Chap 24
Chap 24 – "Thứ em cần... không phải là một cái ô, mà là một người chịu ướt cùng em"
[Seungin | Hậu quả sau scent | Đêm sau lần Jeongin lên cơn scent bất ngờ]
Căn phòng trọ Jeongin thuê gần khu ký túc xá vẫn còn đọng mùi hương dịu của hoa đào non lẫn sữa ngọt – thứ mùi đặc trưng chỉ xuất hiện trong những đợt scent.
Jeongin ngồi co chân trên giường, mặt úp vào đầu gối, cả người quấn chăn dày nhưng tay thì vẫn run. Bên ngoài, trời vừa tạnh mưa. Nhưng trong lòng cậu, cơn giông chưa dứt.
Seungmin đứng tựa lưng vào khung cửa, không bước vào, cũng không rời đi. Mắt anh dán vào Jeongin như thể nếu rời mắt một giây thôi, người kia sẽ biến mất.
|| Một lúc sau ||
"Uống cái này đi. Ấm người rồi ngủ một lát."
Anh bước tới, đưa cốc sữa nóng tới trước mặt Jeongin. Cậu nhận lấy, không nói gì. Chỉ cầm cốc thật chặt như thể nó có thể giữ cậu lại với thế giới này vậy... .
Một lúc lâu sau, Jeongin mới khẽ lên tiếng:
"Em... xin lỗi."
Seungmin ngồi xuống cạnh cậu, giữ khoảng cách vừa đủ không khiến Jeongin giật mình. "Sao phải xin lỗi?"
"Vì em scent bất chợt... vì em khiến anh phải ở lại... vì... em là Omega."
Ba chữ cuối rơi ra khỏi môi Jeongin nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng như cả bầu trời. Cậu cười khẽ, không vui. "Em biết, em đã cố giấu rồi. Nhưng tới cuối cùng... vẫn là gánh nặng... ."
Seungmin im lặng một lúc. Rồi anh cúi người, kéo cốc sữa trong tay Jeongin đặt lên bàn, sau đó mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Innie. Nhìn anh."
Đôi mắt cậu đỏ hoe, không chỉ vì scent, mà còn vì xấu hổ. Nhưng Seungmin nhìn cậu như đang nhìn một người quý giá nhất trên đời.
"Em là Yang Jeongin. Là người mà anh thích. Không phải là một giới tính. Không phải là một trách nhiệm. Và càng không phải một gánh nặng, biết chưa?"
Jeongin mở to mắt. Cậu định phản bác, nhưng Seungmin đã nói tiếp, mắt không rời cậu:
"Em biết không... khi thấy em scent, phản ứng đầu tiên của anh không phải là khao khát. Mà là sợ. Sợ em sẽ thấy bản thân đáng ghét. Sợ em sẽ lại co mình lại và đẩy anh ra xa hơn."
Jeongin mím môi. Cậu nhớ rõ – chính ánh mắt hoảng hốt của Seungmin khi thấy cậu run rẩy ôm gối trong cơn scent đã khiến cậu không sợ hãi như trước.
"Anh không cần em phải mạnh mẽ. Anh chỉ cần em cho phép anh ở cạnh. Kể cả khi em thấy mình yếu đuối nhất."
Jeongin dụi mắt, giọng vỡ ra:
"Vậy... nếu em scent lần nữa thì sao? Nếu em lại hoảng loạn, lại xấu hổ-" Nói đến đây cậu nghẹn lại... .
Seungmin kéo cậu vào lòng. "Thì anh sẽ lại ngồi cạnh. Cho tới khi em tự ngẩng đầu lên được."
Cậu gục đầu vào ngực anh. Tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn vì sợ. Mà là vì biết... có người sẽ chịu ướt cùng mình, kể cả trong cơn mưa dài nhất.
[Cảnh cuối – Seungmin ngồi tựa tường, Jeongin ngủ gục trong vòng tay anh, thở đều. Ngoài trời, mưa ngừng hẳn, nhưng Seungmin vẫn không khép cửa sổ, để hương hoa đào dịu vương lại thật lâu trong căn phòng nhỏ.]
____
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro