Ngoại truyện đặc biệt: Lời chia tay II.

Ba mẹ Lee vốn đang cùng nhau vui vẻ xem hài kịch, đột nhiên bị tiếng chuông cửa làm cho nhíu mày nghi hoặc.




"Để con mở cửa cho."








Em gái ở một bên đang nhắn tin với bạn trai, không muốn ba mẹ mình phiền hà, vì thế liền nhanh nhẹn đứng lên đi ra mở cửa.






Mắt thấy anh trai trở về, còn kéo theo một chiếc vali, nụ cười trên môi cũng liền thu về.





"Anh....sao vậy?" Lời nói ra ngoài hoang mang còn có cả cảm giác bất an.





Cậu nhìn em gái, chỉ đơn giản nở một nụ cười thật tươi giống hệt như chẳng có gì xảy ra, cứ thế một bên đem vali kéo vào nhà, một bên ríu rít chào ba mẹ.







Đối với việc con trai trở về đột ngột như thế này, hai người bọn họ cũng không tránh khỏi cảm giác khó hiểu và nghi hoặc. Cậu nhìn thấy ba mẹ và cả em gái đều cùng một biểu tình, bản thân liền phì cười trong khi đang ngồi xuống ghế và thoải mái nhón lấy miếng táo trong đĩa.





"Ba mẹ làm sao thế? Trông thấy con về thì không vui sao?" Miếng táo trong miệng giòn tan mọng nước, nhưng trôi đến đâu liền cảm thấy một trận đắng cay len vào tận xương tuỷ.









Con trai ở nhà người ta cũng không phải ngày một ngày hai, số lần về nhà khá nhiều, nhưng mỗi lần đều chỉ đơn giản mang theo vài bộ quần áo để trong túi xách. Những lần đó đều có Hyunjin về cùng. Thế mà lần này lại kéo cả vali, không hiểu sao trong lòng cũng có linh cảm không tốt.






"Hai đứa giận nhau à?" Đương nhiên số lần con trai mình giận dỗi người ta cũng không hề ít. Nhưng cho dù có giận cũng chẳng kéo vali đi vào đêm hôm như thế này.








"Hyunjin đi công tác xa rồi ạ. Con ở một mình cũng chán ngấy, cho nên liền muốn khăn gói về ở cùng với ba mẹ."







Cậu mỉm cười lấy lòng trước khi rướn đến ôm lấy mẹ của mình. Đối với lời giải thích của cậu, ba mẹ Lee cũng buông xuống tảng đá trong lòng, thế nhưng vẫn cảm thấy còn có điều gì đó vướng mắc, nhưng lại không rõ rằng điểm kì lạ ấy nằm ở chỗ nào.







Cậu vẫn ngồi đó, cùng ba mẹ xem hài kịch một lát, sau đó mới vươn vai ngáp dài một cái, ba mẹ phẩy tay bảo cậu và cả em gái đều mau đi ngủ. Yongbok lúc này mới khệ nệ kéo vali đi lên phòng của mình. Em gái theo sau, lúc này mới nhẹ giọng hỏi.






"Anh có ổn không?"








Cậu vào lúc này liền xoay đầu nhìn nó, cao giọng nhướn mày bảo.







"Con bé này, hỏi gì lạ lẫm thế nhỉ?"







Nó trông thấy cậu vẫn tỏ ra điềm nhiên như thế, bản thân cũng chẳng cố gắng đào sâu thêm nữa. Người anh này của nó, một khi đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng không được.









Yongbok như trước đây liền đem quần áo treo vào tủ, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm đến vết hằn vô cùng rõ ràng trên ngón áp út, bàn tay hết co rồi lại dãn như cố gắng đem dấu vết ấy giấu đi. Thế nhưng nó vẫn hiện lên rõ ràng trước tầm mắt của cậu như thể nó đang nhắc nhở cho cậu biết rằng, vừa có một đoạn tình đẹp đẽ bị cắt đứt. Mà đoạn tình cảm ấy, đã có lúc tưởng chừng như là mạng sống của cậu.










Thở hắt ra một hơi, cậu liền đẩy vali rỗng xuống dưới gầm giường. Bản thân tiếp đó liền đi thay đồ, còn chẳng thèm bận tâm đến chiếc điện thoại đã tắt nguồn tối đen đang nằm chỏng chơ trên giường kia.









Lúc trở ra bên ngoài, trời cũng đổ mưa. Vừa mới thay một bộ đồ cotton mỏng, thân thể đối với nhiệt độ cũng vô cùng nhạy cảm. Một đêm mùa xuân có nhiệt độ chạm mốc dưới mười độ như thế này, cơn mưa đổ xuống càng khiến cho sự lạnh lẽo tăng đến đáng kể.







Cậu vội vàng choàng áo khoác muốn đi kéo rèm cửa lại. Thế nhưng khi tay chạm đến lớp vải vóc kia, động tác cũng liền khựng lại khi thấy hắn hiện tại đang ở bên dưới, che ô lẳng lặng đứng dưới màn mưa, áo quần phong phanh còn bị mưa tại ướt một mảng. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn lúc này liền ngẩng đầu lên. Bắt gặp được cậu thì liền có chút nhẹ nhõm, trên môi cũng không ngăn được một nụ cười.








Hắn không muốn làm kinh động đến ba mẹ Lee, cho nên khi lái xe đến đây liền để xe đỗ tận ngoài đường, cứ vậy cầm ô đi bộ đến trước cổng nhà cậu. Trông thấy được dù căn phòng kia sáng đèn, nhưng tâm tình lo lắng vẫn chưa buông bỏ được. Hyunjin cứ vậy đứng đợi cho đến khi trông thấy được cậu mới tạm thời yên tâm, ngay cả khi Yongbok lạnh nhạt kéo rèm, căn phòng kia cũng chìm vào bóng tối, hắn vẫn chưa quay về vội. Cứ đứng như vậy thêm một lúc nữa rồi mới cúi đầu rời đi.









Cậu ở bên này cứ thao thức mãi, chập chờn ngủ rồi lại giật mình bởi tiếng sấm rền vang bên ngoài. Cho đến khi trời đã tạnh mưa mới mệt mỏi ép bản thân ngủ một chút. Lúc tỉnh dậy cũng vừa vặn bảy giờ sáng, bản thân uể oải đi đánh răng. Khi rời khỏi phòng, bên mũi đã nghe được mùi há cảo hấp vô cùng quen thuộc, bước chân cũng liền chậm lại.







"Ôi Yongbok con dậy rồi đó hả, mau xuống ăn sáng nào. Hyunjin của con về rồi này."








Cậu nhìn đến mẹ của mình đang vô cùng vui vẻ khen ngợi tài gói há cảo của hắn, còn tấm tắc bảo rằng ngay cả mùi vị cũng vô cùng thơm ngon.







"Em dậy rồi sao, mau đến ăn sáng nào."







Cậu lạnh nhạt đẩy ghế ngồi xuống, ở trước mặt ba mẹ cũng triệt để che giấu cảm xúc phức tạp của bản thân.






"Sáng nay Hyunjin đến sớm lắm, sau đó còn tự tay làm tất cả mọi thứ." Mẹ Lee đối với sự xuất hiện của hắn đương nhiên cũng cảm thấy bất ngờ, vì thế mà liền lo lắng hỏi rằng chuyến công tác có gì trục trặc hay sao. Hyunjin nghe vậy thì liền nhanh chóng ứng biến bảo rằng chuyến đi công tác đã bị hoãn lại, thành công không để lại một chút nghi ngờ nào trong lòng người nhà của cậu.







Cậu đưa mắt nhìn hắn, cảm thấy vô cùng sáo rỗng. Tay cầm đũa cũng thoáng run lên, mà Hyunjin ngồi ở bên cạnh cậu, hoàn toàn không có gì khác biệt, vẫn là kiểu cách chân thành nhiệt tình đối đãi với gia đình của cậu.








Em gái ngon lành ăn há cảo, một bên lại âm thầm quan sát hai người bọn họ. Trông thấy cậu gác đũa lên chén tỏ ý không ăn nữa và muốn đi đến tiệm bánh, nó lúc này liền mỉm cười bảo.







"Anh Hyunjin cứ đưa anh trai em đi trước nhé. Em còn muốn ăn thêm."








Cứ vậy con bé đã thành công "đẩy" cậu cho hắn, dưới ánh mắt của mẹ, cậu mới miễn cưỡng bước lên xe. Khi vừa ra đến đường lớn, cậu cũng liền lạnh nhạt lên tiếng.







"Cho tôi xuống xe."







Thế nhưng đáp lại yêu cầu của cậu chỉ là thanh âm khoá cửa xe vô cùng nặng nề.








"Hwang Hyunjin!" Cậu tức giận nên âm ngưỡng cũng có chút lớn, đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy cậu như thế này. Tuy nhiên vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy dứt khoát đáp lời.






"Hôm nay không nói rõ mọi chuyện, anh sẽ không cho em đi đâu cả."









Cậu im lặng không đáp, chỉ đem tầm mắt toàn bộ hướng ra bên ngoài với tiếng thở dài tràn đầy bất đắc dĩ của hắn quanh quẩn nơi vành tai.








"Anh biết là em đang tức giận lắm, nhưng hãy để anh giải thích, sau đó em muốn đánh muốn chửi hay muốn chia tay kiểu gì cũng được." Nhưng anh sẽ tuyệt đối không buông em ra!









Cô ấy chính là mối tình đầu của hắn. Nói chính xác hơn là hắn đơn phương người ta suốt những năm học cấp ba, từ cái tình yêu thơ dại mà hắn sẵn sàng ngốc nghếch làm mọi việc để được người ta chú ý đến, cho đến khi dứt khoát buông bỏ được mọi thứ lúc biết tin cô ấy đã có bạn trai, đó chính xác là một quá trình khá dài. Hắn cũng chẳng còn ôm ấp bất kì mộng tưởng nào, mà lần này gặp lại chỉ lấy tư cách là một người bạn cũ không hơn không kém.








Cô ấy say khướt kể lể khóc lóc bảo rằng bản thân vừa ly hôn, và rằng bản thân vẫn còn yêu người chồng cũ rất nhiều, hắn khi đó có thể vô tâm mà bỏ mặc người ta lại ở cái nơi phức tạp như vậy sao? Bản thân khi đang buồn bã tuyệt vọng, người nhà không ở cạnh, bạn bè cũng không có một người nào, những lúc như thế đều rất dễ nảy sinh ý nghĩ tiêu cực.







Một tuần nay, mỗi khi cô ấy gọi đến đều là trong trạng thái kích động, không khóc than thì cũng là đang say sưa ở một quán bar lạ lẫm nào đó. Hắn biết cậu nhạy cảm, cũng không muốn cậu phải suy nghĩ để tâm quá nhiều, thế cho nên mới chọn cách nói dối. Nhưng nào ngờ đâu bản thân đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.









"Anh cho rằng tôi nhỏ mọn không hiểu chuyện đến như vậy?"







Hắn trông thấy cậu nhợt nhạt cười cười, lời lẽ nói ra ngoài chất vấn còn mang theo cả đau xót.








"Rõ ràng anh còn chẳng hề tin tưởng tôi, anh sẵn sàng ở cạnh lắng nghe cô ấy tận một tuần. Nhưng còn chẳng mở miệng nói với tôi một câu nào về tâm tư của anh."






"Yongbok, ít nhất em cũng phải đặt bản thân vào vị trí của anh chứ?"












Cậu nhìn biểu tình tổn thương của hắn, trong lồng ngực cũng dâng lên một trận đau rát. Thế nhưng chỉ nghĩ đến việc hắn đã từng yêu thích một người khác, còn chân thành vì người ta mà làm đủ mọi chuyện, cậu lại cảm thấy vô cùng vô cùng tức giận. Cho dù đó đã là chuyện quá khứ, thế nhưng vì kí ức của hắn cũng đã từng có cô ấy, cho nên cậu liền đâm ra ích kỷ.






"Thế anh có nghĩ đến cho tôi hay không? Nhìn người yêu của mình ở sau lưng quan tâm cho một người khác, anh nghĩ tôi dễ chịu lắm sao?"




"Đó là chuyện của quá khứ, anh cũng đã buông bỏ từ lâu. Thành ý của anh dành cho em trong mấy năm qua vẫn chưa khiến em tin tưởng anh?"









Giọng của hắn có phần cao lên, đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ to tiếng như thế này. Mặc cho bên ngoài là bầu không khí ồn ào của xe cộ đang lưu thông, nhưng bên trong lại đang bao trùm bởi một trận căng thẳng.










"Tôi ích kỷ như vậy đấy, cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn hiểu. Thà rằng ngay từ ban đầu chúng ta đừng gặp nhau sẽ tốt hơn!"








Yongbok gần như hét lên, lời này nói ra cũng khiến cả hai rơi vào sững sờ. Chỉ thấy hắn vội vàng rẽ xe vào sát lề, sau đó là hấp tấp tháo đai an toàn trước khi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, vòng tay đang ôm lấy cậu cũng run lên.










"Anh xin lỗi....Thật sự rất xin lỗi...."










Cậu lắng nghe hắn liên tục nói xin lỗi, còn bảo rằng từ nay về sau xin cậu đừng bao giờ nói ra những lời như thế này nữa, bởi dù chỉ là một lời nói, nhưng có thể để lại ám ảnh cả đời. Rơi vào cái ôm của hắn, tâm tình đau nhói của cậu mới tạm thời dịu đi phần nào.








Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn cũng liền vang lên.








Người gọi đến là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro