[7]

Tối hôm đó, trong group chat ba người, sau khi Felix đi chơi với Hyunjin về, Jisung nhắn tin với tốc độ tên lửa.

|Jisung: "Trả lời đi !!! Hắn có đụng tay đụng chân gì bảo bối của tụi tui không???"

|Minho: "Tình tiết cụ thể. Giờ - phút - giây."

Felix nhìn màn hình, cười khúc khích, nhưng cũng hơi rụt rè đáp lại.

|Felix: "Không có... chỉ đỡ em một chút vì em vấp đá thôi."

|Jisung: "Vấp đá??? Cái gì làm cậu vấp được chứ? Cậu đi mà cũng vấp á??? Không đúng, chắc chắn là hắn gài đá!"

|Minho: "Chuẩn bị danh sách tội trạng hắn. Gạch đầu dòng."

Felix bật cười khúc khích đến mức phải ôm gối lăn lên giường.

Em không nói ra, nhưng trái tim em ấm ơi là ấm vì sự quan tâm của hai người ấy.

Nhưng rồi em lại nhớ đến ánh mắt Hyunjin nhìn mình lúc chia tay...vừa lưu luyến, vừa ngập ngừng, như thể muốn nói gì đó nhưng lại sợ không dám.

...Hôm sau, trong lớp học, Felix vừa vào cửa thì... một bó hoa lavender nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn của em.

Giữa bó hoa là một tờ giấy gấp gọn:

"Cảm ơn vì hôm qua. Tớ biết mình còn rất nhiều lỗi, nhưng... tớ vẫn muốn từng bước sửa lại, nếu cậu cho phép."
- Hyunjin.

Felix cầm tờ giấy, siết nhẹ, đôi mắt khẽ run.

Em vẫn không nói gì, nhưng rồi lại rút điện thoại, nhắn một dòng duy nhất vào nhóm.

|Felix: "Hắn tặng hoa rồi... lavender."

Phía bên kia, Minho và Jisung như cùng lúc gào lên.

"Rồi xong, con chồn này còn biết chọn loại hoa hợp với tính cách Felix nữa à???"

"Bình tĩnh. Chưa chắc hắn tự chọn. Phải xác minh xem có phải nhờ người chọn giùm không."

-------------





Tối hôm đó, sau một hồi nằm trằn trọc nhìn trần nhà với trái tim cứ loạn xạ khi nhớ lại bó lavender sáng nay...

Felix cuối cùng cũng nhắn tin cho hắn.

|Felix: "Mai... rảnh không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa tới năm giây sau đã có hồi âm:

|Hyunjin: "Rảnh! Rất rảnh! Siêu rảnh luôn!!!"

Felix bật cười khúc khích, ngón tay nhanh chóng gõ thêm:

|Felix: "Vậy... dẫn tớ đi ăn bánh nhé."

|Hyunjin: "Tớ sẽ dẫn cậu đến tiệm bánh ngon nhất thành phố, chỉ cần cậu đi cùng tớ thôi..."

Và thế là...

Ngày hôm sau, Felix ngồi bên bàn kính cạnh cửa sổ, trong một tiệm bánh nho nhỏ, thơm nức mùi bơ và kem, ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua rèm nhẹ nhàng phủ lên mái tóc vàng óng của em.

Hyunjin đến, thở hổn hển vì chạy bộ một đoạn cho kịp giờ, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng khi thấy Felix cười với mình, hắn đứng ngẩn ra mất mấy giây.

"Ngồi đi, đồ ngốc."

Felix nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió, và đôi mắt cười cong cong.

Hắn nhìn em, khẽ cười.

Không còn là Hyunjin kiêu ngạo, lạnh lùng ngày nào nữa... mà là một chàng trai đang dùng tất cả dịu dàng và chân thành để giành lại trái tim của người mình yêu.

Felix ngồi đó, tay chống cằm, gió thổi nhẹ làm tóc em bay bay...

Em biết mình đã cho hắn một cơ hội, dù trái tim vẫn còn tổn thương... nhưng cũng đã mềm lòng rồi.

Một chút thôi... nhưng là thật.

Hôm đó, con chồn ngốc nghếch tên Hyunjin lẽo đẽo đi sau Felix suốt cả đoạn đường từ tiệm bánh ra công viên.

Đôi chân dài thế mà chẳng bước nhanh được, bởi vì... hắn sợ.

Sợ nếu mình đến quá gần, em lại quay lưng đi.

Nhưng cũng không thể không đi theo vì chỉ cần Felix ngoảnh đầu lại thôi, hắn muốn chắc chắn mình sẽ luôn ở ngay sau em.

Felix bước chậm, dù miệng vẫn vờ như giận.

"Đi gì mà chậm thế, cậu không muốn về à?"

Hyunjin lúng túng, vội vã lắc đầu rồi bước nhanh lên.

"Muốn, muốn! Nhưng sợ đi nhanh quá cậu lại bực..."

Felix nghiêng đầu nhìn hắn, mắt nheo lại, mím môi như muốn nín cười mà không nổi.

Rồi em quay đi, tiếp tục bước, chừa lại khoảng cách chỉ vừa đủ để hắn đi cạnh bên nếu muốn.

Và tất nhiên, con chồn ngốc không bỏ qua cơ hội đó.

Hai người bước song song, giữa con đường lá vàng rơi.

Một bên là chàng trai cao lêu khêu, đi hơi khom người vì cứ len lén nhìn người bên cạnh.

Một bên là cậu mèo nhỏ, tay đút túi áo hoodie, tóc vàng bay nhẹ, vẻ mặt tưởng như vô tâm...

Nhưng mắt vẫn luôn lén liếc sang hắn mỗi khi Hyunjin không nhìn.

"Felix..."

"Ừm?"

"Cậu... đi chậm như vậy là vì chờ tớ đấy à?"

Hắn hỏi khẽ, mắt lấp lánh hy vọng.

Felix liếc hắn, môi mím lại một giây rồi bật ra một tiếng.

"Hừm."

Chỉ một tiếng ấy thôi mà Hyunjin cười tít mắt, như được ban phép màu.

Hắn rướn người lên một chút, cố tình bước sát lại hơn.

Felix thấy vậy, mặt hơi đỏ, nhưng lại chẳng tránh đi.

Hôm nay... mèo nhỏ không còn trốn chạy.

Cũng không cào cắn.

Chỉ nhẹ nhàng...

Chừa cho chồn ngốc một khoảng trống ngay cạnh mình.

Và với Hyunjin

Chỉ vậy thôi...

Đã là món quà tuyệt nhất rồi.

------------









Ngón tay Hyunjin khẽ run khi chạm vào mu bàn tay Felix.

Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ giả vờ như vô tình, như thể gió thổi nên tay chạm nhau một chút...

Nhưng trái tim hắn thì đập rộn ràng, sợ đến mức muốn bỏ chạy, lại cũng tha thiết đến mức chẳng nỡ buông.

Felix cúi đầu nhìn xuống, ngón tay Hyunjin đã gần sát cạnh tay mình.

Nhưng em không né tránh.

Không hất ra.

Cũng chẳng lùi lại.

Và khoảnh khắc đó... đủ để Hyunjin gom hết can đảm, khẽ đưa tay nắm lấy tay em.

Felix hơi giật mình, ngước lên nhìn.

Mắt em tròn xoe, ngỡ ngàng.

Nhưng khi thấy khuôn mặt Hyunjin đỏ ửng, ánh mắt chân thành và lo lắng như sắp bật khóc ấy... em không thể nào nói lời từ chối được.

Thế là... không ai nói gì, không ai cười trêu, cũng chẳng có lời thổ lộ hoa mỹ.

Chỉ có hai bàn tay siết chặt, đan vào nhau.

Một cái nắm tay vụng về.

Felix quay mặt đi, môi mím lại cố giấu nụ cười ngượng ngùng.

Hai má đỏ như quả cà chua chín.

Hyunjin thì dường như đang quên cả thở, cứ nhìn bàn tay đang nắm tay em mà tim nhảy loạn trong lồng ngực.

Hai bóng người trẻ tuổi, một cao một nhỏ, cùng đi dạo dưới hàng cây rì rào gió.

Không ai nói, nhưng rõ ràng là... trái tim họ đang gọi tên nhau rất rõ.

Cả buổi hôm ấy, Hyunjin cứ nắm tay Felix mãi không buông.

Dù chỉ là đi bộ từ công viên đến trạm tàu điện, rồi vòng về quán kem đầu phố.

Hắn vẫn giữ nguyên tay em trong tay mình, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi thì tất cả sẽ biến mất như mơ.

Felix dường như cũng không giãy ra, chỉ thỉnh thoảng quay sang liếc hắn một cái thật nhanh, rồi vội nhìn đi chỗ khác, đôi tai đỏ đến mức Hyunjin cũng phải bật cười khẽ.

"Cười cái gì?"

Felix lườm nhẹ, môi cong lên đầy vẻ ngượng ngùng.

"Không có gì."

Hyunjin đáp nhỏ, rồi như không kiềm được lại khe khẽ nói.

"Chỉ là... cậu dễ thương quá."

Felix bối rối quay đi, suýt thì vấp vào viên gạch trên đường.

Hyunjin nhanh tay kéo em lại, vòng tay hắn trong khoảnh khắc ôm trọn lấy em.

Felix gần như chôn vùi mặt mình vào ngực Hyunjin, nghe tim hắn đập thình thịch như trống dội.

"Ngốc thật."

Em lẩm bẩm, nhưng không đẩy ra.

"...Ừ, là ngốc."

Hyunjin thì thầm.

"Ngốc đến mức chỉ biết yêu mình cậu."

Felix khựng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc em bay phất phơ, đôi mắt cụp xuống như đang giấu đi sự xao động.

"...Hyunjin."

"Ừ?"

"Tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu đấy."

"...Biết mà."

Hyunjin gật đầu, giọng như trẻ con bị dọa.

"Vẫn đang bị Minho hyung và Jisung tra khảo mỗi ngày đây này."

Felix bật cười khúc khích, rồi khẽ nói.

"Vậy thì... cố lên, chồn ngốc. Nếu cậu qua được hết mấy ải khó nhằn kia... có khi tớ sẽ cho cậu hôn một cái."

Hyunjin tròn mắt.

"Thật á?!"

Felix lườm một cái, nhưng không phủ nhận.

Tim chồn ngốc suýt nổ tung ngay tại chỗ.

Và Felix cũng chẳng giấu được nụ cười nhẹ nơi khóe môi, khi tay vẫn nằm gọn trong bàn tay ai kia.

-------------





Minho đang nheo mắt nhìn cảnh tay trong tay phía trước, tay kia còn siết chặt chiếc ống nhòm đồ chơi mà Jisung bắt anh mang theo cho "tăng tính chuyên nghiệp".

Môi mím lại thành một đường mảnh, rõ ràng đang ghen... không, là "lo lắng" thì đúng hơn vì bảo bối nhà họ có nguy cơ bị một con chồn mặt dày cướp mất!

"Coi cái kiểu cười ngu ngốc của hắn kìa."

Minho lầm bầm.

"Tay thì nắm chặt như sợ người ta bay mất, đồ lì lợm, mèo nhà mình ngốc mới để hắn nắm tay lâu vậy!"

Jisung nằm dài cạnh bên trong bụi cây, chống cằm lắng nghe, khóe môi nhếch lên tinh nghịch.

Cậu nghiêng đầu nhìn Minho, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh, rồi bất thình lình nhổm người lên - "chụt!" - đặt một nụ hôn mềm lên môi anh.

Minho ngớ người, hai mắt mở to, mặt đỏ rần.

"Yah- Yah! Em làm gì vậy hả?!"

Jisung chống cằm cười toe, mắt cong cong như trăng khuyết.

"Anh ghen dễ thương quá nên em thưởng đó."

"Thưởng cái đầu em-!"

Minho cứng họng, nhưng rõ ràng đang không còn hậm hực nữa, và tay vô thức kéo Jisung lại gần, giấu đi gương mặt nóng bừng trong tóc cậu.

Jisung thì cười khúc khích, nhỏ giọng ghé tai Minho.

"Thật ra nhìn hai đứa nó cũng dễ thương mà, anh thấy không?"

Minho thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa nơi Felix và Hyunjin đang ngồi ghế đá cùng ăn một ly kem.

Mèo nhỏ đang cười với cái muỗng, còn chồn ngốc thì đỏ mặt đến tận mang tai.

"...Ừ, cũng... tạm được."

Jisung bật cười, lại rúc vào ngực Minho.

"Vậy thì cho bọn họ thêm chút cơ hội đi, anh đừng hù dọa cậu ta quá, kẻo mai Felix lại giận anh đó~"

"Anh còn chưa hết giận hắn mà..."

Minho làu bàu, nhưng tay vẫn ôm Jisung thật chặt.

Ở phía xa, Felix đột nhiên quay lại, nhìn về phía bụi cây, ánh mắt em như lướt qua đúng chỗ hai người đang núp.

Hyunjin hoảng hốt muốn kéo em quay đi, nhưng Felix chỉ cong môi cười khẽ, lẩm bẩm.

"...Jisung và anh thỏ lại lén theo dõi mình nữa rồi."

Nhưng lần này, em không giận, chỉ là cười nhẹ.

Ấm áp và có chút nghịch ngợm.

----------





Jisung ôm lấy cánh tay Minho, ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên với ánh mắt lấp lánh.

"Minhoooo~ dắt em đi xem phim đi màaaa~ nghe nói có phim hoạt hình mới dễ thương lắm luôn á!"

Minho lúc đầu còn làm bộ lạnh lùng, nhướng mày.

"Không phải hôm qua vừa xem rồi sao?"

"Nhưng mà hôm qua là phim siêu anh hùng! Còn nay là hoạt hình! Khác nhau mà~"

Jisung dẩu môi, giật giật tay anh, còn rướn người lên dụi má vào vai anh, đúng kiểu mèo con đòi quà.

Minho liếc cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch.

"Được rồi, em mè nheo nữa là anh phải đền bù bằng... ba chục cái hôn đó."

"Gì cơ??"

Jisung lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn bám chặt lấy anh, cười toe.

"Cho anh luôn! Miễn là được đi xem phim!"

Minho bật cười, cuối cùng là thua em rồi.

Anh cúi xuống, xoay người cúi lưng.

"Lên đi, anh cõng."

Jisung mắt sáng rực, vui vẻ nhảy lên lưng anh, quàng tay quanh cổ Minho mà cười rúc rích.

"Anh thỏ nhà em là số một!"

Minho nhún vai chỉnh lại tư thế, cõng em sóc đi dọc con đường đến rạp chiếu phim, vừa đi vừa nói.

"Phim dễ thương gì đó không bằng em đâu. Sóc nhà anh cưng hơn gấp trăm lần."

Jisung nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi nhẹ nhàng áp má vào vai Minho.

Minho cõng Jisung đến rạp chiếu phim, và khi bước vào, ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn mờ khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.

Jisung vừa mừng rỡ vừa thích thú, một tay ôm chặt lấy cổ Minho, tay kia vỗ nhẹ vào vai anh, như một đứa trẻ đang háo hức trước khi được xem phim.

"Anh không thấy sao? Phim này phải xem cùng em mới vui."

Jisung thỏ thẻ, giọng như dụ dỗ, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui.

Minho chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Jisung xuống ghế.

Anh ngồi cạnh cậu, mắt không rời khỏi vẻ mặt hạnh phúc của Jisung.

Không khí trong phòng tối dần, nhưng hai người như có một thế giới riêng, một thế giới chỉ có họ và những câu chuyện chẳng cần phải nói.

"Cứ như trong phim ấy nhỉ..."

Jisung cười cười, vẫn không quên nhắc nhở Minho.

"Đây mới là buổi hẹn hò thực sự của chúng ta đấy!"

Minho lắc đầu, nhưng rồi đôi môi không thể giấu nổi sự dịu dàng.

"Ừ, em luôn đúng."

Bộ phim hoạt hình bắt đầu, nhưng Minho không thể rời mắt khỏi Jisung.

Jisung thì thầm, giọng chỉ đủ cho Minho nghe thấy.

"Em thích anh nhiều lắm, Minho..."

Minho nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisung, không nói gì, nhưng ánh mắt anh đủ để cậu hiểu tất cả.

Họ không cần phải nói thêm gì nữa, bởi tình cảm đã quá rõ ràng.

Phim cũng chỉ là phông nền cho cuộc hẹn này.

Bởi khi ngồi bên nhau như thế, tất cả những gì cần là cảm giác ấm áp, an yên và những khoảnh khắc này - nơi cả hai chỉ cần lặng lẽ ở cạnh nhau, không cần phải làm gì nhiều.

Jisung thì thầm tiếp, với một nụ cười hạnh phúc.

"Anh thỏ của em là tốt nhất."

Minho cúi đầu, áp nhẹ trán vào trán Jisung, khẽ mỉm cười.

"Cũng vì em mà anh mới trở thành như thế."

Và đêm ấy, hai người ngồi cạnh nhau, không chỉ xem phim, mà là cùng nhau sống trong những khoảnh khắc nhỏ nhưng đáng nhớ nhất.

----------





Felix ngồi bên bờ sông, hai chân co lại, hai tay vòng ôm gối, đôi mắt long lanh phản chiếu bầu trời đầy sao.

Gió đêm mơn man làn tóc dài mềm mại của em, khiến những sợi tóc khẽ bay bay trong gió như một dải lụa nhẹ nhàng.

Em ngẩn mặt nhìn lên, trong mắt như chất chứa cả ngân hà.

Còn Hyunjin... hắn chẳng hề ngước lên.

Hắn ngồi bên cạnh, im lặng nhìn nghiêng gương mặt em.

Đôi mắt hắn không giấu nổi sự dịu dàng, từng chút từng chút một, như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình.

Ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh phản chiếu lên làn da Felix, soi rõ những đốm tàn nhang nhỏ xinh nơi gò má và với Hyunjin, đó là cả một bầu trời riêng biệt.

Một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, hắn vươn tay.

Felix hơi giật mình quay sang nhìn, định hỏi "Gì vậy?", nhưng lời chưa kịp thoát ra thì đầu ngón tay của Hyunjin đã nhẹ nhàng chạm lên má em.

"Một... hai... ba..."

Hắn thì thầm, vừa đếm, vừa dịu dàng lần theo từng đốm tàn nhang bằng đầu ngón tay.

"Cậu đang làm gì vậy..."

Felix hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở, gò má đã bắt đầu nóng lên rồi.

"Đếm sao."

Hyunjin đáp, giọng nhẹ hơn cả gió thoảng.

Felix quay mặt đi, nhưng gương mặt lại càng đỏ hơn.

"Sao ở trên trời, không phải trên má tớ."

"Ừ, trên trời cũng có sao."

Hắn khẽ cười, tay vẫn không rời khỏi gò má em

"Nhưng những vì sao trên má cậu... là vì cậu từng khóc."

Felix khựng lại.

Hyunjin nhìn em, mắt vẫn chan chứa dịu dàng.

"Tớ biết tớ không xứng, nhưng tớ vẫn muốn nhớ hết mọi dấu vết của cậu. Cả những đốm nhỏ xíu này, cũng là một phần của cậu... mà tớ yêu."

Felix ngước nhìn hắn, ánh mắt rung động mãnh liệt.

Gió đêm vẫn nhẹ thổi, dòng sông lặng lờ trôi, và giữa không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên nơi đáy tim em.

"Ngốc ạ... sao lại nói mấy câu như vậy chứ..."

Nhưng em không né tránh nữa.

Không xô tay hắn ra, không quay đi.

Chỉ im lặng để hắn vuốt ve những đốm tàn nhang, để trái tim mình run lên từng nhịp vì một người... mà em vẫn chưa từng quên.

----------






Khi đứng trước cổng nhà Felix, Hyunjin có chút lúng túng.

Hắn đan tay vào nhau, mắt cứ liếc nhìn Felix mãi không thôi, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là em sẽ tan biến mất.

Felix thì đứng ở ngưỡng cửa, vai khẽ rung nhẹ vì cười trộm, ánh mắt sáng như trăng non đầu tháng, giọng nói ngọt như mật ong rót vào tai.

"Đưa người ta về rồi mà còn chưa chịu về hả?"

Hyunjin luống cuống, gãi đầu, lí nhí

"Ờ thì... tớ định... xem cậu vào nhà rồi mới về..."

Felix phì cười, tay vẫn nắm chặt quai túi áo khoác, ngón tay khẽ xoay nhẹ như để nén lại sự xao động trong lòng.

Rồi, như lấy hết can đảm, em nhón chân lên, chạm nhanh một cái lên má Hyunjin - nhẹ như cánh chuồn chuồn, ấm đến tận tim.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau, Felix quay người, đỏ bừng cả tai lẫn cổ, lí nhí.

"Vào nhà đây... ngủ ngon..."

Và em chạy vụt vào nhà như một cơn gió nhỏ.

Hyunjin thì... chết lặng.

Mặt hắn đỏ bừng như vừa uống hết một chai rượu soju, tay ôm lấy má, đôi mắt mở to như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

"... H-Hôn... hôn má... thiệt luôn á...?"

Hắn cười như đứa trẻ được tặng kẹo, quay một vòng tại chỗ vì vui sướng, rồi ôm mặt rên khẽ.

"Chết mất... tim muốn nổ luôn rồi..."

Dưới ánh đèn đường mờ vàng, dáng con chồn ngốc ấy cứ đứng cười khúc khích trước cổng nhà, cả người như phát sáng... vì một nụ hôn má vội vã, ngọt ngào như mộng.

Và đêm nay, có một trái tim đã an yên ngủ thật ngon, với đôi má vẫn còn vương hơi ấm của người mình thương.

--------------






Ngày Lễ Tình Nhân.

Hôm đó trời hơi se lạnh, phố phường rực sắc đỏ hồng, mà trong lòng Hyunjin thì nôn nao, hồi hộp đến mức tay cứ toát mồ hôi.

Hắn ôm một bó hoa tulip trắng, đứng chờ Felix dưới tán cây quen thuộc nơi hai người thường đi dạo.

Felix bước đến, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng như mèo con, ánh mắt cong cong vì cười, tóc em bay nhẹ trong gió.

Hyunjin ngẩn ngơ mất một nhịp, rồi luống cuống đưa hoa ra, lắp bắp.

"Cái này... tặng cậu."

Felix nhận hoa, đầu nghiêng nghiêng đáng yêu.

"Ủa? Gì dị? Đâu phải sinh nhật tớ đâu~"

Hyunjin đỏ mặt, lắp bắp hoài không thành câu.

Rồi như quyết tâm bung lụa luôn.

"Không phải... hôm nay là Valentine mà. Là... ngày người ta tỏ tình á. Là tớ thích cậu. Tớ... yêu cậu. Từ lâu lắm rồi."

Felix khựng lại, mắt chớp nhẹ.

Một lúc sau, em cúi đầu, giọng khẽ như tiếng gió.

"Tớ biết..."

"Biết...?"

Felix ngẩng đầu, đôi má đỏ như quả đào chín, nhưng nụ cười thì dịu dàng đến lịm tim.

"Biết, và... cũng thích cậu từ lâu lắm rồi."

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, không còn ai giữa thành phố rực rỡ.

Chỉ còn đôi mắt nhìn nhau, ngón tay đan siết, và một nụ hôn dịu dàng dưới tán cây đang lặng lẽ rơi những cánh hoa lác đác.

Lễ Tình Nhân năm đó, có một chàng chồn vụng về dắt tay em mèo bé nhỏ đi giữa phố đông, tim hai người đập cùng một nhịp, như lời hứa ngầm rằng...

"Sau này, đừng chỉ là Valentine... mà là mỗi ngày, đều yêu nhau như hôm nay."

-----------






Sáng hôm sau, hành lang trường học náo nhiệt như mọi ngày, Minho vừa khoác cặp vừa ngáp ngắn ngáp dài, còn Jisung thì đang tíu tít kể về bộ phim tối qua hai đứa xem cùng nhau.

Thế rồi... cả hai cùng khựng lại.

Ngay ở lối đi vào lớp, dưới ánh nắng sớm, là Felix và Hyunjin đang nắm tay nhau rõ ràng, tay đan chặt không rời, bước đi chậm rãi.

Felix mỉm cười, má hồng hây hây vì lạnh, còn Hyunjin thì nhìn em đầy mê mẩn.

Jisung tròn mắt.

"U-Ủa?? Cái gì vậy?? Họ... họ nắm tay đó anh???"

Minho cũng ngây ra một lúc rồi lập tức cau mày, khoanh tay lại.

"Yah, Hwang Hyunjin. Giỏi rồi ha. Mới hôm qua còn líu ríu theo sau người ta, hôm nay dám nắm tay đi vào luôn rồi?"

Hyunjin cười lúng túng, gãi đầu.

"Em... tụi em hẹn hò rồi."

Minho nheo mắt, bước tới gần, chạm trán Hyunjin một cách đáng sợ.

"Vậy nhớ cho kỹ. Nếu sau này Felix mà khóc vì cậu thêm một lần nữa thôi, tôi và Jisung sẽ cùng nhau tiễn cậu ra đảo sống một mình. Nghe rõ chưa?"

Jisung đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Đúng đó! Cấm làm bảo bối của tụi này buồn!"

Felix đỏ mặt kéo Hyunjin lại, nhỏ giọng.

"Đừng dọa bạn trai em nữa mà..."

Câu "bạn trai em" nhẹ như gió xuân nhưng khiến mặt Hyunjin đỏ bừng như cà chua chín, còn Minho thì ngẩn người trong một khắc.

Minho lẩm bẩm.

"Mới hôm nào còn là con mèo nhỏ dính tụi mình như sam... giờ thành của người ta rồi..."

Mà thôi, nhìn hai đứa nó tay trong tay, mắt cong cong cười với nhau...

Minho dù có hậm hực vẫn phải mỉm cười nhẹ.

Dù gì thì... Felix hạnh phúc là đủ rồi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro