Ngọt ngào của chúng ta.
Nơi mà nhà trường chọn làm điểm dã ngoại là một khu du lịch sinh thái nằm cách trường bốn mươi cây số. Khung cảnh rất thoáng đãng, cây cối xanh tươi một màu, gần đó còn có con suối trong veo và một bãi cỏ rộng lớn.
Sau khi đã giành được "suất" ngủ chung lều với cậu, hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu đã trông thấy Jang Mi lại bám dính lấy mình. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn đến cô bạn cùng lớp kia, trên mặt vẫn không biểu thị gì khác biệt.
Đối với những người khác, đây quả thật là một chuyện đáng để xem. Cậu còn nghe thấy được tiếng xì xào đầy phấn khích bảo rằng "hai người bọn họ cuối cùng đã làm hoà", trên môi chỉ biết bất đắc dĩ cười cười.
Hoạt động dã ngoại đương nhiên không thể thiếu phần so kè thi đua trong việc chơi thể thao. Cậu tuy không giao tiếp với bạn cùng lớp quá nhiều nhưng lại liên tục được tiến cử vào các hoạt động mà thầy cô đã đề ra. Phần thưởng tuy không lớn lao về mặt vật chất, nhưng lại rất quý giá về mặt tinh thần. Lớp của Jeong In được mệnh danh là những con mọt sách chăm chỉ, nhưng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ yếu ớt về mặt thể chất, bằng chứng rằng lớp của Jeong In chơi thể thao cũng rất cừ. Thế nên sau khi các khối lớp trên đều đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu liền kéo Hyunjin đi về phía lớp của thằng bé. Đương nhiên nữ chính nào "buông tha" cho mục tiêu mà cô nàng đã đề ra.
"Cho Hyunjin này, ban nãy cậu thật là ngầu."
Cậu nhìn chai nước mà hắn vừa chán nản nhận lấy, trong lòng chỉ cảm thấy thật buồn cười. Đeo bám dai dẳng cũng là một loại tra tấn tinh thần đấy.
Giống như muốn cắt đi cái đuôi kia, hắn liên tục kéo cậu đi đến chỗ này chỗ nọ. Thế nhưng nữ chính như bị trúng tà vậy, cho dù bọn họ có lẩn đi đâu đều sẽ nhanh chóng bị cô nàng tìm ra.
Nhìn gương mặt tràn ngập khổ sở của người cao hơn, cậu không nhịn được mà khanh khách bật cười.
Sau hoạt động đốt lửa trại buổi tối, bọn họ sẽ có thời gian hoạt động tự do đến nửa đêm. Hắn nhân cơ hội Jang Mi đã đi đâu đó thì liền nhanh chóng kéo tay cậu đi đến con suối nọ.
Nhìn hắn chạy như trối chết, cậu chỉ biết cười lên nắc nẻ.
"Mình không ngờ rằng cậu cũng có ngày hôm nay đấy."
"Cậu đừng trêu mình nữa."
Vừa mệt mỏi bảo, hắn vừa nắm tay cậu ngồi xuống một tảng đá gần đó. Trăng đêm nay tròn và đẹp lắm, khung cảnh vì thế mà cũng trở nên lạ mắt, bên tai của bọn họ vào hiện tại chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng nước trôi róc rách.
"Cho cậu, hôm nay cậu chẳng ăn được cái gì cả."
Hắn nhìn người ngồi cạnh cẩn thận đem ra một túi bánh quy từ áo khoác, trong lòng liền vui vẻ không thôi. Bực dọc vì chuyện Jang Mi cứ bám lấy như một cái bóng cũng liền bay biến đi. Quả thật hôm nay hắn chẳng ăn được gì nhiều, đối diện với một Jang Mi liên tục gắp đồ ăn và thân mật ngồi sát vào mình, hắn có thể tự nhiên ăn uống sao?
"Bánh của cậu làm lúc nào cũng ngon cả."
Nhìn bộ dạng của hắn, cậu cũng biết được hắn đang rất đói. Chờ hắn ăn xong vài mẩu bánh quy, cậu liền lấy ra thêm một phần cơm nắm và hộp sữa ban nãy đã để dành từ phần ăn tối
"Cậu ăn thêm đi, ăn chậm thôi nhé, kẻo nghẹn đấy."
Nhìn Hyunjin tràn đầy vui vẻ nhận lấy, cậu cũng cảm thấy lồng ngực thật ấm áp. Cảm giác được nhận sự quan tâm và cho đi sự quan tâm hoá ra chính là như thế này. Giống như có một dòng nước nóng liên tục chảy qua tim vậy.
Có lẽ ngay từ ban đầu, mạch truyện đã thay đổi rồi cũng nên. Từ cái cách mà hắn vụng về tiếp cận cậu, cho đến khi cậu thật sự xem hắn là bạn, những diễn biến đó vốn đã khác xa với những gì cậu đã đọc. Trên môi lại không nhịn được một nụ cười.
"Hyunjin ơi, mình hỏi cậu điều này nhé."
Hắn trông thấy cậu nghiêng đầu nhìn mình, dù trên môi đang rộ lên một đường cong nhưng âm ngưỡng lại có phần nghiêm túc. Hắn đặt hộp sữa đã rỗng sang một bên, rất chăm chú mà nhìn thẳng vào mắt cậu để thay cho một câu đồng ý.
"Cậu bắt đầu thích mình từ bao giờ thế?"
Hắn lúc này lại bật cười, có phần khá bất ngờ với câu hỏi này. Bản thân hắn lúc này lại chợt sinh ra đăm chiêu. Là khi nào nhỉ? Từ lúc ánh mắt lần đầu chạm nhau, hay từ lúc nhận ra khi cậu cười rộ lên trông xinh đẹp đến nhường nào?
"Mình không biết nữa, chỉ là khi đã rõ ràng biết được tình cảm của bản thân, mình chỉ thật lòng muốn được ở bên cậu."
Cậu chẳng đáp, nhưng lại có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này. Lại một lần nữa đặt ra một câu hỏi.
"Có phải cậu từng rình rập mình đúng chứ?" Bởi chẳng có sự trùng hợp nào xảy ra khi hắn đưa cho cậu ly nước chanh ấy cả.
"....Phải, và mình.. không thích cái cách mà cậu có thể thoải mái với Jisung đến như vậy." Hắn đương nhiên sẽ không nói ra việc bản thân ngay từ ban đầu đã có thói quen trộm nhìn cậu từ xa đâu.
"Jisung là bạn tốt của mình mà, cả Seung Min và Jeong In nữa."
Nhác thấy cậu cầu hoà mà lắc lư nhè nhẹ cánh tay của mình, chân mày của hắn mới giãn ra một chút. Tiếp đó liền nắm lấy bàn tay của cậu mà lầm bầm bảo.
"Nhưng mình thích cậu, nên lúc nào cũng cảm thấy lo sợ việc cậu sẽ bị cướp đi mất."
"Được rồi được rồi, từ nay về sau chỉ ôm mỗi cậu thôi nhé!"
Đối diện với nụ cười ấy, hắn làm sao còn lòng dạ nào đi so đo.
Thế nhưng lẫn trong thanh âm khàn khàn của dế kêu và tiếng nước chảy khe khẽ lại là hàng loạt tạp âm nặng nề vang lên.
Cả hai đồng loạt im lặng và nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau đứng lên tiến về nơi phát ra âm thanh ấy.
Nhìn đám người đang hung hăng cấu xé thân người đang cuộn tròn dưới đất kia, cậu liền húng hắng giọng một tiếng. Nhận ra người nằm dưới đất kia là Jang Mi, cậu liền khẳng định đám người này chính là dàn "harem" hùng hậu của nam chính này đây. Lí do ra tay đương nhiên cũng vì chướng mắt nữ chính cứ luôn đeo bám đối tượng bọn họ tôn sùng yêu thích.
Vừa trông thấy hắn cũng có mặt, bọn họ đã ngay lập tức rời đi. Jang Mi lúc này mới yếu ớt chống tay ngồi dậy và khóc lên nức nở với gương mặt sưng húp và tay chân trầy xước rướm máu.
Cậu đánh mắt sang nhìn hắn, ra hiệu cho hắn mau cõng cô nàng về. Dù sao người ta cũng là con gái, bị trút giận đến độ thành như thế này cũng là điều không ai mong muốn.
"Để bọn mình đưa cậu về trại nhé, ở đó có thuốc sát trùng."
Hắn theo ánh mắt của cậu mới có phần miễn cưỡng cõng Jang Mi. Cậu mỉm cười hài lòng, trước khi hắn rời đi còn nháy mắt một cái, thì thầm bảo rằng mình sẽ ở đây chờ hắn. Tinh thần của Hyunjin lúc này mới phấn chấn hơn một tí. Ít nhất thì thời gian dành cho bọn họ cũng không bị chuyện này phá hỏng.
Khi ngoái đầu nhìn lại còn trông thấy cậu đang vẫy tay mỉm cười, lòng dạ hắn cũng liền mềm nhũn đi vài phần. Thế nhưng ai mà biết được, đó lại là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu vào đêm hôm đó.
P/s: Xin thông báo với bà con là chiếc fic dài đằng đẵng đến độ lãng nhách này đã sắp hoàn thành rồi đó TvT Chỉ còn khoảng vài chương nữa thôi~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro