Người bác ruột.
Cậu có thể cảm nhận được nữ chính khá thích hắn đấy.
Đương nhiên cô vẫn rất nhiệt tình đối với cậu, nhưng thái độ dành cho hắn hiển nhiên lại đặc biệt hơn một chút. Trong buổi học nhóm đầu tiên này, có thể là một thành công nho nhỏ đem nam nữ chính đẩy gần vào nhau hơn.
Thư viện cách nhà cũng không xa, cậu sau khi vội vã chào tạm biệt hai người bọn họ thì liền nhanh chân chạy đi, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng về nhà một chút vì bụng cậu bắt đầu cảm thấy đói rồi. Thế nhưng từ phía trước đột ngột xuất hiện một ánh đèn chói loá, hai mắt của cậu vì ánh sáng đột ngột này mà phút chốc tối sầm, các giác quan cũng lập tức trì trệ.
Bên tai là thanh âm động cơ đột ngột vang lên vô cùng nặng nề, giống như muốn lao thẳng vào cậu vậy. Khuỷu tay lúc này bị bắt lấy, cả cơ thể cũng bị giật mạnh về một phía.
Thanh âm xé gió ấy biến mất bỏ lại cậu đang bần thần không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Cậu có sao không? Cơ thể vẫn ổn chứ? Có đau chỗ nào không?"
Chất giọng của hắn vang lên bên tai, thành công khiến cậu trở về với hiện tại. Mắt nhìn đến hắn từ bao giờ đã lại xuất hiện bên cạnh mình, cậu có chút khó hiểu đặt ra nghi vấn.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Hắn lúc này mới thu lại vẻ mặt nhíu mi lo lắng, bàn tay cũng chậm rãi rời khỏi cánh tay của cậu.
"Cậu để quên điện thoại này, cớ gì mà chạy như ma đuổi vậy? Xe ở ngay trước mặt mà chẳng thèm tránh."
Đón lấy điện thoại trong tay hắn, cậu một bên cẩn thận đặt điện thoại vào túi, một bên đáp lời
"Đã làm phiền cậu rồi, thật ngại quá. Do tôi đang có việc gấp nên...."
Hắn đối với lúng túng của cậu cũng chẳng buồn suy xét nữa, chỉ đơn thuần bảo rằng
"Nhà tôi cũng ở gần đây."
Cho nên ý tứ chính là mau cùng nhau đi về.
Cậu ậm ừ một tiếng, khi đi bên cạnh hắn liền rất có ý thức mà cách ra một khoảng trống. Trong không gian chỉ có thanh âm bước chân vang vọng, bầu không khí giữa cả hai chỉ là một trận im lặng.
Nhà của hắn ở khu B, cách nơi ở hiện tại của cậu ba dãy nhà. Cậu theo phép lịch sự mà chào tạm biệt một tiếng. Thế nhưng hắn lại đột ngột gọi tên của cậu, nói chính xác hơn là tên của nam phụ.
"Felix, bánh cậu làm thật sự ngon lắm."
Được nam chính khen ngợi, cậu thật sự càng có niềm tin vào tay nghề làm bánh của mình. Trong đầu vu vơ nghĩ xem sau khi tốt nghiệp có nên mở một thương hiệu bánh quy hay không.
Mắt cậu liếc nhìn chiếc xe ô tô bóng loáng đậu ở cạnh cổng chính, trong lòng chợt nảy lên một cái.
Hệ thống an ninh kiểm tra mật mã được cậu nhập vào, sau đó mới vang lên một tiếng bíp, cửa lúc này cũng mở ra. Thế nhưng trái ngược với mọi khi, đèn trong nhà từ bao giờ đã được kích hoạt chứng tỏ đã có người ở bên trong, ánh mắt của cậu lập tức liếc nhìn đến đôi giày da bóng loáng cùng mũi giày cao gót kia, trong lòng là một trận nghi hoặc.
Khi cậu bước vào bên trong, nơi ghế sofa đã có sự xuất hiện của hai người mà cậu chưa từng gặp qua bao giờ từ khi bắt đầu ở thế giới này.
Đó là một người đàn ông trung niên dáng người đạo mạo, cùng một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi một thân váy ôm sát, mái tóc dài như suối đổ đến thắt lưng, gương mặt được trang điểm rất cầu kì. Vừa trông thấy cậu, người đàn ông kia đã nở một nụ cười, vui mừng tiến đến bên cạnh cậu.
"Cháu trai của ta, thật may mắn làm sao vì người bác này vẫn còn có thể gặp lại cháu."
Cậu nhíu mi bối rối, vẫn chưa thể tiếp thu được tình huống lúc này. Người phụ nữ kia lúc này cũng tiến đến, trong ánh mắt là sự đượm buồn đến não nề.
"Thật sự chia buồn cùng cháu, ba mẹ cháu ra đi...thật sự quá đột ngột." Nói đến đây lại không nhịn được xúc động, chất giọng bắt đầu nghẹn ngào.
"Felix, bác biết cháu đã tạm thời mất đi trí nhớ. Cho nên bác xin tự giới thiệu, bác là bác ruột của cháu, và đây là cô Kim."
Người tự xưng là bác ruột của nam phụ có phần trông đợi mà nhìn cậu. Thế nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không nhớ ra được, người bác kia lúc này mới đầy buồn rầu kéo tay cậu ngồi xuống ghế.
Cứ thế thao thao bất tuyệt đầy thương xót và hoài niệm kể cho cậu nghe ông ấy thân thiết với gia đình cậu như thế nào, khi nhắc đến việc không thể có mặt trong tang lễ của ba mẹ cậu, thì ông ấy liền nghẹn ngào khóc.
Người được gọi là cô Kim lúc này liền vội vàng vỗ về ông ta. Cậu ở một bên, biểu tình buồn bã bùi ngùi, ông ta sau khi khôi phục lại cảm xúc mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, nghèn nghẹn bảo.
"Từ nay trở đi, hãy cứ xem bác là gia đình thứ hai của cháu."
Cậu vâng một tiếng, sau khi tiễn người bác kia về, cậu lúc này liền trở vào bên trong, cũng tiện tay thay đổi lại mật khẩu của cửa ra vào.
P/s: Dạo cuối năm nên mình bận bịu quá, bởi dị mới không update chương mới liên tục được TvT Cho mình xin lỗi các bạn nhiều nhiều nhiều nha~~~
Năm hết Tết đến, vào những thời khắc cuối cùng của năm, mình chỉ thật lòng mong ước rằng ai ai trong mỗi chúng ta đều sẽ gặp được mọi điều tốt đẹp và may mắn nhất trong năm mới. ^^
Chúc tất cả mọi người có một khởi đầu mới thật suôn sẻ, bỏ đi những câu chuyện không vui năm cũ, đón chờ một năm mới với ngập tràn may mắn và ấm áp. Love all~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro