Yên ổn.

Hắn nhìn thấy cậu có chút mất tự nhiên khi trông thấy người bác kia lại xuất hiện, lần này còn mang theo vài người lạ mặt nữa.








Hyunjin liếc nhìn người thấp hơn, bàn tay cũng khẽ cọ nhẹ vào mu bàn tay của cậu. Mà người bác kia giống như đang sốt ruột cái gì, vừa trông thấy hai người bọn họ trở về đã nhanh chóng bước đến tay bắt mặt mừng với đứa cháu trai yêu quý.








"Cháu về rồi sao Felix? Cháu làm ta lo quá, đêm qua cháu có bị làm sao không? Ta nghe bảo an thông báo rằng có người lạ đột nhập vào nhà cháu." Vừa nói vừa nhìn đến nhìn lui cậu một lượt.










Cậu ở một bên bảo rằng bản thân vẫn ổn, một bên lại đưa mắt quan sát đám người kia. Khi cậu ấn mật khẩu, hắn liền bước đến, rất "vô ý" mà che chắn mất tầm nhìn của bọn họ.





"Cháu đây là...."




"Cháu là Hwang Hyunjin, bạn thân của Felix."











Hai từ bạn thân này nói ra vô cùng tự nhiên, giống như đây vốn là lẽ thường tình. Mà một câu nói của hắn cũng khiến cho tâm trạng đang căng như dây đàn của cậu cũng chậm chạp buông lỏng. Hai người vẫn tốt hơn một người, thế giới này vốn xoay quanh nam chính, cho nên sẽ không vì chuyện riêng của nam phụ mà bóp méo đi sự tồn tại của nam chính đúng không.









Hyunjin ngồi xuống bên cạnh cậu sau khi đã cùng cậu xuống bếp chuẩn bị trà bánh. Cậu lúc này chậm chạp thở nhẹ ra một hơi, mắt cũng nhìn đến người bác kia và cô Kim, những người lạ mặt nọ cũng đang rất chỉnh tề đứng ở một góc. Cậu đột nhiên có cảm giác rằng nếu hắn hiện tại không có mặt ở đây, có lẽ những người này đều đã xông đến mà hung tợn siết lấy cậu.






"Hay là do thiết bị an ninh nhà cháu gặp vấn đề rồi. Để ta tìm người giúp cháu lắp đặt mới lại toàn bộ nhé."









Nói rồi liền hướng đến người đang ngồi im lặng bên cạnh cháu trai mà mỉm cười đầy chân thành và rối rít cảm ơn không dừng, giống như cái mạng mà hắn cứu không phải là của cậu mà là của ông ta vậy.








Cậu nâng miếng bánh quy cho vào miệng trong khi hắn đang từ tốn bảo người bác kia đừng nói lời khách sáo vì đó là chuyện mà hắn nên làm. Trên môi không nhịn được mà nhếch lên một cái, người này cũng biết tung hứng đến như vậy. Rõ ràng ban nãy còn cẩn thận nắm lấy bàn tay của cậu mà trấn an, còn khe khẽ bảo trong khi đang đun nước pha trà rằng






"Đừng lo lắng, có tôi ở ngay bên cạnh cậu."







Một bộ dạng căng thẳng hơn cả phần chủ nhà, thế mà hiện tại có thể bình thản cười cười nói nói như một...tên ngốc.






"Ta vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm, có lẽ ta nên phái vài người đến túc trực bảo vệ cháu."









Nhìn ông bác đang đăm chiêu suy nghĩ, cậu liền mỉm cười cầu hoà, một tay nâng tách trà, lễ phép "dâng" đến cho người bác của mình.






"Bác đừng lo lắng quá, Hyunjin luôn ở cùng cháu mà, đây là vệ sĩ riêng của cháu đấy, cậu ấy đấm đá tốt lắm." Vừa nói vừa vỗ bộp bộp lên vai của người ngồi cạnh, mà hắn nhận được lời khen ngợi này, trên mặt chỉ là một biểu tình bình thường thế nhưng trong lòng lại đang nhảy cẫng lên!







"Nếu vậy thì phiền bạn của cháu lắm."







Cô Kim mỉm cười, hướng đến hắn mà ái ngại lên tiếng, đúng là hào quang của nam chính, phiền ánh mắt thích thú của cô Kim có thể che giấu lại hay không?







"Cháu không phiền!"









Được rồi nam chính! Cương quyết đến như thế cũng doạ đến cậu đấy.









Người bác nọ cũng có phần bất ngờ, thoáng sững sờ một lát rồi mới bật cười gật gù bảo rằng, được rồi, chỉ cần cháu cảm thấy thoải mái là được.







Cậu có thể trông thấy cô Kim mang theo tập tài liệu kia đến, thế nhưng giống như e dè về việc có người lạ xuất hiện ở đây cho nên không tiện lấy ra để tiếp tục cùng người bác kia đàm phán với cậu.






"Nhân tiện đây, vào cuối tuần này sẽ diễn ra bữa tiệc sinh nhật của ta. Cháu và Hyunjin cùng đến nhé. Ta sẽ cho tài xế đến đón hai cháu vào bảy giờ tối thứ sáu."









Cậu và hắn nhìn nhau, sau đó dưới nụ cười của người bác kia mà đồng ý.  Khi đã tiễn người nọ ra về, sau đó là xoay người trở vào trong, cậu liền kín đáo đưa mắt ra hiệu cho hắn vào nhà vệ sinh- nơi có lẽ sẽ chẳng bị gắn thiết bị giám sát nào.








Nhìn hắn cẩn thận đóng cửa, cậu vào lúc này mới hướng mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi lại với âm giọng vừa phải đủ để bọn họ nghe được.







"Hyunjin, cậu có chắc chắn về ý định sẽ cho tôi ở tạm vài ngày không?"








Trên gương mặt của hắn liền biểu hiện lên sự khó hiểu, sau đó nhíu mày hỏi cậu vì sao lại cứ mãi nghi ngờ lời nói của hắn như vậy. Đến lúc này cậu mới đưa tay ra trước mặt của hắn, ngón út bé tí liền đong đưa vài cái.








"Này, làm dấu hứa đi, tôi khi đó mới thật sự an tâm được."










Đúng là người cao lớn, bàn tay to, ngón út cũng dài gần gấp đôi ngón út của cậu.






Nhận được đảm bảo từ nam chính, cậu mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.








"Được rồi, muốn đường đường chính chính rời khỏi đây, thì tôi cần một cái cớ thật hợp lí."





"Thế cậu đã nghĩ ra được chưa?"








Hắn liền trông thấy cậu nghiêng đầu nhìn mình với trên môi là một nụ cười tràn đầy ẩn ý.








"Nhà đang yên đang ổn mà lại muốn chuyển đến nhà người khác ở, như vậy sẽ kì lạ lắm đúng không?"






Cậu cười cười nhún vai một cái, sau đó ghé vào tai hắn mà nói nhỏ.







"Thế cho nên, chúng ta phải làm cho nhà của tôi không.còn.yên.ổn nữa, làm theo một cách mà ai ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên xảy ra mà thôi."




















P/s: Felix nhuộm tóc đen, Felix nhuộm tóc đennn, Felix nhuộm tóc đennnnnnnnnnnnnnn









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro