề mặt sáng bóng đặt ở nhà bếp.
"Nhà lớn nhưng lại không có cậu ở cùng, thế thì mình cũng chẳng cần."
Cậu liền im bặt sau câu nói này, tầm mắt vô thức đặt về phía con người đang mỉm cười kia. Những lời lẽ được tự nhiên thốt lên này, thật sự khiến cậu lúng túng, nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên vài phần. Hyunjin chẳng phải là kiểu người mồm mép luôn tuôn ra lời ngọt ngấy ghê người, thế nhưng từng câu từng chữ đều thật tâm thốt lên. Mà đã là cảm xúc từ tận đáy lòng, đương nhiên sẽ khiến người nghe rung động rất nhiều.
Cậu bắt đầu trở nên bối rối, vì thế mà liền xoay đi và loay hoay đem túi trái cây đi rửa hòng đánh lừa tâm trí của mình một lúc. Hắn nhìn bóng lưng của cậu, liền khe khẽ lắc đầu bật cười. Rõ ràng ban nãy còn hùng hổ giống như muốn đấm hắn một cái, bây giờ lại ngượng nghịu rụt rè. Bảo hắn làm sao ngừng yêu thích cho được.
Lấy pizza khỏi lò vi sóng, sau đó cậu liền mang lên phòng khách- nơi mà hắn đã bày biện hoàn tất thức ăn hai người bọn họ đã mua vào ban nãy.
Hyunjin đón lấy cái khay cậu mang đến, thân người liền nhích sang một bên, tỏ ý muốn cậu ngồi bên cạnh mình. Nếu là trước đây, chắc hẳn cậu sẽ rất lấy làm hậm hực đem nam chính rủa xả một trận. Nhưng hiện tại lại xem đây là một phương thức bày tỏ tình cảm khá.....ổn. Vì thế mà liền mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ôi đói chết đi được!"
Cậu liền nhón lấy một miếng pizza còn nóng hôi hổi trong khi hắn đang chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hoà, sau đó còn tiện tay bật lên TV. Tiếp đó liền cùng cậu vui vẻ ăn trưa.
Vốn cậu không phải là người có sức ăn lớn, nhưng khi trông thấy hắn ân cần gắp cho mình cái này cái nọ, bản thân lại không nhịn được mà tham lam ăn hết cho bằng được. Sau đó đương nhiên là chỉ biết ôm cái bụng no kềnh ngồi trên ghế sofa nhà hắn, chậm rãi hít thở.
Hắn đem chén bát đặt vào máy rửa chén, sau đó mới nhanh chóng mang theo đĩa trái cây quay lại. Mắt trông thấy cậu đang lim dim nhìn vào biên tập viên dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt trên TV, hắn lại thầm nghĩ xem nên lấy cái cớ gì để cậu mau mau dọn qua đây ở cùng mình. Bởi cảm giác "hai người" này thật sự khiến hắn lưu luyến không nỡ buông.
"Felix, cậu ăn một chút trái cây đã, rồi mới được đi ngủ trưa."
Sao đột nhiên lại có cảm giác hắn đang chăm heo vậy?
"Mình no quá......."
Rên rỉ một tiếng, cậu ngay lập tức như quả bóng xì hơi mà tì vào người hắn. Nhưng môi vẫn hé ra đón lấy quả nho mà hắn đút cho. (?)
Hắn trông thấy cậu như thế, lại nhón thêm một quả nữa, ánh mắt rất chăm chú nhìn đôi môi kia chậm rãi chuyển động. Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, tầm nhìn cũng liền dời khỏi màn hình TV. Khi ngẩng đầu lên, lại nhìn nhau một lúc thật lâu. Trong không gian chỉ vang vọng lại thanh âm đều đều của bản tin đang phát.
"Mình không nghĩ rằng, rồi có ngày chúng ta lại có thể trở thành như thế này." Đây là lời thật lòng, cậu vừa bất ngờ, vừa lo lắng, nhưng cũng thật sự vui lắm. Cho đến tận bây giờ, dù đang kề vào bờ vai của hắn, nhưng thi thoảng lại có cảm giác không thực một chút nào.
Nếu không nhờ quả dâu ấy, thì cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được người này đúng không?
"Nhưng mà mình đã nghĩ về khoảnh khắc này cả nghìn lần rồi."
Cậu có chút kinh ngạc khi nghe Hyunjin bảo, thân người sững ra một lúc lâu, sau đó là liền mỉm cười vô cùng vui vẻ. Tiếp đến cậu chống tay rướn người đến, híp mắt nghiêm túc nói rằng.
"Mình còn chưa tính sổ chuyện cậu để Jang Mi hôn môi."
"Mình luôn luôn mở sẵn sổ để cậu trừ nợ kia mà."
Nhìn hắn mỉm cười đáp lời, cậu liền lầm bầm một câu trước khi rất hung hăng vòng tay ôm lấy cổ của hắn.
"Thế thì cậu ngồi im đó cho mình, hôm nay không xóa được dấu vết Jang Mi để lại, mình sẽ không chịu! Đã là người của mình, tuyệt đối không cho phép người khác hôn!"
Dứt lời đã liền ngẩng đầu hôn lên đôi môi hắn đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro