Chap 24.5 #ngoaitruyen
Chap 24.5 – “Đêm ở tầng thượng”
#ngoaitruyen | Hyunlix | Thời điểm: Sau khi được cứu, vài ngày sau sự kiện chap 13
Felix ngồi trên tầng thượng ký túc xá, nơi hiếm ai lui tới. Trời không có gió, nhưng áo khoác vẫn được cậu kéo sát người. Lúc này đã gần nửa đêm. Ánh trăng mờ hắt lên sống mũi cậu – nơi mà chỉ vài hôm trước, suýt nữa đã bị chạm vào bởi bàn tay kẻ khác.
Felix rùng mình.
Không phải vì lạnh.
Mà vì ký ức.
“Felix.”
Cậu quay lại. Là Hyunjin.
Vẫn là giọng anh, trầm, dịu và hơi khàn vì vừa nói nhiều trong buổi thuyết trình chiều nay. Vẫn là ánh mắt ấy – sắc lạnh với người ngoài, nhưng mềm đi khi nhìn về phía cậu.
“Lại lên đây một mình.” – Hyunjin tiến lại gần. – “Không ngủ được à?”
Felix mím môi. Cậu định gật, nhưng rồi lại lắc.
“Em không biết.” – Cậu nói thật khẽ. – “Ngủ thì vẫn ngủ được. Nhưng lúc thức dậy… em hay khóc.”
Hyunjin không hỏi thêm. Anh chỉ ngồi xuống cạnh, khoác áo khoác của mình lên người Felix, dù cậu đã có sẵn một cái.
“Mỗi lần em nhắm mắt lại…” – Felix nói tiếp, như thể nếu không nói bây giờ, cậu sẽ không bao giờ dám nói nữa – “…em lại nhớ đến cái tay của hắn, cái cách hắn ngửi em, cách hắn giữ cổ tay em chặt đến rớm máu…”
Giọng cậu đứt đoạn. Mắt vẫn nhìn thẳng ra thành phố, như sợ nếu nhìn Hyunjin, mình sẽ yếu đi.
“Em thấy mình... bẩn, đáng ghét...và yếu đuối.”
Hyunjin thở chậm một nhịp. Rồi anh quay sang, dùng hai tay nhẹ nhàng xoay mặt Felix lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh nói:
“Felix, em không bẩn. Em không yếu đuối. Em đã rất dũng cảm.”
Felix lắc đầu. “Không, em đã khóc. Em đã run. Em không chống cự được…”
“Chống cự không phải lúc nào cũng là đánh trả.” – Hyunjin cắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát. – “Chống cự là khi em giữ được lý trí. Là khi em không để chúng cướp mất nhân phẩm và sự sống của em. Là khi em không để một kẻ dơ bẩn biến em thành cái bóng của chính mình.”
Felix mở to mắt. Những lời ấy, chưa ai từng nói với cậu.
Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt không rời.
“Anh không cần một Felix hoàn hảo. Anh chỉ cần em là chính em. Kể cả khi em đau, khi em sợ, khi em muốn trốn tránh… anh cũng sẽ chờ. Và ở cạnh.”
Felix bật khóc. Lần đầu tiên kể từ hôm đó, cậu không khóc trong sợ hãi. Mà trong nhẹ nhõm.
Cậu nhào vào lòng Hyunjin, vòng tay ôm chặt lưng anh.
“Cảm ơn anh. Em đã rất sợ… nhưng giờ thì không rồi.”
Hyunjin hôn nhẹ lên tóc cậu, thủ thỉ:
“Không ai được phép làm em sợ nữa đâu. Vì từ giờ, em có anh.”
Cảnh khác | Thời điểm: 1 đêm sau sự kiện chap 13
Lee Know ngồi một mình trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt bóng anh đổ dài trên nền gạch. Đồng hồ chỉ 2h sáng. Nhưng anh không ngủ được. Không thể.
Ở phòng bên, Han đang ngủ. Không, là thiếp đi vì kiệt sức thì đúng hơn. Mắt vẫn sưng, và bàn tay vẫn còn hằn vết dây trói, dù đã được băng lại cẩn thận.
Lee Know đưa tay lên, chống trán. Trong đầu, hình ảnh lúc anh đạp tung cửa xông vào, thấy Han bị một tên Alpha lạ đè sát... vẫn còn nguyên. Gương mặt hoảng hốt của Han. Giọng cậu run lên khi gọi anh. Từng tiếng kêu đó… như dao cứa thẳng vào tim anh.
“Minho à...” – Giọng Bang Chan ở đầu dây vang lên, khẽ khàng nhưng tỉnh táo. – “Không ngủ được?”
Lee Know không đáp. Anh chỉ thở ra, rất khẽ.
"Chú em sợ à?”
“Ừ.” – Lee Know thừa nhận. – “Em sợ. Lần đầu tiên trong đời... em thật sự sợ.”
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi Chan nói: “Anh cũng vậy. Nhưng chú em biết không… chúng ta đã đến kịp.”
Lee Know nhìn về phía cửa phòng Han. “Em tưởng đã không kịp... .”
“… Em tưởng... em đã mất cậu ấy rồi.”
Giọng anh chùng xuống. Nặng nề.
“Em đã nghĩ… nếu em đến trễ chỉ một phút thôi, nếu hắn chạm vào Han thêm một lần nữa… nếu Han bị tổn thương thật sự…”
Chan không chen vào. Chỉ nghe.
Lee Know ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe. “Em không phải một Alpha lý tưởng. Em không dịu dàng, cũng không giỏi nói lời an ủi. Nhưng em đã thề, từ khi Han gọi tên em giữa cơn sợ hãi đó... em sẽ không để cậu ấy phải run rẩy lần nữa.”
Một lát sau, Chan khẽ cười. “Lời hứa đó… đáng tin hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.”
Lee Know mím môi, rồi gật đầu.
“Mai em sẽ nói với Han.”
“Chú em định sẽ nói gì?”
Lee Know nhắm mắt. “Em sẽ nói rằng… nếu em thật sự biến mất hôm đó, anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Và rằng – từ giờ, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Dù chỉ là một giấc mơ.”
End chap 24.5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro