13

"hmm, hyunjin có muốn ra ngòi một chút không?"

Sau khi ăn xong, em là người lên tiếng trước.

"Có a, đợi mình chút"

Cậu mang giày vào rồi cùng em ra ngoài đi dạo.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Không, hôm nay trời trong mà"

"..."

"Felix à, tớ muốn..."

"Không! Tớ không muốn"

"Nhưng mình đã nói hết đâu?"

"Tớ biết cậu định nói gì mà"

"... Nhưng mà..."

"Chúng ta đã chấm hết rồi... Mình không còn tình cảm với cậu nữa"

(X) rõ là cậu ấy còn tình cảm với mình mà?
(X) sao cứ phải dối lòng như thế?

(X) mình cũng không biết sao nữa
(X) nhưng mình hết tình cảm với cậu rồi
(X) aa không đúng
(X) rõ là mình hết tình cảm với cậu ấy rồi mà, tại sao thế nhỉ?"

"Tớ đã nói rồi mà, tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu!"

"... Tùy cậu vậy"

"Cậu có thích kiểu người của tớ trước kia không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Mình muốn felix thích mình mà, nói đi! Nói mẫu người mà cậu thích, tớ sẽ thay đổi mà!"

"Cậu không cần phải thay đổi đâu! Cứ để tớ tự thích nghi được rồi"

"..."

"Hyunjin àaa, tớ muốn đi tắm"

"Được rồi được rồi, đi nào~"

Cả hai dắt nhau đi vòng vòng bệnh viện. Nói chuyện một lúc, vì đã tiêu hoá xong nên felix muốn về phòng tắm, hyunjin cũng đồng ý.

"Cậu mặc đồ của tớ nhé... Nó hơi rộng một chút"

"Um cũng được"

"Vậy cậu tắm trước đi"

"Ò đợi tớ một chút"

Nói rồi em cũng vào phòng tắm còn anh thì ở đó ngồi lên giường.

Được khoảng một lúc, một tiếng "ting" vang lên, là thông báo nhắn tin điện thoại của em. Hyunjin lẽ ra chẳng quan tâm đâu nhưng như có gì đó hối thúc anh vậy. Tiếng "ting" ấy lại bắt đầu réo lên một lần nữa.

Nó như khiến anh tò mò mà đến lại bàn, nhìn vào trong điện thoại của em.

Heong - yong.lixx

Này felix!

Cậu quay lại với hyunjin rồi à?

Thì sao?

Có hay không thì liên quan gì đến cậu?

Rõ là cậu bảo hết tcam rồi mà

Sao cậu hai mặt thế?

Kệ tôi

Dù cho t có bnhieu mặt thì cũng đ cần m lên tiếng

Cậu thay đổi nhiều quá đó

Tôi tưởng cậu thích tôi lắm cơ mà

Thích cậu á?

Ừ đúng vậy

Là cậu tưởng hết mà

Ảo tưởng là một căn bệnh khó trị lắm nên vậy hãy trị nhanh còn kịp nhé

???

Sao cậu mãi không đáp trả tình cảm của tôi nhỉ

Tôi rõ là thay đổi vì cậu cơ mà?

Tôi đâu có ép?

Thế tsao hyunjin cũng nói như thế thì cậu lại nói "cậu k cần phải thay đổi, để tớ tự thích nghi"?

Điểu đó có liên quan đến cậu à?

Mà cậu stalk tôi và hyunjin đúng không?

Cậu...

Bạn đã chặn người dùng này

"Hyunjin?"

"H-hả?"

"Xem trộm điện thoại người khác là xấu đó!"

"N-nhưng mà..."

"Ya? Sao cậu lại tự tiện nhắn tin cho bạn của tôi?"

"Mình chỉ..."

Không để cậu nói hết câu, felix đã bỏ đi. Hyunjin thấy thế nắm tay em lại nhưng rồi em cũng hất tay ra rồi chạy đi.

"Felix à"

"Cậu bỏ tay ra đi"

"Felix!"

Cậu vẫn đuổi theo em đến sảnh thì chụp được tay em lại.

"Mình xin lỗi mà, nghe mình giải thích đi"

"Không cần! Đi ra đi"

Một lần nữa, em hất tay cậu ra rồi chạy ra ngoài. Cậu cũng đuổi theo nhưng lạc mất dấu.

Chuyện về tới phòng của hyunjin là tận 1 tiếng trước. Vì anh nghĩ cậu sẽ giận bỏ về nhà hoặc đi đâu đó r về ngay nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy.

-alo? Anh minho còn thức không ạ?

-anh đây, sao thế?

-felix về chưa ạ?

-hai đứa cãi nhau à

-vâng ạ, nhưng felix về chưa ạ

-nó chưa có về

-anh ơi tìm felix hộ em với, lúc nãy em với felix có cãi nhau , felix bỏ đi em cũng đuổi theo nhưng mất dấu rồi, anh ơi...

-được rồi bình tĩnh đi, giờ tụi anh sẽ chia nhau ra tìm

-anh để ba đứa nhỏ ngủ nha, mai nó cũng phải đi học

-anh biết rồi, giờ anh ra ngay

-vâng ạ

Sau khi cúp máy, anh cũng chạy ra ngoài tìm mọi nơi nhưng mãi chẳng thấy.

Phía felix thì khi đang đi, em bị một đám người chặn lại.

"Ê thằng kia, nhớ tao là ai không?"

"Jang Jungi?"

"Còn nhớ à?"

"Nói đi, muốn gì"

"Tao đã nói rồi, tao muốn mày. Tụi mày đâu bắt nó lại"

Ngay khi bọn nó không để ý, em đã nhanh cơ hội chạy thoát.

"Mẹ nó bắt lại!"

Khi chạy đến một nơi khá vắng vẻ, em đang đi trên đường không một bóng người thì nghe tiếng bước chân của ai đó theo sau. Em tăng tốc, tiếng bước chân ấy cũng tăng tốc theo làm cho em cảm thấy sợ và chỉ muốn khóc ở đó thôi.

Đến một ngã ba, có một con đường hẹp, từ đâu một bàn tay kéo em vào. người theo dõi em cũng đi ngang qua con đường ấy.

Em nhắm chặt mắt vì sợ. Tay người đó từ thế bịt chặt môi em lại bỏ xuống.

"Felix, không sao chứ?"

Theo quãng tính, em mở mắt ra.

"H-hyunjin... Mình sợ lắm... Hic"

"Không sao, có mình ở đây rồi"
"Nào đừng khóc nữa"

Giờ chỉ còn lại tiếng xụt xịt của em. Một tay anh lau nước mắt, một tay anh xoa xoa lưng của em.

"Được rồi đừng khóc nữa, về thôi"

Anh quay người lại, hơi cúi xuống một chút. Vì em biết anh làm như thế vì muốn cõng em nên cũng lên lưng cho anh cõng.

"Tớ nặng lắm đúng không?"

Anh vừa đi vừa trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro