i
Trĩu mắt, zippo cứ liên tục được bật ra thứ tiếng 'lách cách', nắp chuyển động lên xuống, nhưng phút chốc lại lạnh lẽo màu bạc trong hơi ấm của lòng bàn tay. Hyunjin thở dài một tiếng, phả từng cơn hơi trào ra từ cuốn họng do cái lạnh thấu ở sông Hàn, hắn đã ngồi ở đây được bao lâu rồi?
Cách đây vài giờ, vẫn giữ trên đầu những sợi tóc ám lên màu đỏ rực, xong liền trở giận bố mẹ khi hắn bị mắng với lời phàn nàn về việc rũ bỏ mái tóc đen đơn thuần đã được thay thế. Bỏ nhà đi, chuyện vặt vãnh, hắn liệu đã lựa chọn đúng cho sự phóng đãng cuồng nhiệt? Ấy thế mà, sở dĩ từ các cuộc cãi vã khiến hắn luôn nảy sinh cái hi vọng trong tương lai, liền tự chủ bản thân và mong cầu sự tôn trọng quyết định riêng, để gạt bỏ cái sự lệ thuộc chèn ép từ thế cuộc mà khuyết điểm khó thể tìm kiếm.
Trên người vỏn vẹn chiếc quần jean đen xẫm dày, t-shirt mỏng manh, kèm theo sơ mi khoác ngoài mà đến bên bờ sông Hàn. Ánh đèn có đóm sáng đóm tắt hoà trong màn đêm gần khu vực, suy nghĩ rồi lại bù đầu đắn đo nên tìm nơi nào để đặt chân cho chuyến ngã lưng. Hắn lò mò trong túi đem ra hộp thuốc lá vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, châm lửa đốt rồi rít thử một hơi đầy vào buồng phổi, nửa giây đã buông bỏ điếu thuốc xuống, tay ôm ngực vỗ nhẹ ho khặc khụa vài tiếng, chỉ vì hắn chẳng biết hút. Nhưng thoát khỏi vòng tay của gia đình chí lí thì vẫn đáng nên thử thứ gọi là giải tỏa, chắc mỗi mình hắn nghĩ thế, cơ mà nhìn lại điếu thuốc vừa bị hắn quẳng xuống một xó, trên chiếc sơ mi đã cháy nhẹm một lỗ nhỏ vì sự dại dột tấy mấy chân tay, đổ tiền chẳng đúng chỗ, chẳng thà hắn mua rượu uống còn hợp tâm trạng hơn.
Cơn gió lành lạnh qua từng đợt làm hắn giật người rùng mình vài cái, trời cũng đã khuya, chẳng còn mấy ai dạo ở bờ sông, hắn liền nảy lên ý đồ có hơi điên khùng một ít, nhoẻn miệng giơ chiếc áo hàng hiệu đắt tiền đã bị mất thẩm mỹ trong sự thăm dò, chiếc zippo bạc được bật thêm lần nửa, lửa liên hồi được châm lên, ừ thì hắn đốt bỏ áo cho ấm như cấm trại đêm, đồ hiệu mua mấy hồi.
Felix hết ca khá lâu, nhưng em đã nán lại để xem xét tài liệu, khá hơn là có chút giúp đỡ Changbin, vị anh đồng nghiệp mà em đáng quý sau khi đặt chân vào nghề, hơn 4 giờ đồng hồ nằm ngoài ca trực để mài mò về tội phạm giam giữ, em chào tạm biệt đồng nghiệp của mình, trùm lên người chiếc hoodie nâu bằng lông dày cộm, trời lạnh mà.
"Felix của chúng ta về đấy à? Hôm nào về sớm và đúng giờ cho anh nhờ, loay hoay với sắp hồ sơ suy luận trông em nhếch nhác hẳn đấy"
Em ti hí cười với lời nhắc nhở của Changbin, có tâm với nghề thì chẳng nghĩ gì và vùi đầu vào miếng cơm của em thôi, công việc cả mà. Em nhún vai nghênh mặt lên đắc ý với câu nói của mình.
"Anh khỏi phải nhắc đâu, thời gian làm việc của em, như thế nào thì em vẫn đẹp chán mà"
Gương mặt tươi rói của em luôn như thế, linh động làm xiu lòng, lại như mặt trời nhỏ tỏ ra vầng ấm áp, Changbin mãi chẳng nói được thêm lời nào vì độ đáng yêu của em, đành lắc đầu mặc kệ.
Tay nhét vào túi áo, hưởng thụ cái dạo quanh dọc bờ sông Hàn vào ban đêm thanh tĩnh, khoảng lặng làm em nhẹ nhõm, đầu óc dần dà dễ chịu tâm trạng hơn sau mấy cơn choáng xuất phát từ mấy kẻ quấy rối, trộm vặt, hay cái lũ giang hồ bỏ trốn tạo dựng tội đồ án nào đó được đội mặt đến sở.
Nhưng lấy làm lạ, mùi khói đâu đó làm em tinh ý hơn, ánh sáng chớm tắt chớm sáng một gam màu cam nhẹ hòa lẫn lớp khói trắng trong đêm. Nhận định có lửa, em khẩn trương chạy đến cởi ngay chiếc hoodie đập mấy phát hạ lửa, vì ngọn lửa nhỏ, nhưng cái phiền hà là cái áo em chẳng còn nguyên vẹn cho cam. Nắm lấy bờ vai, em kéo tay hắn ra sau lưng, dẫu sao, em vẫn có sức để kìm hãm một ai đó to lớn hơn mình.
"Anh làm sao mà phóng hoả nơi công cộng? Lên sở uống thấm vị tường trình cho rõ hơn nhé?"
"Tôi không cố ý, chỉ là đốt lên cho ấm thôi, tôi làm sai nhưng cậu thả tôi ra, quyền gì đã đòi đem tôi lên sở?"
Em tường tận dò xét Hyunjin từ đầu đến chân, trông thì có chút là công dân đàng hoàng, nhưng mấy ai tin được vỏ bọc bề ngoài mà phán đoán được bên trong trở mặt dụng ý xấu, gương mặt đẹp thật nhưng cứ kỳ lạ.
"Anh thử hỏi xem mặt anh có đáng để tôi tin tưởng không? Tiến lên phía trước nhặt hộ tôi thẻ"
"Cậu là- cảnh sát?"
Hắn nhặt thẻ của em vừa đánh rơi lên nhìn, nheo mi mắt trầm tư về mái tóc bị gió đánh rối của người nọ so bề với ảnh thẻ có âu phục nghiêm chỉnh, đụng phải trở ngại như này hắn đâu nào mong muốn, vừa bỏ khỏi nhà chẳng nhẽ lại được đón về trong tình trạng quấy rối phóng hoả thì thành tiền án mức nhẹ nhàng, mặt mũi sáng ngời mà thế chi bằng nhảy sông hắn thấy còn đáng làm hơn. Híp mắt hạ cái tôi van xin một chút, không, là thương lượng với những người trong luật.
"Tôi sai tôi sai, chả là chẳng có nhà để đi, vừa lạnh lại lỡ tay làm cháy áo, sẵn tiện làm ấm, cậu làm gì so đo thế chứ, cầu cậu thả tôi ra còn tìm nơi để ngủ"
"Vào sở sẽ vừa có nơi ăn chỗ ngủ, bộ dạng như anh toàn đồ hiệu, không nên nói dối đâu!"
"Đồ si, đồ giả, thử nghĩ xem ai giàu ngu ngốc gì mà khuya ra đốt đồ sưởi như tôi?"
"Chắc chứ?"
Felix lại nhìn sâu từ đôi ngươi sắt bén kia, người thì sạch sẽ, da thì trắng mềm mềm, đã vậy cơ thể còn thơm(?) thì mấy ai không nghi ngờ với thái độ ương ngạnh. Thấy hắn đã run run ở đầu cổ tay, môi dày cũng khô khốc dường như muốn rướm máu, lại còn dư âm thoang thoảng mùi thuốc lá, bộ dạng này hẳn là có buồn phiền. Em mủi lòng đem thu nhận hắn về tìm hiểu danh tính cũng cho trọn vẹn đôi bên, không tính là giam giữ người bất hợp pháp đâu đúng không?
"Tạm tin, tôi cho anh ngủ tạm nhà tôi một đêm!"
———
.ming_himn
.lại hì hục vào plot chả ra gì cạ🥲 nhưng toi chẳng biết rằng trường hợp của lix có thật sự làm cảnh sát được không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro