Chap 26

Chap 26 – Tiếng cười dưới nắng sân trường

Buổi trưa hôm đó, nắng vàng trải khắp sân trường. Sau mấy tuần ồn ào vì vụ bắt cóc, không khí cuối cùng cũng dần trở lại bình thường. Dù vậy, thỉnh thoảng khi ánh mắt lạc đi, Felix hay Jeongin vẫn hơi rùng mình, còn Han thì có thói quen khép nép lại gần Lee Know nhiều hơn. Nhưng hôm nay, nhờ tiết trời đẹp, cả nhóm rủ nhau xuống căn-tin ăn trưa, ai cũng muốn tạo chút niềm vui để xua đi ám ảnh cũ.

“Aaaa, hôm nay có món mới kìa!” Han reo lên, chạy trước như sóc nhỏ. Hộp cheesecake trong tay cậu lắc lư, bảo vật này cậu đã mua từ sáng. Felix thì hí hửng ôm ly sữa dâu vừa lấy từ quầy, còn Hyunjin đi sau, tay cầm cà phê, mắt không rời bóng dáng nhỏ kia.

Jeongin vừa tới quầy bánh đã tròn mắt: “Bánh đào nè! Aaaaaa—có đúng loại mình thích nè!” Cậu suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng, mua ngay hai phần rồi ôm khư khư như ôm vàng. Seungmin đi kế bên lắc đầu: “Cái gì mà la như la làng vậy… Mới sáng đã ăn bánh, giờ trưa lại bánh. Định bỏ cơm luôn hả?”

“Ơ nhưng mà ngon mà!” Jeongin cãi, phồng má như cáo con, rồi cắn một miếng to đến mức nửa cái bánh biến mất.

Cả bàn ngồi xuống, Felix đưa brownie cho Han thử, rồi quay sang bóp tay Changbin theo thói quen. “Lix, em không để yên vai người ta à?” Chan cười, xoa đầu cậu. Felix lè lưỡi: “Em thích thế đó, cơ mà bắp tay Bin hyung to ghê luôn á, anh tập thêm hả?” Changbin định đáp lại thì Seungmin chen ngang: “Ya, ăn đi đừng có lo chuyện cơ bắp.”

Lee Know trong lúc ăn pudding thì ranh mãnh cúi xuống, bóp mung Han một cí... “Yahhh! Anh làm gì vậy!” Han đỏ bừng cả tai, cheesecake suýt rơi. Cả nhóm cười ầm lên, không khí vui vẻ hơn hẳn.

Sau bữa ăn, như thường lệ, cả bọn kéo nhau ra sân trường chơi kéo búa bao quyết định ai rửa khay. Lần này, Chan, Hyunjin, Lee Know thắng sạch. Ba omega nhỏ ngồi ôm nhau cười khoái chí vì không phải dọn. Kết quả người thua là… Seungmin và Changbin.

“Không công bằng! Tao lúc nào cũng rửa!” Changbin la làng. Seungmin bất lực: “Mình đi thôi.” Jeongin rướn người gọi với: “Seungminnie~~ em sẽ chừa cho anh miếng bánh đào cuối nha!” Seungmin quay lại, mặt hơi đỏ, hừ nhẹ rồi bước nhanh hơn, làm cả nhóm lại réo “couple moment kìa~”.

Chiều hôm đó, khi nắng sắp tắt, Lee Know bỗng cõng Han chạy vòng sân. Han la oai oái nhưng miệng lại cười to, tóc rối tung. Felix ngồi bên lề uống sữa dâu, cổ vươn dài ngắm Hyunjin đang vẽ phác thảo mấy dáng người chạy nhảy. Changbin và Chan thì tranh thủ vào phòng thể chất, tập tạ thêm vài hiệp. Felix không chịu, lén chạy theo, ngồi một góc cổ vũ: “Các hyung cố lên! Bắp tay to thêm chút nữa nha để em nắn cho sướng!” Làm cả hai chỉ biết cười dở.

Trên sân, Jeongin ăn miếng bánh đào cuối cùng, Seungmin tiến lại, cốc đầu nhẹ: “Nhai vừa thôi, coi chừng nghẹn.” Rồi cậu lẳng lặng đưa chai nước. Jeongin nhăn mặt, nhưng vẫn uống, sau đó mỉm cười thật tươi.

Những tiếng cười, tiếng trêu chọc rộn ràng dưới bầu trời xanh. Vụ việc u ám trước đó dường như đã dần xa, chỉ còn lại một nhóm bạn trẻ với tuổi thanh xuân rực rỡ, đủ để viết nên ký ức không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic