7

.
.
.

-" Ai vậy? Người quen của mày hả Hyunjin? "

Anh không nghe lọt tai câu nào nữa mà trực tiếp phi thẳng đến vị trí Felix đang đứng, miệng không sao cất thành lời.

...

Felix có chút buồn cười.

Tại cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại phải cất công đến đây như vậy. Khi ở vị trí trên khán đài, cậu thoáng thấy nét mặt trầm ngâm của Hyunjin nên không nhịn được muốn hỏi đường đến phía sau cánh gà.

Anh cứ như vậy, cứ khiến người ta lo lắng toàn thứ c.hết tiệt gì đâu. Và cậu đang quan tâm cái thứ c.hết tiệt ấy!

-" Có chuyện gì à? "

Một câu hỏi không đầu không đuôi, ngược lại khiến Hyunjin cảm thấy bình tĩnh lại mấy phần.

-" Ừm, có chút khó khăn, nhưng bọn tôi sẽ ổn thôi. "

-" Được rồi, có gì thì nói với tôi, dù sao tôi cũng mang sẵn tinh thần chờ anh nhờ vả rồi... "

-" Cảm ơn cậu, để khán giả lặn lội đến tận đây lo lắng là lỗi của diễn viên chúng tôi rồi. Để sau vở kịch tôi đền bù cho cậu nha. "

Anh cười hì hì.

...

Khoan đã.

Sao anh không sớm nghĩ ra?

Felix gật đầu và chuẩn bị rời đi, khi cậu quay lưng lại với bọn họ và toan bước ra cánh cửa thì bị một lực kéo giữ lại. Có chút giật mình, nhưng cậu không quá kháng cự vì Felix dễ dàng nhận thấy mùi hương quen thuộc. Chính Hyunjin có lẽ cũng không biết bản thân tỏa ra loại hương thơm thanh mát, sạch sẽ như vậy trên người.

Nhưng chưa kịp định thần lại, Felix bị anh bế bổng lên ở tư thế công chúa, mặt đối mặt với nhau.

???

Felix: *... Tôi không phòng bị thì cũng không có nghĩa anh được nước làm tới nhé? ..."

Nhưng ánh mắt của Hyunjin quá đỗi lấp lánh và mãnh liệt, hơi thở cả hai gần như quấn quýt lấy nhau, khiến lời Felix muốn nói bị nghẹn ứ lại trong cổ họng.

...

-" Felix à! Cậu là sư phụ của tôi, là thầy diễn xuất của tôi đó nhớ không? Nên là, thầy à... "

Dự cảm chẳng lành...

-" Thầy có thể cùng em, diễn vai Tiên cá được không? "

Đôi mắt của Hyunjin lúc này đã chuyển sang thành khẩn, cũng đang dần bị bao phủ bởi một tầng nước mắt.

Thấy Felix không động tĩnh gì, Hyunjin cũng kiên nhẫn đợi cùng cậu. Anh không muốn ép bất kì ai làm điều họ không muốn, cho dù điều này thực sự đem lại lợi ích lớn cho lớp anh. Người ta cũng chẳng biết chẳng rằng bị lôi kéo, sẽ khó chịu như thế nào chứ.

Quan sát ra thái độ biến chuyển của Hyunjin, Felix âm thầm đánh giá một phen. Cậu không lòng nổi mà phì cười.

-" Ít nhất thì cũng thuyết phục thêm đi chứ? "

Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn Felix, nơi cổ họng đắng ngắt bỗng hóa ra một thứ hương vị ngọt ngào khó tả.

...

-" Có điều. "

-" Phí diễn xuất của tôi hơi cao đấy. "

Nghe đến đây cũng coi là sự chấp thuận của cậu rồi, Hyunjin cười rộ lên, mừng rỡ như bắt được kho báu, ôm lấy Felix xoay vòng vòng - mà người hiện vẫn đang nằm gọn lỏn trong vòng tay anh.

Mà cậu thì chóng mặt ù ù, chửi thầm trong miệng. May thay tình huống không kéo dà lâu, rất nhanh đã bị lớp trưởng ngăn cản kịp thời.

-" Bọn tao không có ý gì nhưng... có thể giải thích vì sao lại chọn cậu ấy không? Còn là người lạ ngoài trường nữa, liệu..."

-" Cậu ấy là người điều chỉnh diễn xuất của tao nên đảm bảo biểu cảm, thần thái không thành vấn đề! Còn lời thoại của tiên cá cũng ít mà phải không, cậu ấy... ờm, nói chung là nắm bắt cuộc sống loài cá rất tốt nên vai diễn này vô cùng dễ dàng đối với cậu ấy! "

Nhìn thấy dáng vẻ tin tưởng tuyệt đối của Hyunjin khiến lớp trưởng không nhịn được cười, bất chấp lời dị nghị bàn tán đằng sau, anh nói tiếp.

-" Ừm, tao tin tưởng mày! "

Nói rồi lớp trưởng búng tay, đội make up đã bế Felix khỏi vòng tay Hyunjin.

Hyunjin: ...Huh???

Felix: ...cảm thấy có điềm chẳng lành.

Lớp trưởng đứng bên chống nạnh. Chậc, người trẻ bây giờ yêu đương gì kì quái thế, sao xa nhau có một tí mà đã không chịu nổi rồi???

-" Còn đần mặt ra đấy làm gì, dù sao lên sân khấu vẫn phải dặm tí phấn tí son cho ra dáng Tiên cá chứ? Cũng may cậu ấy đẹp thật đấy, chậc, đẹp chết người luôn mà, kịch bản Nàng tiên cá vẫn coi như diễn được nhé! "

Felix ngồi bên cau mày, nhẫn nhịn cô bạn makeup đang dặm dặm phấn, Hyunjin ở cạnh nhìn thấy mà không biết nên thể hiện biểu cảm như nào cho phải. Ờm, cười ân nhân không được mà khóc cũng chẳng xong. Lớp trưởng thấy Hyunjin mãi chăm chăm nhìn Felix thì thở hắt một tiếng, ý nhị nói thầm với anh.

-" Công diễn xong xuôi tao thả tự do cho hai đứa bây là được rồi chứ gì? Cũng đâu ai cướp cậu ấy đâu mà mày khéo lo- "

-" ...Tuy không phải như những gì mày nghĩ nhưng tao thích cái suy nghĩ không phải đấy của mày. "

Lớp trưởng: *Nó nói cái c.hó gì vậy???*

Vì phân cảnh của Hyunjin diễn trước nên anh tạm biệt mọi người và trở lại sân khấu. Trước khi đi khỏi, anh vẫn làm ra vẻ không yên tâm, ngoái cổ nhìn lại mấy lần. Chắc chắn rằng Felix không cảm thấy khó chịu, anh mới yên tâm thở một cái. Đoạn, Hyunjin lại trở về với dáng vẻ tinh nghịch.

-" Bé cá y- à không, Felix yêu quý à, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu, cậu yên tâm tỏa sáng nhé~ "

Felix lúc này đang thay trang phục, mí mắt không khỏi giật giật mấy cái.

Thằng khùng này...

-" K-Không ngờ cậu lại thân thiết với Hyunjin như vậy đấy F-Felix à... Bọn mình gọi cậu như vậy, được chứ? "

Mấy bạn nữ xúm lại hỏi thăm cậu, nhận được cái gật đầu của cậu khiến họ phấn khích không thôi.

-" Đã là bạn của Hyunjin chắc chắn cũng không hề tầm thường! "

-" Mọi người có vẻ tín nhiệm cậu ta quá nhỉ? "

Mọi người ngại ngùng đưa mắt nhìn nhau, miệng vẫn còn chưa dứt nụ cười.

-" Ừm, tốt lắm! Đôi khi cậu ấy cứ như... nói thế nào nhỉ, là bảo hộ của lớp đấy. Cậu ấy hay tỏ ra bất cần đời, ngốc nghếch thế thôi nhưng Hyunjin là người đáng tin cậy hơn bất cứ ai! Có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần nhờ đến cậu ấy, mọi thứ sẽ ổn thỏa trong nháy mắt! "

Rồi họ lại nhanh nhảu kể lể câu chuyện của mình, nào là trực nhật, kê bàn ghế, tưới cây, lấy bài tập chỗ giáo viên, đưa xuất học sinh trao đổi của mình cho người khác,... hoàn toàn là Hyunjin nhường nhịn cho bọn họ mà mất đi quyền lợi của mình.

Đoạn đầu thì không vấn đề gì, nhưng càng về sau thì càng không nghe nổi nữa. Nội tâm Felix khẽ động, cậu nâng đôi mắt màu hổ phách của mình lên, lông mi cũng hơi rung nhẹ. Đối diện với ánh nhìn của cậu khiến bọn họ hơi chột dạ.

Sao, sao vậy?

Tụi mình nói sai gì sao?

-" Oa, thật tốt bụng~ Vậy sau này mình cũng phải tìm đến Hyunjin mới được! Cậu ấy đa năng như vậy, chắc cũng chẳng mệt mỏi và áp lực vì những đòi hỏi của mình đâu nhỉ? Ôi cậu ấy tốt tính mà, sẽ vì các bạn mà làm việc vô điều kiện thôi~ Mình sẽ lấy hết phần của cậu ấy vì đằng nào cậu ấy cũng gật đầu cái rụp mà~"

Bọn họ rơi vào trạng thái im lặng, rồi ngại ngùng cười trừ mấy cái. Mà cậu cũng đoán được bọn họ sẽ phản ứng vậy.

-" Tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu về vấn đề nội bộ lớp các cậu, nhưng với tư cách là bạn Hyunjin thì tôi có vài điều muốn nói. Các cậu mong muốn nhiều thứ từ cậu ấy như vậy, mọi người từng nghĩ đến cảm xúc của Hyunjin chưa? Thôi đi, đừng vịn vào cái cớ "cậu ấy vui vẻ mà", thử đặt mình vào vị trí của Hyunjin xem, liệu các cậu có cười nổi không? "

Gì chứ, một hai lần thì thôi đi, đằng này là trắng trợn sai khiến rồi còn gì?

Felix cảm thấy một cỗ tức giận xuất hiện nhưng lại không thể phát tiết, cảm xúc ào ạt xô đến, cậu vừa bực chính mình, bực cả Hyunjin. Aizz, rốt cuộc hôm nay tự đến rước phiền toái vô mình rồi lại tự đi giải quyết chúng.

-" ...Chuyện này là thật sao? "

Lớp trưởng đứng sau lưng và nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối. Mùi thuốc súng nồng nặc trong căn phòng. Đám con gái đã sợ hãi đến run rẩy, lớp trưởng chỉ đành hất cằm ý lệnh bọn họ rời đi.

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, bọn họ chuồn nhanh lẹ. Nhưng có vẻ, vẫn còn có một nữ sinh không biết sợ là gì, lá gan không nhỏ, chạy đến nói đủ nghe với lớp trưởng.

-" T-Thực sự mọi thứ không tệ đến mức đấy, qua lời Felix thì có vẻ nó trầm trọng hơn... thực sự đấy! Bọn mình biết lỗi rồi! "

Cô bạn vừa mếu máo vừa nói nhanh, không ngừng lia tới cậu bạn của Hyunjin.

Đáp lại cô ấy chính là sự áp lực thường có ở bề trên, người có thân phận cao quý, tưởng chừng như sắp nghiền nát bọn họ. Cô gái nấc cụt hoảng loạn, rồi được bạn bè nhanh chóng kéo đi.

...

-" ...Mong các cậu có thể cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi không hiền lương thục để như tên ngốc kia đâu. "

Hiển nhiên.

Chúng tôi ở đây là Hyunjin và Felix.

Là lớp trưởng nhưng lại không quán xuyến hết tình hình thì lỗi là của mình thật rồi.

-" Yên tâm, sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho các cậu... "

-" Nhưng còn, vở diễn... "

Đến giờ lớp trưởng mới dám đề cập, phần vì e sợ trước thái độ của Felix nên mãi không nhắc nhở được.

. . .

-" Vẫn diễn chứ, dù sao... "

Felix xoa xoa mái tóc đến rối tung, mò tìm sợi dây lụa đang cố định tóc và kéo nó ra, mái tóc vàng như tơ không bị rào cản lại càng phất phơ bay. Kể cả lúc đến hay lúc rời đi, cậu vẫn cứ tỏa sáng lóa mắt người khác.

-" Tôi lỡ nhận lời trở thành ân nhân của người ta rồi... "

Tiếng cười nhè nhẹ vang theo tiếng bước chân.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro