8

.
.
.

Nàng tiên cá tự tin sải bước trên sân khấu, khí chất cao quý ngút ngàn do trời ban đã dễ dàng thu hút ánh nhìn của khán giả: Đám học sinh cũng dụng tâm quá đi, mời hẳn một người đẹp như tạc tượng thế này về, chắc hẳn đã chi kha khá tiền mới có thể mời đối phương đến đây hỗ trợ vở diễn!

Tiên cá tiến sát đến gần Hoàng tử, nhìn chàng với ánh mắt đong đầy tình yêu và vuốt ve âu yếm chàng.

-" Thực sự là chàng rồi, Hoàng tử của ta- em... "

Hyunjin đã nhẹ véo cánh tay của Felix nhằm nhắc nhở cậu về lời thoại kịch bản. Sai rồi kìa! Xưng "ta" sao mà được!

Nhưng Felix đã ngay lập tức điều chỉnh được trạng thái, tiến vào đại sảnh cung điện. Một bản hòa tấu vang lên, chàng Hoàng tử và tiên cá say mê khiêu vũ, nhìn nhau không rời nửa bước.

Không một ai hay biết Hyunjin đang căng thẳng tới mức nào! Huhu, ai mà bình tĩnh nổi khi tiếp xúc với crush ở khoảng cách gần gang tấc như này chứ!

Nhịn, phải nhịn!!!

Thấy ánh mắt phức tạp của Hyunjin, Felix bỗng chốc hiểu ra điều gì đó, cậu trêu ghẹo xoay vòng, khiến Hyunjin mất trọng tâm ngày càng ngả người về phía cậu hơn, điều này khiến Hyunjin mặt mũi đỏ bừng bừng. Cũng may là sân khấu cách xa khu vực khán giả, không thì bọn họ nhìn thấy tình huống hiện giờ mất, cụ thể là vở kịch trẻ con trong sáng sẽ biến thành nàng tiên cá quyến rũ hoàng tử và khiêu khích hắn!

Hyunjin giận dỗi bĩu môi, ghé tai Felix thì thầm để tránh mic thu được.

-" Cậu còn dám trêu tôi thì tôi không dám chắc để cậu trở về nhà đâu! "

Lúc này Felix mới ngừng trêu chọc, trở về trạng thái diễn xuất rất nhanh. Mãi sau khi biểu diễn được một lúc, Felix mới miễn cưỡng công nhận với Hyunjin một điều rằng...

Vở kịch này... hoàn toàn chẳng liên quan méo gì đến bảo vệ môi trường biển!!!

Felix hồi tưởng lại quãng thời gian cậu và Hyunjin cùng ngồi lê la bên bãi biển, chửi nhau ỏm tỏi vì vấn đề nội dung của kịch bản. Là cậu đề xuất nội dung cải biên, nhưng Hyunjin cũng có lý lẽ riêng, nói rằng đây là đã chốt bên nhà trường rồi, cậu chỉ là thiểu số thì không thể nào tự ý thay đổi toàn bộ kịch bản được.

-" Nhà trường là cái thá gì, cứ bỏ qua bọn họ đi là được, không phải sao??? "

Đến đây thì không còn gì nữa, Hyunjin trầm tư nhìn Felix, hận cái tính cách phách lối, ngang ngược như vậy mà qua mắt anh như qua tấm filter, đáng yêu vô đối!!!

Câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Hồi thần lại, Felix vẫn không khỏi bất mãn thay, toàn hôn với hít, ôm với ấp, nam nữ chính toàn bên nhau không ngắm hoàng hôn bên bãi vịnh thì cũng là dự yến tiệc xa hoa tráng lệ, chủ yếu là thu hút thị giác mà thôi. Vậy nên, Felix quyết định ra tay cứu vớt vở kịch.

Hai người sóng bước, một nam một nữ tiến về phía ban công, hai bàn tay vẫn nắm chặt, cậu đã nhỏ giọng nói với Hyunjin.

-" Tôi sẽ cứu anh khỏi đống hỗn độn này. "

Ngay trước giây phút chàng hoàng tử và nàng tiên cá trao nhau nụ hôn cuối cùng, nhìn về cảnh biển xa xa, nàng tiên cá đã nhanh tay nhét luôn miếng giấy ăn nàng thủ sẵn bên người vào miệng của người đối diện.

. . .

Hyunjin: ???

Khán giả: ???

Quần chúng sau cánh gà: ???

Đù, nàng tiên cá này không đùa được đâu!

Chỉ thấy nàng hít một hơi sâu, chỉ tay về phía biển khơi xa ngoài kia, giọng nói đầy oai hùng và mãnh liệt.

-" Hỡi tình yêu của em ơi, nhìn bữa tiệc hiện giờ mà lòng em đau như dao cắt. Ôi, sao em có thể chịu nổi đây, hỡi định mệnh của em? "

Ngay lúc lớp trưởng hoảng hồn lại thì cậu đã nhận thấy ánh nhìn có gì đó kì lạ của Hyunjin.

. . .

Không! Nhìn thế nào cũng thấy nó đang diễn cảnh cưng chiều người yêu hết mực. Nói thẳng ra là nó chẳng cần nhập vai gì hết, mà thực sự định dung túng cho người mang tên Felix kia.

Đừng nói hai người sau lưng tao tự biên tự diễn nha...?

Và khi Hyunjin cất lời đã ngầm giải đáp cho hoài nghi của lớp trưởng.

. . .

-" Tiên cá nàng ơi, liệu ta có thể giúp gì cho nàng hay không? Dù chỉ xoa nhẹ đi mối bận tâm nhỏ nhoi trong hàng trăm suy nghĩ của nàng, thì ta vẫn nguyện san sẻ nỗi niềm đau thương lấy một nửa, để hai ta mãi hòa mình vào tình yêu vĩnh hằng. "

Lớp trưởng: *... Ôi mẹ ơi, chúng nó tự biên tự diễn thật rồi!!! *

Cậu chỉ biết cầu nguyện lúc này tình tiết phát triển không quá vượt tầm kiểm soát. Dù sao, cậu có một niềm tin rất lớn với Hyunjin. Hừ, quậy thì quậy, cũng không phải tao không lo liệu nổi hậu quả cho chúng mày!

Rốt cuộc hai người tình chàng ý thiếp hồi lâu trên sân khấu, nàng tiên cá mới vào trọng tâm.

-" Chàng nghĩ thử xem? Bữa tiệc xa hoa phồn quý này chính là tác nhân lớn nhất ảnh hưởng đến quê nhà của em, biển cả của em. Ôi những thần dân đáng thương dưới đáy biển, em sẽ không thể chấp nhận được tội lỗi của mình, chỉ vì hạnh phúc cá nhân nhỏ nhoi mà đẩy những con dân vào thảm cảnh. Những thứ đồ dư thừa rồi sẽ xả xuống đáy biển, bọn họ sẽ chật vật trong niềm sung sướng đang diễn ra nơi trên cạn. Em nào có thể chịu nổi chứ? "

Nàng khóc nấc lên từng đợt như muốn xuyên thấu tâm can chàng. Hoàng tử bước đến, dịu dàng ôm lấy người yêu mình, giọng chàng trầm thấp nhưng ấm áp vô bờ, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của tiên cá.

-" Hiểu cho tấm chân thành của nàng, ta thấy hổ thẹn với bản thân thay. Tình yêu là thứ trong sáng, thuần khiết đến nhường nào, ta sao có thể im lặng được nữa đây, khi trải thảm cất bước cho đôi ta lại là sự diệt vong của vương quốc dưới biển sâu. Thật đáng xấu hổ! "

Cả khán phòng chìm trong im lặng, có mấy đứa trẻ đã khóc lên thành tiếng, tựa như một sợi dây chuyền, tiếng khóc ngày càng to hơn, người lớn chỉ biết lén sụt sùi mấy tiếng. Bỗng, có đứa trẻ dũng cảm cất lời.

-" Hoàng tử à! Hãy cứu quê hương của nàng tiên cá đi, xin anh đấy Hoàng tử!!! "

-" Đúng vậy, sẽ ra sao nếu hạnh phúc của mình lại trả giá bằng cuộc sống, hạnh phúc của người khác chứ! "

-" Hãy giúp Tiên cá đi Hoàng tử ơi! Tiên cá ơi đừng khóc, có tụi em ở đây rồi ạ!"

. . .

Quả thật hiệu ứng đã thành công chạm tới trái tim khán giả, khiến cả đám người sau cánh gà chấn kinh hồi lâu. Hyunjin mỉm cười.

Hoàng tử đạp thật mạnh vào chiếc xuồng bên cạnh, tạo lên tiếng động cực lớn, lúc này khán phòng mới yên lặng trở lại. Chàng ôm lấy người đẹp sát gần với mình, nàng tiên cá vì bất ngờ mà nép vào lồng ngực hoàng tử, thoáng thấy ánh mắt nàng đã ngấn lệ, nhìn thống khổ biết bao!

Không nói không rằng, chàng Hoàng tử quả quyết rút thanh gươm dắt bên hông mình, mũi kiếm nhọn hoắt vươn lên cao như muốn xé thủng bầu trời.

-" Ta nguyện thề dưới thanh gươm này, dưới con mắt của vạn vật chúng sinh: Biển cả là nhà, vạn vật nơi đại dương là bạn. Thật đáng xấu hổ biết bao khi không thể bảo vệ những điều ta yêu thương. Ta phải mạnh mẽ hơn, phải kiên cường hơn nữa, đối mặt với sự thật và con người mình. "

-" Và ta sẽ chẳng thể làm được gì nếu thiếu đi nàng, tình yêu của ta. Và cả những người thân cận, bạn bè thân yêu nữa. Mọi người có nguyện vì ta mà bảo vệ đại dương, biển khơi không? "

-" Chúng thần nguyện ý! "

Tiếng đồng tình vang như sấm dậy, diễn viên quần chúng, rồi nhân vật nền, phông bạt đều như tiếp thêm sinh khi, bắt đầu bắt tay vào... dọn dẹp vệ sinh biển!

Tựa như một phép màu của Hoàng tử, chàng đã thổi sinh khí cho vạn vật trở nên có sự sống, ánh đèn sân khấu chiếu lên lại càng thêm rực rỡ. Mọi người mỗi người một tay một chân, phân công nhiệm vụ rất nhanh và chuẩn chỉnh. Hoàng tử thành công lay động trái tim yêu môi trường của thần dân, mà có lẽ không chỉ trong vở kịch, mọi người trong khán đài ít nhiều cũng được truyền cảm hứng sâu sắc!

Đúng là một vở kịch truyền kỳ, xứng đáng lưu danh sử sách nhà trường!

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro