Uri first kiss.
Khi mà chiếc bụng đã no kềnh càng, khi mà không khí ngày càng sôi nổi với những điệu nhảy uyển chuyển theo tiết tấu nhạc jazz, khi mà mọi lời mỉa mai dè bỉu đều đã nghe. Đầu óc lâng lâng một trận, có chút mất thăng bằng nhưng cảm giác bồng bềnh như đang trên mây này thật sự khiến người ta cảm thấy vui thích lắm!
Cậu kéo tay Hyunjin nhanh chóng len khỏi dòng người sực nức mùi nước hoa kia, cùng nhau cúi người xuống thấp cười khúc khích len qua đám hoa tường vi rồi chạy thật nhanh về phía hồ nước lấp lánh ánh trăng màu bạc nằm ở phía sau toà nhà sừng sững nọ. Tựa hồ như nơi đây là một thế giới khác vậy, im lặng, tĩnh mịch, không ồn ào, cũng không câu chữ hoa mĩ nịnh hót sáo rỗng. Chỉ có tiếng rả rích của đám côn trùng nhỏ bé lẩn trốn sau từng nhành cây ngọn cỏ hoà với thanh âm của gió man mác lùa qua gò má.
Nếu những thanh âm ấy là một bản nhạc thì ánh trăng trên cao với ánh sáng màu bạc chính xác là một ngọn đèn chùm vĩ đại. Tia sáng dìu dịu ấy vằng vặc cả một góc trời, không chói loá ấm nóng như mặt trời, nhưng lại khiến lòng người êm đềm mát mẻ.
"Hyunjin! Cho cậu!"
Túm lấy một con ếch gần đó, cậu đùa dai đem nó dúi vào người cao hơn. Bên tai hắn liền truyền đến thanh âm cậu cười giòn tan, chẳng quan tâm đến con ếch đang ồm ộp ré lên kia, từ bỏ cả cảm giác dấp dính ẩm ướt khi cùng nhau ngã ra nền cỏ thấm đẫm hương vị của đất và của khí trời dịu dàng, hắn lúc này mới có cơ hội quan sát cậu thật kĩ càng ở khoảng cách gần gũi như thế này.
Hắn đã thầm ngắm nhìn cậu cả trăm lần trong suốt gần hai tháng qua, thế nhưng mỗi lần đều là mỗi trải nghiệm khác nhau. Khi vui vẻ, đôi mắt này sẽ cong tít lên, cánh mũi cũng theo thói quen nhăn nhăn một cái trước khi cười rộ thành tiếng. Lúc buồn bã tuyệt đối sẽ không muốn để lộ ra bên ngoài, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bao nhiêu xúc cảm đều lần lượt lấp ló xuất hiện. Còn khi suy tư tập trung sẽ đặc biệt chú tâm, không còn là dáng vẻ thường ngày, thay vào đó sẽ là biểu cảm nghiêm túc đến độ không có gì xoay chuyển được.
Vậy còn lúc tức giận?
Chính là cho dù có lớn tiếng với nhau, hắn cũng không nỡ giận dỗi cậu.
"Chúng ta say rồi hả?"
Cậu thu lại tiếng cười khúc khích, hướng đến hắn mà nheo mắt hỏi với đôi môi đang cong lên. Đây là câu hỏi hay là một sự khẳng định nhỉ? Cậu cũng chẳng rõ nữa, thế nhưng ngày hôm nay đối với cậu rất vui. Chẳng phải vì chút men ít ỏi trong nước trái cây ủ lên men, cũng chẳng phải vì được ăn ngon mặc đẹp. Chỉ đơn giản là vì có hắn ở bên cạnh mà thôi. Hoá ra có người cùng mình chống chọi lại với miệng lưỡi độc đoán khó nghe là chuyện vui vẻ biết chừng nào!
Cậu cho dù có nhiều tuổi hơn nam phụ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi. Đối mặt với sự nhẫn tâm ấy, làm sao có thể bảo rằng không cảm thấy đau? Quan trọng không phải là việc bạn đốp chát lại họ bao nhiêu lần, mà chính là việc bạn không hề một mình chống chọi lại tất cả.
Ai ai cũng đều có một niềm tin cho riêng mình. Và một nửa niềm tin của cậu, đành chia sẻ bớt cho người đang rạng rỡ cười này vậy.
"Nếu bị mọi người phát hiện chúng ta như thế này, thì đảm bảo hai ta sẽ bị kỉ luật mất."
Lắng nghe tiếng cười vui vẻ ấy vang lên bên tai, cậu không nhịn được mà lại khúc khích cười thành tiếng. Đầu tóc xoã tung tự do gối lên cánh tay của hắn, thật sự cảm thấy êm dịu biết nhường nào.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Đột ngột nhận được câu cảm ơn của người bên cạnh, hắn cười càng thêm sâu. Nhìn cậu vẫn luôn mỉm cười hướng đến mình, lồng ngực của hắn như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Không sao cả, đây không phải là chuyện cậu phải nói lời cảm ơn đâu."
"Khi đó cậu thiệt là ngầu...." Nam chính này cũng có đôi lúc khiến tim cậu nhảy loạn xạ chỉ bằng một cách đơn giản như thế này thôi. Sự cay nghiệt của dòng họ thế mà chỉ vì những câu nói của hắn, đều đã hoá thành dĩ vãng trong cậu.
Nhớ lại những gương mặt trong nháy mắt xám ngắt ấy, cậu lại cảm thấy có chút thoả mãn.
"Vừa ngầu lại vừa đẹp trai nữa...."
Lời này lầm bầm nói ra, liền khiến cho bầu không khí ngưng trọng. Hắn sững người, chẳng biết vì kinh ngạc hay vì ngượng ngùng mà chỉ biết cứng nhắc nhìn thẳng vào cậu.
Cậu cũng nhận ra bản thân vừa nói cái gì, chẳng biết vì say hay vì ngại mà hai má có chút đỏ.
"....Cậu cũng đẹp lắm. Trong mắt tôi, lúc nào cậu cũng đặc biệt nhất, và đẹp đẽ nhất."
Hyunjin bất thình lình lên tiếng, mà lồng ngực của cậu cũng liền điên loạn đập thùm thụp. Thế nhưng khi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, bản thân sau đó cũng vô thức bị cuốn vào.
Giống như đã trôi qua cả thế kỉ, khi hắn cẩn trọng và chậm chạp nhổm người dậy rồi hạ thấp trọng tâm về phía cậu, cậu thế mà liền mang theo vô vàn mong chờ.
Hơi thở đã quấn quýt vào nhau, tưởng chừng như có thể cảm nhận được cả vị trái cây nhàn nhạt hoà quyện. Hương vị ấy ngọt ngào như mật, sâu sắc như hoa.
Ai mà biết được, khi cánh môi ấy khẽ chạm nhẹ lên đôi môi của cậu và rời đi, cậu đã thầm mong nó sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Trong ánh mắt khép hờ cũng hiện lên sự thất vọng vô cùng.
Và khi bờ vai ấy đột ngột phủ lên che khuất hoàn toàn tầm nhìn mơ hồ của cậu, trong mắt cậu khi đó chỉ còn tồn đọng duy nhất hình bóng của hắn mà thôi. Đôi cánh môi lại một lần nữa khắng khít quyện vào nhau, trước khi chậm rãi khép mắt, cậu đã chắc chắn rằng, đây không phải là vì men trái cây xui khiến đâu.
Ai mà biết được nụ hôn đầu này của chúng ta lại tuyệt diệu đến như thế.
Và cảm giác được nằm trong vòng tay của người cũng thật tuyệt vời làm sao.
P/s: mòn mỏi mãi mới đến cảnh này, ối giời ôi~~~~ TvT
Sự gục ngã của một fandom là điều mà những người ngoài kia mong muốn nhất. Chỉ cần chứng minh được fandom của các bạn vẫn mạnh mẽ và vững tin sau ngần ấy sóng gió, mọi chuyện rồi sẽ trở về với quỹ đạo của nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro