Ngoại truyện đặc biệt: Lời chia tay. I

Chỉ là Yongbok cảm thấy dạo gần đây hắn có gì đó lạ lắm.






Giống như đang muốn che giấu cậu điều gì vậy. Cậu không phải là kẻ so đo, cũng không giống như Hyunjin thích nắm bắt thời gian biểu của cậu để tiện bề "kiểm soát", thế nhưng cái sự kì lạ này rõ ràng đến mức khiến cho một người hay lơ đãng như cậu cũng có thể phát hiện ra.







Tuy cậu không hay để tâm, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm. Đối với nỗi lo sợ về việc sẽ xuất hiện thêm một "nữ chính" mà nói không phải là không có. Thế nhưng niềm tin cậu đặt vào Hyunjin thậm chí còn lớn lao hơn tất thảy những lo lắng. Bên nhau ba năm, vui buồn đều đã cùng nhau trải qua, tình cảm giữa cả hai không phải chỉ một từ là có thể hình dung được. Tuy nhiên, ở đời thì làm sao có thể tránh khỏi bất trắc?








Tiếng động ầm ĩ vang lên khi khay bánh rơi xuống sàn nhà lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong tiệm bánh. Cậu lúc này mới hoàng hồn trở lại và lập tức cảm thấy nơi bàn tay là một trận nóng hổi.






"Anh Yongbok, anh có làm sao không?"





Lúc này cậu mới biết được bản thân thế mà như kẻ mất hồn, tay không đem khay bánh vừa mới nướng kéo ra bên ngoài. Kết quả hiển nhiên chính là bàn tay đã bị bỏng một mảng. Em gái của cậu có chút cuống quýt kéo tay cậu đặt dưới vòi nước lạnh hòng xoa dịu đi phần nào nóng nảy. Cậu thầm trách mắng mình sơ ý, mắt nhìn vết đỏ kia đang dần rộp lên một mảng lớn, tâm tình cũng liền xuống cấp.







"Anh không khoẻ chỗ nào sao? Em thấy mấy ngày nay anh lạ lắm."







Đối với câu hỏi của em gái, cậu chỉ biết lắc đầu cười xoà bảo chỉ là bản thân cảm thấy hơi mệt. Em gái nhìn cậu một lượt, sau đó là nháy mắt một cái, rất không đàng hoàng mà nói nhỏ vào tai của cậu.






"Hay là anh có thai rồi nhỉ?








Ôi cái con bé này!







Cậu nhịn không được liền ngại ngùng bật cười thành tiếng, sau đó là đánh vào bàn tay của nó một cái. Em gái liền cười hì hì, dường như rất lấy làm thích thú vì những gì đã "phát biểu".






Yongbok trở về nhà của cả hai vào lúc tám giờ tối như thường lệ. Và cũng đã hơn một tuần nay, Hyunjin chưa bao giờ về nhà trước mười giờ. Ban đầu cậu đã nghĩ có thể là do hắn lại bận bịu với dự án mới. Nhưng trong một lần vô tình gặp mặt Bang Chan cách đây ba ngày, cậu mới biết được hoá ra một tuần này hắn luôn về rất đúng giờ, mà công ty hiện tại cũng chẳng có bất kì một dự án mới nào.





Cảm giác bất an và khó hiểu cũng đã nảy sinh từ lúc đó.








Thế nhưng cậu không muốn hỏi hắn, cũng cảm thấy rất sợ hãi với những gì bản thân đã suy đoán ra. Mà Hyunjin vẫn thế, ngoài việc về nhà vào lúc đêm muộn thì hắn vẫn là hắn. Vẫn là một Hwang Hyunjin luôn ân cần và quan tâm cậu như những ngày đầu tiên.






Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, giống như sự thật hiển nhiên thì không thể nào bị che đậy vậy, mà cậu cũng không ngờ đến rằng, rồi cũng có lúc bản thân lại trải qua chuyện bi ai như thế này.









Mắt nhìn về phía bên kia đường, người đáng lẽ phải nên ôm cậu, thế mà hiện tại lại đang thân mật cùng một người khác dính tại một chỗ, động tác nhẹ nhàng dìu người nọ lên xe. Còn vì cô ấy mà chỉnh lại chiếc váy đã bị vén lên quá nửa, bàn tay đẹp đẽ vuốt lại mái tóc dài hơi rối, từng chút từng chút một đều tựa như những mũi dao đang không ngừng hướng thẳng về lồng ngực của cậu.








"Đi đứng kiểu gì vậy? Đèn xanh rồi còn đứng dưới lòng đường làm gì?"











Kèn xe inh ỏi, tiếng quát tháo cũng vang lên bên tai, ầm ĩ cả một góc đường, thành công thu hút được sự chú ý của hắn.







Cậu nhìn người đang sững sờ, sau đó là hốt hoảng mặc kệ dòng xe đang chạy ngược xuôi mà cố sải bước tiến về phía này. Tâm tình cũng liền nguội lạnh, không chần chừ liền xoay người rời đi, còn tiện tay dứt khoát đem túi nguyên liệu làm canh hầm mà hắn yêu thích vứt luôn vào sọt rác.





"Yongbok! Nghe anh nói đã, có được không."








Khuỷu tay bị giữ lấy, khi đối diện với gương mặt ấy, cậu cũng không thể tin được rằng bản thân thế mà vẫn có thể vô cùng bình tĩnh nở một nụ cười. Bên mũi là quanh quẩn mùi nước hoa xa lạ khiến cậu chán ghét đến cực điểm.







"Tai nghe không bằng mắt thấy, thật lòng chúc mừng anh."








Nói đến đây, hắn liền thấy cậu đem chiếc nhẫn ở ngón áp út kéo ra, giống như muốn đem tình cảm của bọn họ dứt khoát rũ bỏ vậy.







"Xin trả lại cho anh, Hwang Hyunjin. Tình cảm của anh sâu nặng quá, tôi thật lòng kham không nổi."







Chiếc nhẫn ấy nằm trong lòng bàn tay, dường như còn vương lại hơi ấm cuối cùng của cậu trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro