Nữ chính vùng lên.

Cậu đã từng bảo rằng mọi giá sẽ tìm cách để có thể tự nhiên nhất mà rời khỏi ngôi nhà của chính mình. Bởi đó thật sự không còn là nơi an toàn để cậu có thể nghĩ đến chuyện xa hơn ở thế giới này.











Mà sự im lìm quá mức từ người bác ruột lại khiến cho cậu thêm nghi hoặc. Từ sau khi bữa tiệc kia diễn ra, người bác nọ cũng không đến nhà của cậu để bàn về vấn đề chuyển nhượng quyền bảo hộ nữa. Chính điều đó lại làm cậu lo lắng, nếu là trước đây, thì người bác ấy có vẻ rất kiên nhẫn, cứ cách vài ngày lại đến.








Thế nhưng hiện tại chỉ là một trận im lặng không động tĩnh, tựa như rằng ông ta đã không còn đủ nhẫn nại trước chiêu trò giả ngốc của cậu nữa.









Camera mà ông ta cẩn thận đặt trong nhà cậu vẫn còn, tương đương với việc ông ta chưa từ bỏ việc giám sát nhất cử nhất động của cậu. Mà cậu dù phát hiện ra sự tự do của mình bị xâm phạm, thế nhưng lại không thể nào tỏ ra rằng mình đã biết tỏng mọi chuyện.






Nếu tính toán không kỹ lưỡng khéo léo, thì việc muốn rời khỏi đó chính là không thể!











Đẩy nhẹ cửa phòng sách, đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân vào nơi đây, cho nên không trách được một trận chần chừ. Nhìn giá sách gọn gàng đã bám một lớp bụi mỏng, trên bàn trà còn có vài mảnh giấy trắng, bầu không khí tưởng chừng như vẫn còn lưu lại bóng dáng cặm cụi xử lý công việc của người ba đã mất của nam phụ.







Trên chiếc bàn gần đó còn đặt một khung ảnh ba người với nụ cười trên môi vô cùng hạnh phúc. Nhìn người giống hệt mình như hai giọt nước trên bức ảnh nọ, cậu liền rơi vào trầm mặc. Sau cùng lại chỉ biết thở dài mà đặt khung ảnh kia về chỗ cũ.











Cậu lấy một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau dọn mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cho đến khi bàn tay chạm phải một quyển sổ nằm dưới chân bàn thì động tác cũng liền khựng lại. Qua cách bài trí cũng như sắp xếp đồ đạc, chứng tỏ rằng khi còn sống, ba của nam phụ là một người vô cùng cẩn thận và gọn gàng. Thế thì tại sao lại vất một quyển sổ xuống đây?






Cậu vì suy nghĩ này mà mau chóng với tay đem quyển sổ nham nhám bụi bám ấy lôi ra bên ngoài. Vội vàng phủi đi lớp bụi dày bao quanh bìa sổ, khi lật giở trang đầu tiên, cậu liền biết được đây chính xác là cuốn nhật kí của người ba đã khuất kia.








Thế nhưng càng đọc về sau, hai tay của cậu cũng liền run lên, nơi hốc mắt bắt đầu đỏ rực một mảnh. Trang cuối chấm dứt với viễn cảnh về một buổi dã ngoại vui vẻ của gia đình ba người, đây cũng là lúc cậu run rẩy ngồi thụp xuống sàn, nhất thời không thể điều chỉnh được cả nhịp tim và cảm xúc của chính mình.






Một người cẩn thận trong công việc và chu đáo đến như vậy, lại bất chấp điều kiện thời tiết không tốt mà lái xe với vận tốc cao trên đường đồi núi quanh co sao?








Chậm chạp khép lại quyển nhật kí, cậu càng thêm chắc nịch về suy đoán của chính mình. Mà cái ý nghĩ về việc phải tránh xa người bác kia càng sớm càng tốt liền trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.














Để chào mừng ba mươi năm ngày thành lập trường, hoạt động dã ngoại ba ngày hai đêm liền được tổ chức trong sự phấn khích mong đợi của học sinh và cả giáo viên. Râm ran cả một tuần, ngày xuất phát ai nấy đều vô cùng hưng phấn mà có mặt từ rất sớm.








Cậu đối với hoạt động này cũng có phần mong đợi, không nhịn được mà trằn trọc cả đêm khiến người bên cạnh cũng không thể nào ngủ được. Hắn từ sau khi được công nhận "là người của Felix" thì rất lấy làm vinh dự, rồi giống như muốn chứng minh cho ý nghĩa của cái cụm từ nọ, hắn cứ vậy, mỗi đêm đều đến ngủ ở nhà của cậu. Với cái lí do hết sức muôn thuở kia....









"Mình muốn bảo vệ cậu! Nhỡ đâu tên hôm nọ lại lẻn vào, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, cậu có mệnh hệ gì làm sao mình sống nổi."











Và thế đấy, hắn rất đường hoàng mà đêm đêm đến ngủ tại nhà cậu với tư cách là người bảo vệ. Cảm thấy bản thân từ kẻ chỉ biết thậm thụt lén lút đứng bên ngoài canh gác cho đến hiện tại, được cùng cậu nằm chung giường, hắn cảm thấy vô cùng thành tựu.







Đối với sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt của người nằm cạnh, hắn rất lấy làm vui lòng mà nghiêng người nhìn cậu đang huyên thuyên không ngừng. Cho đến gần sáng, thì mới chịu chợp mắt ngủ một chút.







Bọn Jisung ngoại trừ thằng bé Jeong In, từ bỏ đi biểu tình hốt hoảng khi lần đầu trông thấy Hyunjin ngủ lại nhà của cậu, thì hiện tại liền xem đó là chuyện thường tình. Hôm nay đã có mặt từ rất sớm, rất hối thúc mà bấm chuông nhà cậu.










Khi bọn họ đến trường, cả lớp đã có mặt đầy đủ, Jisung, Seung Min và cả Jeong In đều học khác lớp cậu cho nên đành buộc lòng trở về khu vực của lớp mình. Mà nữ chính kia, từ sau hôm khóc đến thảm thương thì liền trở nên trầm lặng. Cậu vẫn bắt gặp cô liên tục nhìn đến hắn với ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp, cậu cũng biết rõ hôm ấy hắn đã nói rõ ràng mọi chuyện với nữ chính, cho nên cũng không bận tâm quá nhiều.








Bởi đau ngắn còn hơn đau dài, còn việc nữ chính sẽ đi về đâu thì....tạm thời không liên quan đến nam phụ vậy.









Hôm nay nữ chính ăn vận rất xinh đẹp, và ánh hào quang vẫn toả ra khắp nơi. Hắn bỏ qua ánh mắt của cô nàng, rất tự nhiên kéo cậu lên xe sau hiệu lệnh tập trung.








Thế nhưng ai mà biết được, nữ chính thế mà lập tức theo sau, còn vô tình mà vấp chân ngã ngay vào lòng hắn. Những người khác trông thấy cảnh tượng này liền phấn khích ồ lên và vỗ tay không ngừng. Cậu đứng một bên nhìn hắn chật vật đẩy nhẹ nữ chính ra khỏi người mình, trong đầu lại thầm nghĩ xem xem trong cốt truyện chính, cô nàng này có chủ động đến như thế không?







Tuy nhiên ngay từ ban đầu mạch truyện đã bị cậu bóp méo, thế cho nên vào hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn chuyển biến theo chiều hướng mà cậu không thể nắm bắt được nữa.








Váy ngắn ngang đùi, cổ áo vừa vặn khoe ra được cái cổ thanh mảnh và cả xương quai xanh mềm mại, một thân người cứ thế mà vô lực dựa vào lòng hắn. Dưới sự trêu chọc của những người khác, hắn đang cố đẩy cô nàng ra theo một cách tự nhiên nhất có thể. Thế nhưng người này lại đột nhiên dính chặt như keo vậy. Ánh mắt hắn vội vàng tìm kiếm cậu trong đám đông đang ùa lên xe, thì đã trông thấy được cậu đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi chạm phải nhau, cậu còn âm thầm đưa tay lên, ra hiệu bảo rằng mình vẫn rất ổn.







Dẫu sao cậu cũng không muốn bất kì ai phải khó xử cả. Bởi cậu biết, nam chính kia đã là của mình rồi.






Và nữ chính cứ thế có được vị trí ngồi ở ngay bên cạnh hắn theo đúng như những gì đã tính toán.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro