17
Đến quán nhậu quen của 8 người, đồ ăn, đồ uống cũng ra. Nhưng vì bangchan và changbin lái xe nên không uống, jisung và seungmin cũng không uống vì biết kiểu gì chút nữa mọi người uống say hết không biết đường về. Vậy là chỉ có minho, felix , hyunjin uống thôi.
Vì sự cho phép của minho, jeongin cũng uống một chút. Một chút là lúc ban đầu thôi, nhiều chút là khúc sau. Còn hyunjin thì thấy "cờ rớt" của mình uống nhiều quá nên cũng chỉ uống một chút thôi để còn đưa bạn về nữa chứ.
"Aigoo mệt thật đấy. Đứa nào bày ra cái trò nhậu nhẹt này đây?" Bangchan vừa xách minho tới cửa nhà, đỡ cậu lên ghế sofa ở phòng khách thở không ra hơi.
"Thằng hyunjin! Chính lóooo" jisung chỉ tay vào hyunjin nói.
"Thôi em đưa felix lên phòng" cậu có một chút men trong người nên cũng mệt đưa thằng felix lên phòng.
Rồi ai về phòng nấy, tâm sự trả bài gì thì người trọng cuộc biết thôi, mấy bà biết làm gì:)))))))
"Mình về phòng nha" vì hyunjin cũng khá mệt nên nhỏ giọng nói. Định quay đầu đi thì bị bàn tay nho nhỏ của em nắm lấy.
"Ưm... Không chịu âu! Hyunjin ở đây với mìn iii"
"Mm... Không được đâu. Anh minho chiên mình mất"
"Mìn mặc kệ! Hyunjin không ở đây thì mìn sẻ giãy đành đạch lunnn, mìn khóc cho cạu xemmm" mắt còn đang nhắm, em có tỉnh được miếng nào đâu, mà nói nhiều lắm như người tỉnh ấy.
"Th-thôi được rồi" mắt anh không mở nổi nữa nên cũng ra đóng cửa rồi leo lên giường nằm cùng felix.
"Hyunjinie bobo em iiii"
*Chụt* anh hôn một cái vào má em "Nào ngủ đi, đừng quậy nữa"
(X) ẻm có say thật không vậy trờiiii
(X) quậy quá là quậy
(X) nhưng mà ẻm cuti nên mình sẽ bỏ qua
"Hyunjin ôm bíeee"
"Ừm"
Anh cũng bất lực vòng tay qua eo em mà ôm lấy.
Vì cả nhà đi chơi đến tận 11 giờ đêm. Bây giờ cũng là 12 giờ, tức là 1 tiếng sau khi ngủ. Em lại quậy anh nữa.
"Hyunjinie, cởi áo cho em... Nóng quá!"
"Ừm, dơ tay lên"
Bị đánh thức bởi tiếng gọi và vài cái lay người từ em, cậu không khó chịu, ngược lại còn nhẹ nhàng cởi áo dùm em.
Em thấy mình được anh cởi áo dùm, không hiểu sao cái tay hư hỏng tự nhiên cởi áo lại cho anh. Anh cũng khá bất ngờ nhưng vì mệt nên cũng kệ, mặc cho em làm gì.
"Aiss nóng dữ vậy trừi" cái tay ấy lại mất kiểm soát mà cởi nốt chiếc quần dài thùng thình bên dưới ra. Giờ thì có thể nằm yên ngủ được rồi.
Cỡ ba tiếng sau, tầm 2 giờ sáng. Anh giật mình dậy, cũng chẳng biết vì lí do gì, nhưng khi vừa mở mắt ra. Anh thấy mặt của em đối diện với mặt mình, gần tới mức hai đầu mũi chạm nhau, chỉ cần đụng đậy sẽ chạm môi. Hyunjin thì bất động, còn em lại từ từ tiến tới (vẫn đang ngủ nhưng giãy quá đó🤭). Thế là môi chạm nhau. Chẳng phải chạm vào kiểu skinship đâu. Vì môi em chạm phải môi cậu, liền mút mát nó. Cậu vẫn là không động tĩnh gì.
Tự nhiên cảm giác ấm ấm phía dưới.(Vì hai người đắp chăn tới cổ với anh cũng không cảm nhận được mình đang cởi trần). Anh liền kéo chiếc chăn lên và thấy một cảnh tượng khiến anh đứng hình thêm vài giây nữa.
Trước mắt anh là một người bé không mảnh vải ngoài chiếc quần trong, tự thấy bản thân mình cũng không mặc áo, mà quấn quýt lấy nhau. Hai chân em kẹp một chân ở trên của anh, hai tay em thì ôm anh. Còn anh thì một tay để ở eo em, một tay thì để dưới mông.
Môi dưới vẫn còn bị em cắn lấy.
(X) con ơi bình tĩnh, đừng mà. Em ấy hiểu lầm chết
(X) con hết chịu nổi rồi. Một là vô nhà vệ sinh, hai là để người ta hiểu lầm đi!
(X) một chút nữa thôi! Nhịn đi
(X) moẹ cái ông dà này, sắp ra rồi!"
(X) aiss
Rồi anh cũng phải rời khỏi môi em, còn luyến tiếc liếm môi. Tay để ở phần dưới cũng từ từ đưa dần lên trên rồi gỡ ra, tay ôm eo em bị em đè lên nên hơi khó lấy.
Khi hai tay được tự do thì liền chuyển xuống dưới. Hai tay nhẹ nhàng nhấc chân em lên bỏ xuống nệm.
Thế là an toàn! Em không thức giấc mà còn kịp vào nhà vệ sinh.
"Aiss khó chịu thật" vừa vào nhà vệ sinh đóng cửa. Anh liền kéo chiếc quần xuống mà giải quyết.
"Chết mất thôi, ẻm dạo này bạo quá. Cứ như thế sao mà mình chịu nổi"
(X) chắc tui chịu chìm quá ông dà
Xả cho sạch thì anh cũng ra nằm với em. Nói thật cả tối có ngủ được miếng nào đâu. Cứ vô nhà vệ sinh rồi lại ra.
"Aaaaaa"
"Hwang Hyunjin! Cậu làm gì thế hả?"
Em đá cậu xuống kêu một cái *bịch*. Vì anh chưa tỉnh nên không phản kháng được liền ngã xuống đất.
"A đau mình"
"Im đi! Cậu đã làm gì?"
"Mình có làm gì đâu?"
Cả hai lấy tay đập đập vào đầu mấy cái để nhớ chuyện đêm qua. Nhưng làm gì có chuyện để nhớ.
"Không làm gì mà tôi bị lột sạch đồ thế này à? Còn cậu nữa"
"Mình không biết "
"Mấy đứa sao thế hả?"
Bangchan, changbin, seungmin và jisung nghe tiếng em hét nên cũng chạy vào. Vào bên trong thấy một người lấy chăn quấn hết người lại, người thì ngồi bệch dưới đất không mặc áo.
"Anh nhìn cậu ta xem? Ngủ chung với em còn... Còn ...." Bỗng nhiên em khóc lên.
"Ây đừng có khóc mà" anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy lên chỗ em ngồi.
"BIẾN ĐI!" một lần nữa, em lại đẩy anh xuống.
"Mày làm gì nó vậy?" Seungmin khó hiểu hỏi.
"Tao còn chẳng biết"
"H-hay là mày làm gì nó à?" Jisung như hiểu vấn đề nên cũng hỏi.
"Làm gì là làm gì? Ngủ chung thôi chứ ai dám làm gì? Vào nồi như chơi chứ đùa"
"Cậu còn nói? YA! mặc cái áo vào đi!"
Em che mặt, anh thì với lấy cái áo gần đó mặc vào.
"Bình tĩnh đi felix"
"Bình tĩnh cái con khỉ!"
"Kiểu này em say quá nên đi quá giới hạn rồi" changbin cũng nói thêm.
"Em có say nhiều đâu ạ? Cậu ấy rõ là say hơn em. Không làm gì em thì thôi chứ sao em làm gì cậu ấy được ạ"
"Mày làm thế rồi giờ bỏ trách nhiệm à?" Jisung đến bên felix mà dỗ dành.
"Tao không làm gì cơ mà? Mọi người không tin em chứ gì?"
"Làm vậy ai mà cứu nổi. Hết cứu "
"Mày bạn thân tao còn nói vậy"
"Cút đi! Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa!" Em với lấy một cái ngối ném thẳng vào người hyunjin mà không nhìn vào mặt cậu.
"Được, tớ không xuất hiện trước mặt cậu là được "
Anh không đáp trả cái gối mà để nó va vào mình, rồi cũng bỏ về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro