Time
- Hôm nay về đi
- Để làm gì ?
- Sinh nhật tôi
- Liên quan đến tôi sao ? Việc gì mà tôi phải về
- Nếu anh về tôi sẽ kí đơn li hôn
- .....
Hyunjin im lặng không muốn nói gì nữa, anh nuốt khan một ngụm ngồi thở dài trên ghế rồi chầm chậm tắt máy. Anh kéo trong ngăn bàn lấy khung ảnh cũ bên dưới là tờ đơn li hôn vẫn chưa ghi gì cả, sờ lên mặt người con trai đứng kế bên bản thân 20 năm trước mà lòng không khỏi nặng trĩu. Chàng trai có mái tóc đen, ánh mắt hiền dịu và nụ cười toả nắng, Hyunjin luôn luỵ Yongbok hồi còn 18 tuổi nhưng bây giờ cậu ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Mái tóc đen anh hay hôn ấy đã bị nhuộm thành màu vàng chói, ánh mắt hiền dịu ấy bây giờ chỉ toàn là sự ghen ghét, nụ cười toả nắng ngày nào bây giờ chỉ toàn thốt ra lời cay đắng. Hyunjin rất ghét Yongbok hiện giờ, luôn ghét những cuộc họp quan trọng bị cậu gọi liên hồi, ghét những lúc mệt mỏi khi phải đi tiếp khách hàng còn cậu ở nhà ghen bóng ghen gió, ghét những khi trở về nhà không nghe tiếng chào hỏi chỉ toàn là tiếng thở than trách móc của cậu, vì cớ sự này mà hai người đã li thân suốt2 năm nay.
Phía bên Yongbok, cậu cũng mệt mỏi gặng gượng một nụ cười nhạt trên đôi môi tái mét của mình, đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn không rõ tờ kết quả trên tay mình nữa. Ung thư giai đoạn cuối, chuẩn đoán còn sống 2 tháng. Yongbok không trách thần chết đến đón cậu sớm quá, không trách ông trời đã sắp đặt mọi thứ như vậy, cậu chỉ trách thời gian, cậu trách thời gian đã làm phai nhạt đi mọi thứ, thời gian đã khiến cho anh ngày càng xa cách cậu, những lần đi về không một câu thông báo khiến cậu không khỏi lo lắng mà gọi điện suốt, những lần anh tiếp khách đến đau bao tử ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng vẫn mặc kệ vùi đầu vào công việc, những lần anh quên mất ngày kỉ niệm khiến cậu ngồi chờ đến tận sáng. Trong mắt anh có lẽ cậu là đứa không hiểu chuyện mè nheo mọi thứ nhưng với cậu chưa bao giờ anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn chưa bao giờ mang lại cho cậu cảm giác được yêu thương. Yongbok yêu Hyunjin nhiều lắm, cậu đã không còn người thân, đơn côi giữa cuộc đời này, cậu chỉ còn mỗi Hyunjin là chồng, là người thân duy nhất của mình thôi nhưng li thân 2 năm cũng khiến cậu không còn sợ cảm giác cô đơn đó nữa. Hyunjin đòi li hôn anh đưa đơn lần nào cậu xé lần đó vì cậu không muốn mất anh, vì cậu muốn dùng tờ giấy kết hôn ấy giữ lại cho mình người thân cuối cùng, nhưng bây giờ có lẽ đã trễ rồi, cậu không muốn ai đau buồn về sự ra đi của cậu nữa.Nhưng bản thân cậu cũng không chắc rằng có ai sẽ thương xót khi cậu ra đi cơ.
Tiếng xe hơi tiến vào sân nhà khiến lòng Yongbok có chút thắt lại, 2 năm rồi cậu mới nghe lại tiếng xe ấy, là tiếng xe khiến cậu mong ngóng ngày đêm, tiếng xe của Hyunjin của người mình thương. Yongbok lau nước mắt dùng cây son mình vừa mua trên phố thoa thoa lên môi dặm thêm chút lên má cho nó hồng hào trở lại, cậu không muốn anh thấy nét mặt tiều tuỵ thiếu sức sống của mình chút nào cả. Thay một bộ đồ thật xinh đẹp cậu mau chóng xuống nhà đón Hyunjin.
- Tại sao không bật đèn _ Hyunjin dùng ánh mày cau có lướt nhìn khắp căn nhà của hai người một lượt rồi khó chịu rồi tiến vào bếp
- Không thích _ Yongbok cũnglướt qua người anh bình thản ngồi xuống bàn
Hyunjin thấy một giọt nước vẫn đọng trên khoé mắt của cậu làm anh chợt khựng lại vì kể từ ngày hai người li thân đến nay thì Yongbok luôn kiên cường mạnh mẽ không lí nào hôm nay cậu ta lại khóc như vậy, tuy là khó hiểu nhưng anh lại chẳng muốn đôi co cự cãi với cậu nhiều, chỉ chầm chậm kéo ghế anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt.
- Kết hôn cũng được 10 năm rồi, li thân cũng đã 2 năm rồi, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi phải trả sự tự do lại cho anh nhỉ _ Yongbok nhìn thẳng vào mắt của Hyunjin mà lên tiếng
- Xin lỗi hôm nay tôi không mang theo đơn ly hôn, hôm khác tôi sẽ mang đến cho em
- Không cần đâu, đơn tôi cũng đã ghi xong rồi, tôi chỉ muốn giữ lấy căn nhà này những thứ còn lại tôi đều trả cho anh. Anh xem rồi kí đi
- Tôi không muốn em dẫn người khác về vấy bẩn căn nhà này.
- Tôi không như anh, tôi sợ người vấy bẩn là anh cơ. Chẳng phải chủ tịch Hwang đây mỗi tháng đều dẫn một người phụ nữ đi thuê phòng sao ? Tôi ở nhà những vẫn biết tỏng những nước đi của anh đấy
- Tôi không có. Em nghĩ sao thì tuỳ em
- Mau kí đi
Yongbok đẩy tờ đơn cùng cây bút đến trước mặt Hyunjin. Trong ánh mắt ấy, Hyunjin nhìn ra vẻ mệt mỏi kiên định của Yongbok, anh cũng chẳng biết phải thế nào cơn giận khiến anh giường như không thể suy nghĩ được nhiều, tay giật lấy tờ giấy mà kí vào đấy nhanh chóng. Nước mắt của Yongbok nuốt ngược vào trong khi Hyunjin đã kí vào nguyện vọng của cậu và rời đi trong vỏn vẹn chưa đầy 30 phút kể từ khi anh ta đến. Căn nhà lúc nãy vừa có chút hơi ấm của chủ giờ đây lại lạnh lẽo vô cùng. Chiếc xe anh ta vừa khuất đi cũng là lúc những giọt nước mắt đau khổ kia không thể kiềm nén lại mà rơi xuống. Yongbok nhìn lên nét chữ kí ấy mà không thể nào quên được ngày mai hai người cùng nhau nắm tay kí vào đơn kết hôn, đêm đó trong căn nhà Yongbok nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà khóc cạn cả nước mắt.
Sáng hôm sau Yongbok cầm đơn li hôn ghé sang văn phòng luật sư mà nộp sau đó cậu rời khỏi Seoul hoa lệ này mà trốn về nơi thuộc về cậu.Trở về Úc, cậu cảm giác như những gánh nặng trong lòng dần vơi đi bớt, phố xá đông đúc xe cộ qua lại thật nhộn nhịp có lẽ chỉ có mỗi cậu sẽ cô đơn trong những ngày tháng cuối đời của mình rồi, nhưng như vậy cũng tốt như vậy sẽ yên bình một chút.
Yongbok xếp gọn cái vali vào trong tủ, cậu không bày biện đồ ra bởi vì vài hôm nữa cậu phải vào viện, biết chắc là chẳng thể nào cứu chữa được đâu nhưng ít ra chết trong bệnh viện còn có người hay chứ chết ở nhà chẳng có ai biết mà đem chôn cả cậu nghĩ vậy.
Yongbok nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, đem ga giường giặt một loạt để tối có chỗ đắp, ấy thế đúng là thời gian trôi nhanh quá, vừa dọn dẹp xong thì ngoài trời cũng đã ngã tối rồi, Yongbok lê thân ốm yếu của mình đến cửa hàng tiện lợi mà ăn nhanh vài món. Bụng thì đói nhưng ăn cũng vô ích vì cậu ăn cái gì thì tầm 30 phút sau lại nôn ra gần hết tất cả, bệnh tật khiến cậu gầy gò lại trông gầy gò thêm, Yongbok lau nước mắt cậu quyết tâm phải nhanh chóng hoàn thành hết những thứ cần nên làm trước khi chết.
Còn 50 ngày sống
Hôm nay Yongbok đến một tiệm làm tóc mà cách đây 20 năm trước cậu thường xuyên ghé, anh cắt tóc năm nào bây giờ đã thành ông chú đầu hai thứ tóc, Yongbok chọn lại kiểu tóc đã lỗi thời 20 năm trước, nhuộm lại màu tóc vàng chói kia thành màu tóc đen ngày xưa.
Sau khi cắt tóc xong cậu đến tiệm chụp hình gần đó chụp cho mình một tấm ảnh thật xinh đẹp, cậu học theo dáng vẻ, nụ cười của chính mình trong bức ảnh ngày xưa cậu tươi cười khi đứng cạnh Hyunjin, đối với cậu, cậu xinh đẹp nhất là lúc ấy, nhưng tiếc là... tiếc là tóc có thể nhuộm, miệng có thể cười nhưng mãi mãi chẳng có Hyunjin nào đứng kế bên cạnh cậu cả, và nụ cười ấy không thể tươi như ngày ấy nữa.
Loay hoay lại mất cả một ngày, Yongbok lại lần nữa mệt mỏi trở về căn nhà cô độc ấy, một ngày bận rộn lại kết thúc
Còn 45 ngày để sống
Hôm nay Yongbok đến một tiệm hoa nhỏ, cậu mua một bó hướng dương xinh đẹp để mang về nhà cắm, hoa hướng dương là hoa mà anh hay mua tặng cậu, vì anh từng nói cậu là mặt trời của anh nên những đoá hoa hướng dương này trông thật rực rỡ xinh đẹp giống hệt như cậu vậy, nhưng chuyện đó đã kết thúc vào năm thứ hai của hôn nhân, từ sau năm ấy chẳng có một bó hoa nào được anh mang về tặng cậu cả, căn nhà của hai đứa cũng chẳng có cành hoa nào được trưng bày cả. Bây giờ thì khác, cậu chỉ còn hơn một tháng để sống thôi, cậu sẽ tự mua cho bản thân những bông hoa xinh đẹp ấy để thắp cho bản thân những ngày tháng xinh đẹp cuối cùng. Còn nữa, cậu cũng đặt cho bản thân mỗi năm một bó hồng trắng mang đến nơi cậu nằm xuống vào ngày sinh nhật, cậu không muốn vào ngày dỗ vì cậu luôn trân trọng ngày mà cậu được sinh ra đời.
Còn 35 ngày để sống
Hôm nay Yongbok đến nhà thờ để cầu nguyện, cậu không cầu cho bản thân mình mau khỏi bệnh mà cậu cầu cho người cậu yêu luôn được khoẻ mạnh và hạnh phúc, cậu cũng thú hết tội lỗi mà mình gây ra suốt cuộc đời này. Tội đã phải lòng và yêu anh, tội đã làm phiền đến cuộc sống của anh, tội đã bỏ anh lại trên thế gian này
Còn 30 ngày để sống.
Hôm nay Yongbok thu dọn đồ đạt để vào viện, cậu vừa mở cửa thì đã thấy một thân ảnh cao cao ngồi co ro trước cửa nhà, Yongbok giật mình trực trào nước mắt nhưng lại mạnh miệng lên tiếng
- Anh đến đây làm gì ??
- Yongbok tại sao em lại trở về Úc ???
- Tôi thăm nhà.
- Em có điều gì giấu anh đúng không Yongbok ??
- Tôi thì có gì mà giấu anh chứ ?? Xin phép tôi phải đi gấp
- Em đi đâu anh đưa em đi
- Không cần, tôi tự đón taxi được rồi, xin anh nhường đường cho. Còn nữa đừng đi theo tôi
Hyunjin tránh sang một bên cho Yongbok đi, cậu trông gầy gò quá nên anh cũng không nỡ đôi co với cậu tuy cậu đội mũ len nhưng có thể thấy được phần tóc đã được nhuộm đen kia được lấp ló phía trong, đôi môi nhợt nhạt và đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn không được che giấu khiến cho anh tin chắc rằng cậu đang gặp vấn đề trong người.
Hyunjin chạy theo xe của Yongbok, anh cẩn thận để cậu không phát hiện ra mình, đến nơi anh muốn chết trân ra khi thấy cậu tự thân đến bệnh viện rồi ngoan ngoãn nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ. Anh lâng la dò hỏi thì mới hoàn toàn ngã quỵ trước sự thật đau lòng
- Bệnh nhân Lee Yongbok, bị ung thư chỉ còn sống một tháng, cậu ta không còn người thân đến đây cũng chỉ đợi chết thôi, cậu ấy không chịu làm một hoá trị nào cả vì cũng biết bệnh tình của bản thân ra sao. Thật tội nghiệp, cậu ấy chẳng có ai là người thân cả, kể cả bạn đời duy nhất cậu ta cũng vừa kí giấy li hôn vào tháng trước. Nếu anh là bạn thì hãy bên cạnh cậu ta giây phút cuối đời này nhé.
Đứng trước cửa phòng nhìn Yongbok đang cuộn người say giấc trong đó, nhưng cậu chỉ vừa chợp mắt tí thôi thì những cơn đau lại bắt đầu ập tới, gương mặt nhăn nhó vì đau khiến cho người trước cửa kia không khỏi đau lòng, anh gục xuống sàn mà khóc như một đứa trẻ, anh ước bản thân mình quan tâm đến em ấy một chút, anh ước mình chưa từng rời xa em ấy thì bây giờ chắc em ấy sẽ không bị như vậy sẽ không đau đớn như vậy.
Còn 20 ngày để sống.
Yongbok đã luôn biết Hyunjin ở trước phòng bệnh nhưng cậu cố chẳng để tâm đến anh ta, cố chẳng để tâm vì cậu luôn yêu anh đó là sự thật, cậu muốn mình cứng rắng một chút đẩy anh ra xa một chút may ra anh sẽ bớt đau khổ hơn, nhưng trái tim thì làm sao có thể thắng lí trí, cậu cũng đau xót anh vì hằng đêm nằm ở ghế trên hành lang trước cửa phòng mà ngủ và những lúc đó cậu không thể nào không tiến đến chạm một chút vào gương mặt mình yêu say đắm và đắp cho anh một cái chăn nhỏ cho anh.
Còn 15 ngày để sống.
Yongbok hôm nay không đẩy Hyunjin ra xa nữa, cậu chấp nhận cho anh bước vào cửa phòng vì có những đêm cậu đau đến mức không ngủ được chính anh ở bên an ủi vỗ về cho cậu,
- Anh lúc nào cũng vậy
- Hửm
- Có phải chỉ có những lúc em đau ốm anh mới chịu đến gặp em đúng không ???
- Không phải.
- Năm thứ nhất li hôn, đêm đó em bị sốt cao anh là người chở em đến bệnh viện đúng không ?
- Đúng...
- Vậy tại sao anh lại che giấu
- Anh sợ em sẽ tức giận, anh luôn biết em ghét anh
- K... Đúng rồi, vậy tại sao anh lại còn ở đây ???
- Ghét anh cũng được, nhưng anh yêu em, em cho anh ở đây chăm sóc em nha. Anh xin em đấy
- Mặc kệ anh.
- Yongbok ngoan.
Hyunjin xoa đầu cậu giống 20 năm trước, cậu không nói gì chỉ mệt mỏi tránh đi rồi nằm xuống vờ đi ngủ, cậu không muốn anh thấy đôi mắt đỏ ngấn lệ của mình, làm sao mà cậu có thể ghét anh được chứ, người mà cậu yêu trên cõi đời này chỉ còn có mỗi mình anh thôi.
Còn 10 ngày để sống.
Hôm nay Yongbok đã yếu lắm rồi, cậu chẳng thể đi đứng nổi nữa, đã nhiều lần Hyunjin mong cậu hoá trị để có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu nhưng cậu lại nhất quyết từ chối cậu biết kéo dài thêm cũng chẳng có ích gì, bản thân cậu cũng đã sẵn sàng đã rời đi rồi, càng thêm thời gian cậu càng không đành lòng, càng luyến tiếc anh nhiều hơn, hay chi bằng tới nhanh một chút có lẽ cậu sẽ an lòng hơn
- Em không làm hoá trị đâu.
- Đừng cứng đầu nữa Yongbok
- Cuộc đời em cho em làm chủ có được không ???
- Nhưng mà em là vợ của anh anh cũng phải có trách nhiệm với em
- Chúng ta đã li hôn rồi Hyunjin
- Không chúng ta chưa li hôn, đơn li hôn anh đã xé nó rồi chúng chưa được duyệt cũng chưa được công nhận, em mãi là vợ hợp pháp của anh.
Yongbok mệt mỏi lắc đầu chẳng biết làm gì ngoài gục khóc trên giường, cậu đã tính hết mọi chuyện nhưng không tính được việc Hyunjin sẽ ngăn cản cậu, Yongbok chẳng sợ cái chết đến chỉ sợ nhìn thấy cảnh Hyunjin khóc than bên giường mình hệt như lúc này
Yongbok không nói nữa chỉ im lặng ngủ một giấc mà không có sự đau đớn nào.
Còn 1 ngày để sống.
Hôm nay Yongbok đã ngoan ngoãn chấp nhận Hyunjin, cậu không lãng phí thời gian cuối cùng ở bệnh viện ngột ngạt nữa, Hyunjin dẫn cậu đi dạo ngắm bãi biển mênh mong kia, hai người ngồi trên bờ ngắm mặt biển trong suốt, Yongbok chợt cười rồi lại rơi nước mắt
- Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây.
- Lúc ấy em là một đứa trẻ hiếu động, không biết bơi lại cố tình ra xa bờ
- Cũng may là có anh cứu em
- Đúng vậy, cứu em ở đây rồi cầu hôn em ở đây
- Hyunjin à anh có hối hận không
- Có. Anh hối hận lắm
- Hối hận vì yêu em sao ???
- Không. Anh hối hận vì đã không quan tâm chăm sóc em những năm tháng qua, anh xin lỗi em Yongbok
- Không sao. Cũng chẳng phải lỗi của anh. Hyunjin này, sau này... Anh hãy tìm một người thật giỏi giang và hiểu chuyện để có thể chăm sóc anh nhé
- Không được đâu.
- Tại sao lại không được ???
- Tại vì chẳng có ai thay thế được em. Chẳng có ai thay thế được Lee Yongbok của anh đâu.
- Hyunjin à, em buồn ngủ quá, anh có thể hát cho em nghe không
- Được thôi. Em ngủ đi, anh hát rồi sẽ cùng ngủ với em. Anh yêu em Yongbok
- Em cũng.... yêu.... Hyunjin....
Hyunjin cất lời còn Yongbok bình thản nhắm mắt, anh hát được 2-3 câu thì cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu, Hyunjin từ từ đứng dậy ôm cậu trong lòng mà tiến dần ra ngoài biển xa xăm kia.
Khi dáng anh bị cuốn lấp bởi những cơn sóng trào dâng to lớn thì trên bờ có hình ảnh của hai chàng thiếu niên một người quỳ một người đứng.
- Em lấy anh nha Yongbok.
- Anh phải chăm sóc cho em suốt đời này đấy
- Chắc chắn rồi, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro