Có chút MinSung 🫶🏻



" Jisung, em cầm cái này ăn đỡ đi."

Minho cầm một bịt bánh mì ngọt không biết lấy từ đâu ra, một đường tiến thẳng tới chỗ của Jisung đang đứng xoa chiếc bụng đói meo. Dù cho trên người anh vẫn còn đang khệ nệ phụ kiện bắn cung và chuẩn bị đến lượt anh thi đấu. Trước sự ngỡ ngàng của em và sự khinh bỉ của ChangBin, cộng với sự thấu hiểu hồng trần của người anh cả Bang Chan, thì chuyện này là chuyện rất dỗi bình thường luôn.

" ỦA BÁNH CỦA MÌNH ĐÂU RỒI?? "

Hyunjin gào lên khi chiếc bánh ngọt cậu giấu cho Felix không cánh mà bay, cậu chạy lại muốn anh Bang Chan đòi lại công bằng thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người anh lớn thứ hai xách bịt bánh tòn ten lại đưa cho Han Jisung một cách vô cùng trắng trợn.

" Đẹp trai quá nhỉ? Ga lăng quá nhỉ?? "

Cậu liếc anh bằng nửa con mắt Chồn, miệng lí nha lí nhí mắng ông anh ngang ngược.

Không phải ảnh đang cầm cung mà không dám nói lớn đâu nhé...

.

" Yongbokie mình xin lỗi...bánh của mình định mang cho em bị anh Minho lấy cho Jisung rồi..."

Hyunjin đứng chấp tay buồn bã. Felix nhẹ nhoài người lại phía sau, nắm lấy tay bạn an ủi mà cũng muốn mềm nhũn theo.

" Không sao mà, lát về nhà cùng mình đi ăn là được ha~ "

Bạn cười tít mắt với Hyunjin, vươn tay kéo nhẹ vạt áo của cậu để kéo cậu lại gần bạn hơn. Cậu cũng thừa cơ hội, xoa xoa chổm tóc lộ ra ngoài vòng hoa của bạn, cười đáp lại.

Haengbokie đúng là Angel~

.
.
.

" Bánh ngon không Han Jisung? "

Hyunjin ngồi nhai miếng thịt bò, vừa ấm ức nhìn ông anh lớn hơn 2 tuổi đang đút cho Han Jisung một miếng thịt bò to tướng.

" Hửm? Bánh gì? Thịt bò mà? "

Han Jisung trố mắt nhìn cậu. Ngơ ngơ ngẫn ngẫn, nhìn Hyunjin rồi lại nhìn sang Minho.

Anh Chan gắp một miếng kimchi vào bát của Hyunjin, thãn nhiên bảo.

" Nếu mà em không ăn nhanh, anh không chắc em sẽ lại ăn cái khác ngoài thịt bò đấy Hyunjin. "

Và sau đấy, cũng chẳng có sau đấy nữa, chỉ biết là tối hôm đó, cả toà nhà JYP đều nghe thấy tiếng thét thất thanh của Hwang Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro