Tiệc sinh nhật.
Người bác này quả là một người đúng giờ.
Sau khi bọn họ đã sửa soạn xong xuôi, chuông cửa đã vang lên. Người lái xe đến chính là tài xế thường trực của người bác nọ. Cậu cùng hắn ngồi vào ghế sau, bầu không khí có chút im lặng.
Hoá ra cái túi giấy mà hắn mang đến ban sáng chính là quần áo để đi dự sinh nhật. Dáng người cao ráo, quả nhiên mặc gì cũng đẹp. Áo sơ mi trắng sơ vin với quần tối màu, chân mang giày cùng màu với áo. Thế thì khối cô đổ ngã. Không phải rằng cậu quá tự ti về vóc người của mình, nhưng khi đứng bên cạnh hắn, bao nhiêu ưu điểm trên cơ thể đều như bị lu mờ vậy. Nam chính này cũng rất cơ hội, mang quần áo sang nhà cậu, còn tiện thể tắm luôn.
Nếu có bọn Jisung ở đây, thì chắc chắn sẽ nghe được lời trêu chọc cho việc cả hai người bọn họ đều có mùi hương giống hệt nhau.
Mà hắn tuyệt đối sẽ không nói rằng bản thân đã đem chai dầu gội kia xem như sữa tắm, tạo bọt xoa kín người. Trong đầu một bên lại thầm ghi nhớ nhãn hiệu của cái chai nọ trong khi ánh mắt đang đánh về phía người bên cạnh. Chẳng biết hắn lại đang nghĩ gì mà ánh mắt có phần chăm chú và một chút ngẩn ngơ.
Cậu chỉ đang chống cằm hướng mắt nhìn ra từng dãy phố đang trôi qua bên ngoài cửa kính, đột nhiên cảm thấy một bên má nóng ran lên, vì thế mà liền nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi cạnh. Chỉ thấy hắn vẫn ung dung đem tầm mắt đặt đi đâu đó, cậu khịt nhẹ mũi một cái, lại tiếp tục "công việc" ngắm khung cảnh của mình.
Đây chính là một toà lâu đài, cậu không nhịn được mà há mồm trầm trồ.
"Nếu cậu muốn, sau này tôi sẽ xây cho cậu một toà nhà giống như thế này."
Cậu giật mình nhìn thân người cao cao bên cạnh. Cho dù đây là vô tình hay cố ý thì hắn cũng đã rất thành công trong việc khiến cho cậu rơi vào lúng túng, tay chân cứ xoắn xuýt cả lên. Húng hắng giọng với tròng mắt đang ra sức đảo tròn, cậu liền dùng âm ngưỡng cao cao mà đáp lại.
"Cậu làm như tôi thiếu tiền à."
Chỉ thấy hắn nở một nụ cười đẹp đẽ khiến cậu có chút ngẩn ngơ. Và cái vỗ vai của người bác sau đó đã lập tức kéo cậu trở về hiện tại.
"Ôi cháu trai của ta, thật mừng vì cháu đã đến." Thái độ hoà nhã vui vẻ đến độ có thể khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Ông ta sau đó còn hướng đến hắn mà trầm trồ một tiếng, rất chân thành mà cảm ơn hắn vì đã đến.
"Đây là một chút tấm lòng của cháu, chúc bác sinh nhật vui vẻ."
Là một chiếc đồng hồ quả tắc có kiểu dáng sang trọng và giá trị hiện kim rất lớn. Cậu nhìn món quà của hắn rồi lại nhìn đến biểu hiện của người bác kia, rõ ràng cũng biết được ông ta đối với món quà của hắn là sự yêu thích rất lớn.
Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn người bác của mình, sau đó mới chậm rãi đem ra chiếc hộp nhỏ có chứa một miếng ngọc được khắc thành chữ "Phúc". Bề mặt ngọc mịn màng, nước ngọc trong veo, sắc màu thanh tao nhã nhặn, khi chạm vào còn có thể cảm nhận được cảm giác lành lạnh tản ra.
"Chúc bác sinh nhật vui vẻ, chỉ mong cả đời này bác đều nhận được phúc lành từ trời cao."
Hắn nhìn cậu mỉm cười sau khi đã đem món quà trao đi, trong lòng lại đang cố nhịn cười. Người này như thế mà lại rất biết cách mỉa mai người khác.
Chẳng biết ông bác có nhận ra điều gì khác thường hay không, nhưng khi vừa nhận món quà của cậu đã liền vui sướng ra mặt, còn ôm chặt lấy cậu một cái và cảm động bảo rằng đây là món quà ý nghĩa nhất mà ông từng được nhận.
Cô Kim lúc này cũng đã xuất hiện với một chiếc váy bó sát xẻ cổ thật sâu, đường cong đẫy đà, bước đi uyển chuyển thu hút vô số ánh nhìn.
"Hai đứa đến rồi à, để cô đưa hai cháu vào bên trong nhé."
Nụ cười mê người ấy liền nở rộ, người bác của cậu cũng hối thúc cả hai nhanh vào bên trong. Đường đi là thảm cỏ xanh rì được tỉa tót rất cẩn thận, dọc từ bên ngoài cổng lớn kéo dài đến cuối con đường là những ngọn đèn màu vàng nhạt.
Ở bên trong sảnh lớn đã được trang trí và bày biện vô cùng đẹp mắt sang trọng. Thức ăn được sắp xếp trên những chiếc khay lấp lánh ánh vàng đặt ở một chiếc bàn thật dài gần đó, phục vụ nhã nhặn bước đi không phát ra tiếng động với trên tay là những chiếc khay bạc chứa thứ đồ uống thơm lừng vị trái cây với màu sắc đẹp mắt, ai nấy trong sảnh đều ăn vận váy áo thướt tha. Còn có tiếng nhạc du dương đang phát ra từ ban nhạc chơi nhạc cụ cổ điển ở một góc đại sảnh kia. Tổng thể chính là kiểu mẫu gợi cho người ta nghĩ đến những bữa tiệc của hoàng tộc.
Mà ở bên ngoài, nơi có một cái hồ bơi thật lớn cũng đang diễn ra tiệc tùng. Nhưng trái hẳn với không khí sang quý ở sảnh lớn, nơi đó lại mang theo sự sôi nổi của những người trẻ hơn và không ưa thích gò bó.
Cậu cùng hắn không hẹn mà đều cố tình nhón lấy một ly nước trái cây lên men từ cái khay mà người phục vụ kia vừa bước qua. Nhưng từ bỏ đi cái khái niệm cả hai vẫn chưa đủ tuổi, cậu chỉ muốn nhấm nháp xem thứ thức uống này có gì ngon lành hay không.
Chậm rãi nhấp môi, sau đó rất vui thích mà uống cạn một hơi.
"Thật là ngon!" Chua chua ngọt ngọt lại thơm lừng vị hoa quả tươi mát. Xen lẫn là cảm giác tê tê đầu lưỡi như vừa uống nước ngọt có gas vậy.
"Nhưng cậu phải uống ít thôi." Hắn lên tiếng nhắc nhở trong khi người bên cạnh lại đang lấy thêm một ly có màu xanh ngọc bắt mắt.
"Cậu bạn này nói đúng đấy. Hai cháu đều nên uống vừa phải thôi nhé."
Cô Kim vừa dứt lời thì đã uyển chuyển xin phép rời đi, nhìn cô ta hướng đến đám người lạ mặt kia, cậu cũng không buồn quan tâm đến, chỉ đơn giản là đang tò mò xem nên uống ly có màu sắc nào tiếp theo.
"Felix, đằng kia có một cái bàn trống, chúng ta cùng đến đó ngồi nhé."
Cậu nghiêng đầu theo ánh mắt của hắn mà nhìn đến một chiếc bàn nhỏ nằm cạnh cửa sổ sát đất, nơi có thể nhìn trọn ra khung cảnh bên ngoài. Vì thế rất hào hứng mà lấy đĩa gắp đủ loại đồ ăn, còn nhiệt tình chỉ đạo hắn lấy thêm vài ly nước nữa. Sau đó thì mới vui vẻ cùng hắn tiến về phía nọ.
Đối với những con người ở đây, cậu hoàn toàn chẳng có một chút kí ức gì với bất kì ai. Nhìn người đối diện đang cẩn thận bày biện vài đĩa thức ăn ra chiếc bàn tròn nhỏ, cậu lại đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Cũng may vì còn có cậu ở đây."
Nói xong liền cười khúc khích rồi rướn người đến nói nhỏ vào tai của hắn.
"Nếu không thì tôi sẽ buồn chán đến chết mất."
Hắn nhìn cậu đang mỉm cười, trống ngực cũng đập lên liên hồi, vì thế mà đâm ra mất tự nhiên, sau khi uống cạn ly thì liền đáp lời như đang lẩm bẩm với chính mình.
"Tôi, tôi cũng vậy. Nếu không có cậu ở cạnh, thì tôi sẽ không chịu đư....."
"Ồ, ra là đứa con mang vận hạn sao chổi kia sao?"
Cậu lừ mắt nhìn người vừa đỏng đảnh nói ra lời khó nghe ấy, sau đó lại rất nhanh khôi phục lại biểu tình cũ mà tiếp tục nhai cắn thức ăn. Hắn bị cắt lời nên đâm ra khó chịu, nhìn đám người ăn mặc đẹp đẽ tỏ rõ thân thế trâm anh thế phiệt kia, rồi lại nhìn đến cậu đang phớt lờ đi mọi thứ và chén ngon lành một cái đùi gà, sau cùng hắn cũng liền chọn cách không quan tâm đến bọn người vừa xuất hiện.
Đối với sự im lặng của hai người bọn họ, những người này liền lấy làm đắc thắng mà liên tục phun ra những câu từ chói tai. Một câu hai câu đều bảo cậu là nghiệt chướng, hắn lúc này nghe không nổi nữa, thế nhưng đã thấy cậu bất ngờ lên tiếng.
"Hyunjin à, cậu có nghe thấy dường như quanh đây xuất hiện một đàn gà mái đang tìm ổ không? Cứ cục ta cục tác mãi."
Trong đám người nọ ngoài những cô nàng, còn có cả vài nam thanh niên mặt mũi cũng không tệ nữa.
Có tật giật mình, bọn họ liền đâm ra chột dạ và lập tức chỉ thẳng tay vào cậu. Trông thấy hắn đang cố nhịn cười, trên mặt cô ta liền bừng lên một màu đỏ.
"Mày vừa nói cái gì hả thằng nhãi kia?"
Vì đây là buổi tiệc lớn, thân là con cháu quyền quý nên âm giọng cũng không quá to, chỉ đủ để bọn họ nghe được. Biểu tình trên gương mặt của cô ta cũng méo mó đến độ khó coi.
"Gà mái vừa đẻ trứng sao Hyunjin? Bởi vì tôi có thể nghe được nó vừa ré lên."
Sau đó giống như xem đám người kia là đàn gà mái thật, cả hai người bọn họ đều phá lên cười đầy thích thú. Nhận thấy có một vài ánh mắt đang hướng về phía này, một người trong số đó liền bước lên nói nhỏ vào tai cô nàng chanh chua kia điều gì đó. Cô ta liếc mắt khinh thường nhìn cậu, hậm hực hừ một tiếng rồi cũng liền nâng váy rời đi.
Mãi đến sau này cậu mới biết, hoá ra đó là một đám anh em họ của nam phụ. Trong diễn biến chính quả thật có phân cảnh nam phụ được mời đến sinh nhật của một người họ hàng, mà ở đó, người họ hàng này cũng liền tìm cớ để nam phụ bị cả dòng họ bên nội khinh miệt mỉa mai. Sau cùng nam phụ liền không nhịn được mà lật đổ bàn trà và đốt luôn cả một khu vườn. Thế nên mới dẫn đến hệ lụy về sau đều bị cả dòng họ quay lưng tìm cách đạp đổ.
Mà cậu ở tình thế này, nào có khác gì bị người ta ghẻ lạnh. Cậu quả thật là nam phụ thật đấy, nhưng nam phụ này cũng chẳng rảnh rỗi đến độ đi quấy tung mọi chuyện lên. Kẻ ghét ta, chỉ mong muốn thấy ta sụp đổ. Và cậu hiện tại đủ tỉnh táo để sống cuộc sống của chính mình.
"Felix, nếu cậu cảm thấy không quá thoải mái thì chúng ta sẽ về sớm nhé."
Hắn nhẹ nhàng chạm lên mái đầu của người trước mặt, thật lòng không muốn thấy cậu rơi vào tình huống như ban nãy nữa.
Thế nhưng chỉ thấy cậu mỉm cười rồi đáp lời sau khi đã nuốt xuống thức ăn trong miệng.
"Đợi tôi quét sạch toàn bộ thức ăn ở đây đã. Có mấy khi được mời đến một bữa tiệc sang trọng đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro