Tập kích bất ngờ.
"Cậu ổn chứ?"
Cậu giật mình xoay người lại đã liền trông thấy hắn từ bao giờ đã xuất hiện ở sau lưng mình. Bàn tay cũng vô thức vội vàng chùi nốt đi nước mắt còn vương lại trên mặt. Con người vốn luôn đáng sợ, mà cậu từ bao giờ cũng đã trở nên xảo trá như thế, nước mắt tuỳ tiện có thể rơi bất kì lúc nào, ngay cả biểu tình đau đớn ấy cũng có thể bày ra đầy dễ dàng.
Yongbok ơi là Yongbok, mi nực cười quá rồi.
"Không có gì, cậu chẳng lẽ không biết rằng thi thoảng khóc sẽ làm sạch mắt sao?"
Cậu nhướn mi đáp lời trong cái nhìn chằm chằm từ hắn, hắn đối với lời nói nửa đùa nửa thật của cậu dường như chẳng quá tin tưởng, con ngươi khẽ động, tay cũng đỡ lấy cái chảo cơm chiên thơm lừng kia. Hắn đem giấy lót trải lên mặt bàn, sau đó mới cẩn thận đặt cái chảo lên.
"Mau ăn sáng thôi." Ăn rồi thì về nhà giúp tôi đi nam chính.
Cậu nhìn hắn ngồi ở bên cạnh, từng động tác nhấc tay nhấc chân đều vô cùng thong thả từ tốn, thật sự rất ra dáng một thiếu gia nhà giàu. Bản thân cũng muốn tập tành nhưng lại cảm thấy quá gò bó, thôi thì cứ vung tay vung chân cho thật thoải mái vậy.
"Nước mũi dính ra khắp nơi rồi."
Cơm trong miệng lập tức trì trệ chẳng buồn nhai, cậu mở to mắt có chút bàng hoàng vì hành động vô cùng tự nhiên của hắn. Việc nam chính đột nhiên rất quan tâm mà cằn nhằn một câu, sau đó là dùng tay áo cẩn thận chùi đi sự vô ý của cậu, bảo cậu không kinh ngạc thì mới là chuyện lạ!
"Để- để tôi tự lau."
Cậu lung tung muốn đẩy tay hắn ra, Hyunjin dường như cũng nhận ra sự thất thố của bản thân, hắn sau đó cũng nhanh chóng thu tay lại, trên gương mặt chẳng biểu hiện gì quá nhiều. Nhưng các ngón tay lại đang run lên nhè nhẹ.
Bối rối chùi loạn khắp mặt, cậu vào lúc này mới có phần né tránh, hắng giọng giục hắn ăn nhanh. Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm. Sau khi đã chén sạch, hắn tự giác xắn tay áo tỏ ý muốn rửa chén. Mà cậu cũng rất chiều ý đối phương, có làm mới có ăn, mà có ăn rồi thì phải biết dọn dẹp, nam chính ý thức cao như thế là tốt.
Cậu đem hoa quả ra phòng khách, gọt xong hai quả lê thì hắn cũng vừa vặn rửa xong chén bát.
Hắn nhìn vành mắt vẫn còn hoen đỏ của cậu, trong con ngươi thoáng qua chút xót xa.
"Cậu tính thế nào?"
Cậu dừng lại động tác, nhíu mi nhìn người trước mặt, bao nhiêu đùa cợt cũng đều nghẹn lại nơi cuống họng khi trông thấy biểu tình nghiêm túc của hắn.
"Cậu nghe thấy hết rồi sao?"
Cậu khóc to đến như thế, thương tâm đến như thế, hắn có thể không nghe sao?
"Xin lỗi vì đã nghe trộm chuyện gia đình của cậu."
Cậu đem tầm mắt dời đi sau câu nói của hắn, sau đó là tiếp tục ăn nốt miếng lê đang cầm trên tay. Còn có thể làm gì ngoài việc từng chút từng chút một trì hoãn việc này, cậu chưa đủ mười tám tuổi, nếu đem chuyện này làm lớn lên, người chịu thiệt chỉ có cậu. Người chưa đủ trưởng thành, năng lực quản lí hành vi nhân sự vẫn chưa được công nhận, người bác kia sẽ hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Nhìn thành quả cả một đời của gia đình bị cuỗm đi, cậu thật lòng không thể chịu được!
"Chuyện không có gì đáng lo cả. Bác của tôi là người rất tốt." Khi nói ra những lời này, cậu có cảm giác đầu lưỡi của mình có chút cứng ngắc.
Hắn vẫn nhìn cậu, sau đó là im lặng chẳng buồn động đến một miếng lê nào.
Và đúng như mong ước của cậu, hắn đã trở về ngay sau khi cậu đã ăn sạch toàn bộ trái cây.
Trước khi rời đi còn rất tự nhiên mang đi toàn bộ bánh quy cậu đã làm.
Nhìn bóng dáng cao cao cao ấy dần xa tầm mắt, cậu chỉ biết chép miệng đầy chán nản. Nam chính này có cần bòn rút đến như vậy không?
Trải qua một ngày cuối tuần bận rộn trong việc nghiên cứu món bánh mới, cậu lúc này mới bắt đầu xoay người đi tắm khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Một bên rũ rũ mái đầu ẩm ướt, một bên xoa cái bụng đói meo, cậu có chút bần thần ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Bầu không khí im lặng đến độ quỷ dị này khiến cho toàn thân của cậu có chút nhạy cảm, chẳng hiểu sao trong lồng ngực cứ dâng lên một trận bồn chồn không yên.
Trước mắt đột ngột tối sầm, cậu lập tức siết chặt hai tay.
Là cúp điện sao?
Nếu quả thật là cúp điện thì bước chân dồn dập đang đổ về phía này nghĩa là như thế nào?
Gió lạnh luồn qua sau gáy, cậu lập tức đứng phắt dậy, theo cảm tính vung ngay một đấm!
Thanh âm chắc nịch mạnh mẽ vang lên, vốn cậu bị cận nhẹ, đứng trong bóng tối thì hoàn toàn rơi vào thế bị động, cậu nheo mắt cố nhìn thật kĩ thì trông thấy được một bóng đen cao lớn đang đứng ở góc phòng. Sau khi nhận một đấm của cậu thì thân người cao to ấy có chút sững lại trước khi lại tiến về phía này, một trận dồn dập lập tức bổ đến, cậu liền nghiêng người ngã sang một phía. Bên tai là thanh âm đổ vỡ của đồ vật.
Một tiếng rít lên, không khí bị xé toạc, cậu sau đó liền cảm nhận được một trận đau đớn đập thẳng vào xương sườn. Thân thể lập tức lảo đảo về sau, không nhịn được mà cong người vì đau đớn bất ngờ xộc đến. Hai chân vì cơn đau này mà run rẩy, tầm nhìn cũng choáng váng.
"Felix? Felix!"
Đúng lúc này, thanh âm hốt hoảng ấy vang lên, cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng mà lập tức gào to.
"Hyunjin! Có người lạ đang ở đây!"
Trong bóng tối nhập nhằng, cậu chỉ có thể nghe thấy được từng thanh âm va chạm vô cùng nặng nề, theo cảm tính vội vàng bước đến, tay lộn xộn chụp được bình hoa. Cậu sau đó lại gào lên thêm một lần nữa.
"Hyunjin! Mau đến ôm chặt lấy tôi!"
Ngay khi cảm nhận được vòng tay chặt chẽ và mùi hương vô cùng quen thuộc ấy phủ quanh cơ thể, cậu liền nghiến răng vung bình hoa, dồn hết sức đập thẳng vào bóng đen mờ mờ kia.
M* nó! Cái bình bằng pha lê của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro