Nghẹn dâu tây.

Lee Yongbok năm nay hai mươi mốt tuổi, vừa vặn là sinh viên năm hai của một trường đại học nằm cách nhà bốn mươi lăm phút đi xe buýt.






Đời sống của một cậu sinh viên năm hai thì có gì hay ho?







Chính là sáng đi học, hết tiết thì trở về nhà, đến tối lại đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Ngoài những lúc rảnh rỗi có thể nướng một ít bánh quy mà ba mẹ thích, thì việc giết thời gian bằng cách chơi game chính xác là điều mà đa số bọn con trai đều thích làm.









Thế nhưng trong đa số đều sẽ có những thiểu số. Mà những thiểu số này đều đem lại một kết quả chẳng ai ngờ đến được.









Đó chỉ là một lần tình cờ thôi, khi cậu muốn sang phòng em gái để lấy lại dây sạc điện thoại, mắt lúc ấy cũng vô tình nhìn thấy một thùng sách được con bé đặt ở góc phòng.








Khi tò mò ghé mắt nhìn vào, cậu đã liền trông thấy được những quyển sách có bìa được minh hoạ theo một phong cách hết sức thơ mộng. Mà tựa đề lại càng mộng mơ lửng lơ không kém.







Cậu khi đó cũng khá rảnh rỗi, lại chẳng muốn chơi game cho nên muốn đem một quyển về xem. Thế nhưng lúc này thế giới quan của cậu đột nhiên bị bóp méo không ít, chẳng cần tìm hiểu gì cả, nam chính cùng nữ chính ngay từ cái liếc mắt đầu tiên đã lập tức cuốn lấy nhau. Sau đó cứ là chuỗi ngày "làm" rồi chia tay rồi tìm về rồi lại "làm". Cứ thế như một vòng tròn lẩn quẩn không dứt.







Yongbok có phần kinh hãi lập tức đóng sập quyển sách lại. Con nít bây giờ tiếp xúc với những điều này sớm đến như vậy sao? Thế là cậu nhíu mày, quyết định sẽ nói chuyện với em gái của mình. Tuy nhiên con bé lại chẳng kinh ngạc lắm khi thấy cậu đem quyển sách kia đặt lên bàn, thậm chí còn nheo mắt hướng đến cậu mà tò mò hỏi rằng "Anh thấy quyển đó có hay không?".








Còn chẳng để cậu mở lời, con bé đã vô cùng phấn khích đem từ trong cái thùng giấy kia ra thêm vài quyển nữa rồi dúi vào tay của cậu.







"Em nói cho anh biết, đây đều là những bộ truyện được chọn lọc kĩ càng nhất đấy nhé. Em đảm bảo anh sẽ không thất vọng đâu."






Dứt lời đã liền phấn khích cười đầy nham nhở, chẳng để anh trai của mình lầm bầm thêm nữa, con bé đã lập tức rời đi, bỏ lại cậu ngồi đó với mớ sách "kì lạ" ấy.











Yongbok đến cửa hàng tiện lợi vào bốn giờ chiều mỗi ngày, và sẽ hết ca vào lúc mười giờ đêm. Thật sự mà nói gia cảnh nhà cậu không hề túng quẫn, ba mẹ lúc ban đầu cũng có phản đối về đề nghị muốn được đi làm thêm của cậu. Nhưng đứa con này một khi đã quyết thì không thể nào cản được, bậc làm cha mẹ chỉ đành nương theo con cái. Biết tự lập sớm là tốt, nhưng con mình sinh ra, dẫu sao cũng có cảm giác không nỡ để nó phải chịu cực khổ.









Tiền lương hàng tháng của cậu sẽ dành cho việc chi tiêu lặt vặt của bản thân. Mà Lee Yongbok sau khi sang phòng em gái, cuối cùng cũng biết được số tiền mà em gái đều đặn hàng tháng xin xỏ là để mua thứ gì.








Cậu khảy khảy bìa sách, hiện tại đã là ngày nghỉ đầu tiên của kì nghỉ đông, cậu lẩn quẩn mãi trong nhà cũng đâm ra chán nản, mà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trong thời gian dài cũng thật sự rất khó chịu. Yongbok thở hắt ra một hơi, từ tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây mà mẹ đã mua trước khi cùng ba đi về nhà ông bà nội chơi vài ngày, em gái cũng đã cùng bạn đi mua sắm, cậu chỉ có thể nhàn rỗi nằm trên giường, một bên bóc dâu tây cho vào miệng, một bên lật giở từng trang sách.









Hoá ra không phải quyển nào cũng sẽ có nội dung giống nhau mặc dù tựa đề thì cũng có chút liên quan đấy.






Nội dung của quyển sách cậu đang đặt trước mặt xem ra cũng tạm ổn, ít nhất thì nó không hề "vồ vập" người đọc ngay từ những trang đầu tiên. Nhưng bù lại thì cách xây dựng nữ chính thật sự có phần....lạ lùng. Quyển tiểu thuyết này loáng một cái đã đọc xong, cái kết quả nhiên đánh đúng vào tâm hồn thiếu nữ. Phi cơ rải vô vàn tờ giấy ghi lời cầu hôn của nam chính, còn có một cánh đồng hoa hồng đỏ rực, sau đó đương nhiên là một màn ngọt ngào đến nổi da gà. Cậu nhíu mi, lại bóc thêm một quả dâu mọng nước cho vào miệng, trong đầu thầm cảm thán cô em gái nhà mình. Đúng là thiếu nữ mới lớn, luôn thích những gì phi thực tế.







Cậu phì cười một tiếng, sau đó thì lập tức im bặt khi có gì đó đột ngột chắn ngang ở cổ. Một trận khó chịu tức thì xông lên, và chỉ vài giây sau đó cậu đã có thể cảm nhận được cổ của mình dần truyền đến cơn đau.






Yongbok lập tức ngồi bật dậy, một bên vỗ thùm thụp vào lồng ngực, một bên đang cố gắng nuốt xuống vật đang nghẹt cứng nơi cuống họng. Chân mày cũng nhíu chặt, vành mắt đã bắt đầu hoen đỏ.







Không khí bắt đầu loãng dần, cậu cong người bắt đầu ho khan, tiếng ho khản đặc như muốn nôn cả ruột gan ra bên ngoài. Một trận đau đớn từ lồng ngực truyền đến, cậu theo đó mà cũng dần lịm đi, ở những cơn ho cuối cùng, Yongbok đã căm ghét nghĩ ngợi.









Bản thân cuối cùng lại chết đầy lãng xẹt như vậy sao? Vì một trái dâu thì có đáng không?
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro