Ngoại truyện đặc biệt: Lời chia tay III.

Còn chẳng quan tâm đến việc có một người nữa đi cùng hắn đến đây, cô ấy đã liền xúc động ôm chặt lấy hắn không buông. Thật sự rất có cảm giác rằng có chết cũng chẳng chịu nới lỏng tay.






Cậu ở một bên, trầm mặc nhìn mái đầu kia đang vùi vào lồng ngực của hắn, tâm tình một chút cũng không vui. Hyunjin khéo léo kéo cô rời khỏi người mình, mắt nhìn gương mặt ấy đã đầm đìa nước mắt, hắn chỉ đơn giản đem hộp khăn giấy đặt vào tay của cô.







Sau đó, giống như cả thế giới chỉ có duy nhất hai người bọn họ, cậu trông thấy cô ấy khóc lên nức nở, từng câu từng chữ nói ra đều có thể khiến người khác thương xót đau lòng.







"Hyunjin, mình rõ ràng biết cậu thích mình. Đáng lẽ mình phải nhận ra rằng người phù hợp nhất với mình chính là cậu. Sau bao đau thương, vẫn là cậu ở bên mình.....Mình biết là đã muộn rồi nhưng.....mình yêu cậu, Hyunjin...."









Nhác thấy người kia muốn chồm đến hôn hắn, cậu có chút tức giận kéo hắn về phía mình, thành công khiến cho cô ấy sững sờ dừng lại động tác, tiếp đó là nhíu mi khó hiểu nhìn cậu.







"Có phải là chị uống nhiều rượu quá nên lú lẫn rồi hay không?"






Hắn đưa mắt nhìn cậu ở bên cạnh, đột nhiên rất có cảm giác thành tựu.








"Thật lòng mà nói, tôi cũng không nên ở đây đôi co với chị. Thế nhưng nếu không nói thì tôi cảm thấy có lỗi với danh phận của mình hiện tại lắm."










Bản thân bảo rằng đã biết hắn thích mình, thế nhưng chẳng có hồi đáp cũng chẳng thể hiện việc cô ấy có thích hắn hay không, năm lần bảy lượt cho hắn hy vọng, rồi lại cảm thấy thoả mãn với những gì hắn đã cố gắng làm cho mình. Loại đùa bỡn này thật sự rất đáng trách. Hiện tại bản thân chẳng còn ai bên cạnh thì liền nhớ đến hắn, sau đó còn có cái ý nghĩ xem hắn là kẻ thế thân cho người khác. Cậu lên tiếng không phải vì ghen tuông, mà chính là vì tức giận!







"Chị xem Hyunjin là gì vậy? Là cái bóng luôn ở bên cạnh chị suốt đời?"








Cô ta bị mắng, bộ dạng nhợt nhạt vào vài phút trước lập tức có chút xám xịt, hiển nhiên chân mày cũng đã co chặt vào nhau.







"Cậu là ai? Lấy cái danh nghĩa gì để xen vào chuyện của chúng tôi?"








Nhận lấy câu chất vấn này, cậu cảm thấy vô cùng buồn cười. Sau đó là nheo mắt một cái, liền ở trước mặt người nọ mà vươn tay giữ lấy cổ áo của hắn, và hung hăng kéo Hyunjin vào một nụ hôn.








"Đây, chúng tôi chính là loại quan hệ này."









Dứt lời đã liền kéo hắn đang mỉm cười rời khỏi đó. Nghe tin cô ấy nhập viện vì bị loét dạ dày, bản thân cậu không nhịn được cũng muốn đến để nói một câu an ủi hỏi thăm. Ai mà ngờ đến được lại tìm ra con sâu đang muốn đục tường nhà mình.












"Yongbok ơi~ Đừng phiền lòng nữa nhé?"








Đột ngột bị kéo vào một cái ôm trước khi bước vào xe, lại nghe thấy thanh âm tràn đầy vui vẻ của người nọ vang lên bên tai, cái gai trong lồng ngực cậu cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Thế nhưng khi nghĩ đến hắn trong một tuần qua đã lo lắng cho cô ta như thế nào, cậu lại cảm thấy có phần bực bội.






"Lòng của tôi thì tôi phiền, liên quan gì đến anh nhỉ?"






"Của em thì cũng là của anh mà."












Cậu cũng chẳng buồn từ chối cái hôn nhẹ lên gò má, thái độ vẫn bình đạm không mặn không nhạt. Nhưng hắn thì có vẻ vui lắm.








Yongbok chưa muốn về nhà, hắn cũng liền mang quần áo sang làm ổ tại nhà của cậu. Đối với thái độ lạnh lẽo của cậu cũng xem như không thấy, nhiệt tình muốn làm lành đến như vậy cũng khiến cậu mủi lòng. Nhưng ngoài mặt lại vẫn cứ ương bướng thích chơi trò chiến tranh lạnh.







Mãi đến tuần thứ hai, ba mẹ của cậu đi đám cưới ở dưới quê, em gái thì đi thực tập ở thành phố X, căn nhà nghiễm nhiên chỉ còn lại hai người bọn họ.







Nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của mẹ và em gái trước khi rời đi, cậu cũng cảm thấy trong lòng như có hàng triệu con bướm đang không ngừng vỗ cánh muốn bay khỏi lồng ngực.








Mà hắn sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với ba mẹ Lee cũng như cô em gái đáng yêu của cậu, cùng ngày hôm đó đã nhân lúc cậu đến tiệm bánh, Hyunjin ở nhà nấu nướng trang hoàng một buổi tiệc nho nhỏ chỉ có hai người.






Khi đến đón cậu, còn vô thức mỉm cười không ngớt.






"Khoan đã." Bên tai vang lên tiếng nói của hắn, tầm nhìn cũng lập tức bị hai bàn tay ấm áp ấy phủ lên.






Không hiểu sao trong lồng ngực của cậu cũng liền nảy lên một cái, mỗi bước chân theo sự dẫn dắt của hắn cũng trở nên run rẩy.






Khi bản thân đã yên vị ngồi xuống, đôi bàn tay ấy cũng đã buông ra. Yongbok lúc này có chút thất thần khi thấy trước mặt là nến và hoa, trên mặt bàn đều là những món cậu thích.






Hắn bật nắp chai rượu vang, nhẹ nhàng rót vào ly thứ chất lỏng có màu tím sẫm đẹp mắt. Hai miệng ly chạm vào nhau phát ra âm thanh tinh tuý vang vọng bên tai, Hyunjin nhìn thấy nụ cười của cậu, trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.






"Sao đột nhiên lại kì công như vậy?"




"Là vì em."









Cậu có chút ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp đẽ kia, khi nơi ngón áp út đã lại một lần nữa truyền đến cảm giác ràng buộc vô cùng chặt chẽ. Yongbok vào lúc này mới chậm rãi di chuyển tầm mắt, sau đó giống như nhận ra điều gì từ chiếc nhẫn có kiểu dáng khác lạ đang bao bọc lấy ngón tay của mình, cậu thật sự không tránh được cảm giác kinh ngạc, còn có trong lồng ngực là một trận tim đập chân run. Hyunjin nhìn vào đôi mắt của cậu với hai đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau.








"Anh biết bản thân mình còn tệ hại lắm. Lúc nào cũng cần có một người chỉ dẫn giúp anh trở nên tốt hơn qua từng ngày...."







Nói đến đây chợt thấy hắn đứng lên, sau đó rất chân thành mà ở trước mặt của cậu và nói rõ ràng từng từ một với bàn tay đang khẩn trương đến độ run rẩy mất kiểm soát.








"Chẳng hay cả đời này của anh- một kẻ chưa thật sự hoàn hảo, đều dành hết cho em có được không?"








Hyunjin thấy cậu bật cười, mà bàn tay nhỏ hơn tay hắn cả một kích cỡ ấy đang chạm nhẹ lên chiếc nhẫn sáng ngời ở ngón áp út của hắn.






"Nhẫn cũng đã đeo rồi, anh còn hỏi em những câu như vậy sao?"







Hắn bật cười vui sướng đón lấy cái ôm của cậu, hai đôi môi sau bao ngày không chạm cũng lập tức tìm đến nhau.







Khi thổn thức gọi tên đối phương trong lúc thân thể không ngừng bị chiếm lấy, cậu thế mà lại cảm thấy vô cùng an toàn. Lồng ngực kề vào nhau còn có thể nghe thấy được nhịp tim của đối phương, thân thể như quấn thành một khối, hơi thở nặng nhọc gấp gáp quyện chặt.





Cậu mỉm cười nhìn người đang ở phía trên mình, trong đôi mắt đều là say mê không dứt. Cả một đời này, đều dành hết cho nhau.





Mà hai chiếc nhẫn bạc ấy ở cùng một chỗ, mười ngón đan xen, sáng rực rỡ một màu.











P/s: Eo ôi~~~~ Hép pi en đinh hẳn hoi luôn nhá~~~ Này là xong rồi đó, mọi người xoá fic khỏi thư viện được rồi TvT





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro