Một hộp sữa dâu.

Cậu rũ mắt nhìn hộp sữa có lớp vỏ màu hồng phấn vô cùng đáng yêu, sau đó là ngước mắt nhìn hắn.







"Hôm nay tôi mua thừa, nên...cho cậu."







Cậu thích uống sữa dâu thật nên cũng không ghét bỏ gì, thế nhưng nam chính này vì sao cứ mua nhầm rồi lại mua thừa vậy?







"Vậy để tôi gửi tiền lại cho nhé."

"Không cần đâu, dù sao thì tôi cũng ăn bánh của cậu."










Có qua phải có lại, cậu có thể nợ bất kì ai nhưng nam chính này thì không. Chí ít thì hai người bọn họ vẫn chưa thân thiết đến nỗi có thể tự do nhận lấy đồ của nhau như thế này. Cậu lấy từ trong cặp xách ra vài cái bánh chocochip, rồi rướn người đặt lên trước mặt hắn.








"Tôi có vài cái bánh, cho cậu."










Cậu thấy Hyunjin cúi đầu nhìn vật thể cậu vừa đặt lên mặt bàn, sau đó hắn ngẩng đầu đem tầm mắt đặt lên cậu. Mà cậu đối với cái nhìn này chỉ như mọi khi, theo phép lịch sự liền cười một cái trước khi lại cúi đầu đọc sách.








"Cảm ơn, Felix."


"Không có gì."









Cậu nhàn nhạt đáp lời, sau đó bên tai lại truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng vang lên. Đầu vừa ngẩng đã liền trông thấy nữ chính mỉm cười rạng rỡ mà tiến về phía hắn. Cậu sau đó lại rất biết thức thời mà lập tức cúi đầu xuống đọc sách, hoàn toàn xem như chẳng biết gì cả. Thanh âm nhỏ nhẹ ấy vang lên, còn kèm theo cả một sự phấn khích không hề nhỏ.







"Bánh của Hyunjin à? Trông xinh xắn quá. Cho mình một cái nhé."








Tiếng sột soạt của giấy gói bị xé mở, sau đó lại là những câu tấm tắc khen ngợi. Cậu ở một bên chỉ thầm cảm thán trong lòng, vô tình bỏ qua gương mặt không mấy vui vẻ của hắn.








Hyunjin tiếp đó liền đem toàn bộ bánh bỏ vào cặp, gương mặt có phần lạnh nhạt.









Chuông vừa reo, cậu liền nhanh chóng xách túi chạy ra khỏi lớp. Hôm nay cậu có hẹn chơi game với ba người nọ nên quyết định phải về nhà trước để làm vài món ăn vặt, trong đầu đang nghĩ xem là nên gọi gà rán truyền thống hay là gà sốt cay, đầu óc bận rộn đến như thế nên nào có biết được Hyunjin đang nhanh chân đuổi theo ở phía sau.









Trong phút chốc hắn chẳng thấy cậu ở đâu nữa, học sinh lúc này cũng đã ùa ra đông như kiến, hắn chỉ biết thở hắt ra một hơi, thật sự có phần bực bội. Chạy nhanh như vận động viên vậy!








"Hyunjin à~"








Bên vai đột ngột truyền đến một cái chạm nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng ấy vang lên cũng chẳng khiến hắn cảm thấy phấn khởi hơn. Mắt nhìn Jang Mi đang nghiêng đầu mỉm cười với mình, hắn chỉ đơn giản là nhìn một cái.











"Bánh của cậu rất ngon. Chẳng biết là cậu có thể cho mình thêm một cái nữa có được không?"








Hắn lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, chỉ để lại một câu nói rồi nhanh chân rời đi.





"Bánh đấy hết hạn rồi. Tôi về trước nhé."










Nữ chính thoáng qua một chút sững sờ, nhưng khi nhìn bóng lưng cao cao ấy dần biến mất trong đám đông, nơi gò má cũng dâng lên một trận hồng hào. Trên môi lúc này vẫn là một nụ cười vô cùng ngọt ngào.













Cậu vừa về đến nhà, quần áo cũng chẳng kịp thay, nhanh chóng cuộn kimbap, sau đó là nổ một ít bỏng, chờ cho ba người họ đến thì mới nhấc máy gọi đặt gà và các món khác.









"Dạo này mấy đứa con gái hay bàn tán về học sinh mới chuyển đến lớp cậu lắm."








Jisung nói trong khi đang nhón lấy một ít bỏng cho vào miệng. Cậu cũng dừng lại động tác, một bên nhìn vào màn hình một bên đáp lời.







"Mình cũng không rõ. Có lẽ là vì cậu ấy học giỏi lại xinh xắn."









"Vậy nhưng bọn tớ nghe loáng thoáng là do cô bạn ấy cứ liên tục muốn tiếp cận hoàng tử Hwang của trường này."










Seung Min ngồi cạnh Jeong In- người đang ra sức xử lý cái đùi gà, nhịn không được liền lên tiếng. Bọn con trai gặp mặt nhau là thế, nếu không bàn về vấn đề chơi game thì cũng sẽ là vu vơ buôn chuyện trường lớp, chuyện cuộc đời. Cậu đối với mấy lời này chỉ biết cười thành tiếng, nữ chính vốn luôn gặp phải những chuyện như vậy mà. Phải có dèm pha bắt nạt của mọi người thì mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân chứ.








Đúng lúc này, thanh âm thông báo có người đang nhấn chuông cửa đột nhiên vang lên. Cậu có phần khó hiểu, thật sự không hiểu được ai lại đến vào lúc này. Nghĩ đến ông bác ruột kia, cậu lại có chút khó chịu. Nếu là ông ấy, thì cậu sẽ tìm cách từ chối.









"Để mình đi xem đã, các cậu cứ chơi tiếp nhé."









Thế nhưng vang lên ở bên kia lại là thanh âm....có phần khá quen tai. Chỉ là cậu không hề nghĩ tới việc hắn lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Vội vàng mang dép vào, cậu nhanh chóng chạy đến cửa lớn.








Hắn từ bao giờ đã xuất hiện ở đó, trên tay ngoài một cái hộp rỗng còn là gà và coca.







"Tôi có thể vào được không?"




Cậu thật sự rất muốn nói rằng không được, nhưng phép lịch sự lại không cho phép cậu lỗ mãng đến như vậy.







"....Ừ, cậu vào đi." Còn có đám Jisung ở bên trong, hắn dám manh động thử xem.








Cậu lách người sang một bên để hắn chậm rãi tiến vào, cậu sau khi đóng cửa lại thì liền cùng hắn bước đi.







"Tôi mang hộp bánh hôm nọ sang trả cho cậu. Còn có....gà tôi mua thừa."

"Này, sao cậu cứ hay mua thừa nhỉ?"








Cậu chỉ vu vơ hỏi nhưng chẳng hiểu sao lại có thể trông thấy được hắn vô cùng lúng túng. Được rồi, nam chính thì lòng tự tôn luôn cao, cậu đáng lẽ không nên vô tư chọc ngoáy như thế.








"Nếu cậu đã mua thừa rồi thì cùng chúng tôi ở lại chơi game nhé."



"Chúng tôi?"










Giọng của hắn có phần cao lên, cậu chỉ cười cười chẳng đáp và vô ý chẳng nhận ra sự bất thường này. Hắn ở một bên nhíu mày nghi hoặc. Khi hắn cúi người tháo giày, mắt quét một vòng liền trông thấy được còn vài đôi giày khác nữa đang lung tung đặt trên kệ.









"Êyyyyy, Felixeu về rồi đó hả?"









Sau chất giọng tràn đầy trêu chọc của Han Jisung, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Thằng bé Jeong In đang gặm cái đùi gà cũng liền dừng lại động tác, mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía cậu. Nếu nói đúng hơn thì chính là người phía sau cậu.







Mà hắn từ góc độ này, thật sự có cảm giác bản thân là ác quỷ vậy. Nếu không phải là như vậy thì bọn họ đang mở mắt kinh ngạc vì cái gì?









P/s: Ỏ ỏ, có ai ở đây không nhỉ? Mình viết tệ quá nên các bạn cạn lời luôn hả TvT Các bạn có thể lì xì cho mình ít comment góp ý được không bà con ơi?












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro