Nhìn xuyên thấu.
Cậu khó hiểu nhìn ba người bạn của mình đột nhiên sững sờ sau khi cậu đưa cho bọn họ vài túi bánh quy mà bản thân đã tự tay làm.
Cười cười thành tiếng, cậu lúc này mới tràn đầy nghi hoặc mở lời.
"Mọi người làm sao vậy? Bánh ngon lắm đó."
Thằng bé Jeong In là người phản ứng đầu tiên, nó cầm trên tay túi bánh quy, đôi mắt vẫn không tài nào giấu nổi sự kinh ngạc.
"Từ bao giờ mà anh Felix biết làm bánh vậy?"
Nhìn biểu tình trên mặt của hai người còn lại, cậu mới ý thức được nam phụ trong truyện thật sự chưa bao giờ động chạm vào bếp núc cả. Cười trừ vài tiếng, cậu mới chậm chạp đáp lời.
"À...anh chỉ dựa theo công thức trên mạng thôi."
Thằng bé lập tức tháo ruy băng rồi nhón tay lấy một cái. Có chút hoài nghi mà cẩn thận cắn một góc. Cả Jisung và Seungmin đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía này, dường như cũng không thật sự tin tưởng vào sản phẩm mà cậu làm ra.
Thế nhưng Jeong In ngay lập tức thốt lên rồi cho nốt một nửa còn lại vào miệng.
"Bánh ngon cực kỳ luôn, anh Felix thật là giỏi."
Han Jisung bán tín bán nghi cũng chậm rãi cắn xuống. Trong đôi mắt tràn đầy mong chờ của cậu mà ngẩng mặt lên, vô cùng nghiêm trọng mở lời.
"Sao bánh cậu làm có vị gì...ngon quá vậy."
Cậu định bụng bảo rằng bản thân đã làm biết bao nhiêu lần, thế nhưng cậu lại sực nhớ ra hiện tại bản thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, cho nên bao nhiêu lời vừa nói đều lập tức biến mất.
"Nếu các cậu thấy ngon, lần sau mình sẽ làm thêm nhiều một chút."
Nhận được sự đồng ý của hội bạn, cậu càng thêm có niềm tin vào tay nghề làm bánh của mình.
Lúc đến lớp, vẫn là vào khung giờ vắng vẻ bóng người. Cậu đối với sự sắp đặt của thế giới này dành cho mình quả thật cảm thấy khá dễ chịu. Nam phụ là kiểu người luôn tự đặt mình vào thế giới nội tâm kín đáo, ngoài ba người bạn thân ra thì chẳng có thích thú lắm với việc làm bạn với những người khác. Số lượng bạn bè trong lớp đương nhiên cũng bằng không. Cho nên cậu không phải đối mặt với quá nhiều câu hỏi khiến cậu còn chẳng biết phải nên trả lời thế nào. Và cậu rất lấy làm hài lòng với điều đó.
Vui vẻ lấy ra sách của môn học đầu tiên, cậu đơn giản chỉ là muốn xem qua những gì mà nam phụ đây chuẩn bị học. Thế nhưng chưa được bao lâu, tâm trí đã bị quấy nhiễu bởi tiếng đế giày nện lên sàn vọng đến.
Cậu lập tức rơi vào căng thẳng, mắt nhìn thấy được mũi giày thể thao màu trắng đã dừng ngay trước mặt, nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên chẳng ngẩng đầu lên. Giống như muốn xem người nọ là kẻ tàng hình vậy.
Và một bàn tay đột ngột vươn ra trước tầm mắt của cậu, bản thân cậu lúc này đột nhiên có chút khó hiểu. Nam chính lại dở hơi gì vậy nhỉ?
"Xi-xin chào?"
Đối với sự lắp bắp đầy ngốc nghếch của mình, cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Cái cậu quan tâm vào hiện tại chính là Hwang Hyunjin chìa tay ra để xin xỏ cậu cái gì thế?
"Felix?"
Ngước nhìn người đang đứng trước mắt, cậu chỉ có thể thận trọng gật đầu xác nhận. Hắn lúc này mới đảo mắt một vòng, giống như đang nghĩ suy điều gì đó. Tiếp đến là đầy bối rối cắn chặt môi. Qua đi khoảng một phút, hắn mới chậm rãi mở lời trong khi bàn tay vẫn luôn ở trước tầm nhìn của cậu.
"Cậu còn bánh không? Tôi muốn ăn."
Được rồi nam chính, nhưng mà cái thái độ này vì sao lại xuất hiện ở nhân vật đáng lẽ ra phải lạnh nhạt lãnh khốc và bất cần ai ngoài nữ chính vậy? Trong nguyên tác đâu hề nhắc đến việc nam chính đi xin xỏ người khác. (?!)
Đối diện với cái nhìn của cậu, hắn dường như cũng lúng túng, nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn sẽ thu tay về.
Cậu chớp mắt vài cái, từ trong ba lô lấy ra một túi bánh quy còn lại và chậm rãi đặt vào bàn tay kia.
"Đây, cho cậu."
Hắn nhìn túi bánh quy rồi lại nhìn cậu, sau đó là nói lời cảm ơn và xoay người trở về chỗ ngồi.
Mà cậu ngồi đó, đột nhiên sinh ra hoài nghi, sao hắn có thể biết được cậu có mang theo bánh quy nhỉ?
Chẳng lẽ nam chính này siêu phàm đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu?
Liếc mắt nhìn hắn đang đem túi bánh đặt vào cặp, bản thân hắn sau đó lại ung dung lấy sách ra để đọc, chân mày của cậu nhíu lại càng chặt.
Sao đột nhiên lại cứ có cảm giác đây không phải là việc ngẫu nhiên nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro