ii

Nheo mi mắt cứ cậy chìa khoá vào ổ, lần lượt hết chìa này đến chìa khác. Nguyên nhân là em có quá nhiều chìa khoá đi, cậm cụi mãi một lúc hệ thống khoá mở mới lên tiếng.

"Cậu chẳng ở được cái chung cư nào có khoá mật khẩu à? Nhà riêng kiểu này có phải phiền toái không chứ?"

Mái đầu đỏ rũ rượi chuyển động qua lại khi đứng sảnh cửa, miệng liền có chút hé mở cảm thán vì căn nhà vừa đủ rộng chỉ để hắn có thể ở lại ngủ tạm. Cảnh sát nhưng ở mỗi căn nhà không rộng này có phải là hẹp hòi quá không? Thôi dù sao vẫn tìm được nơi đến không cần phải nhờ vả đến bạn bè, sẽ ngượng mặt mất.

"Tôi có điều kiện thì hẳn sử dụng luôn cả vân tay, quẹt thẻ, mật mã thì an toàn gì? Chẳng giàu nhưng am hiểu rõ quá nhỉ chàng tóc đỏ?"

"Đừng xem thường tôi như kiểu bọn vô gia cư, với cả tôi tên Hwang Hyunjin, không có tóc đỏ tóc ơ gì ở đây!"

Vừa dứt câu, hắn ngồi xuống sofa dựa lưng ngửa cổ, khe khẽ ngáp một cái. Làm như hắn đang có nhà ở lắm vậy, chẳng biết nhà hắn hay nhà em mà có thể tự tiện như thế, Felix cắn môi nhìn cái sự đẹp mê người nhưng không còn tự trọng hình tượng qua cơn ngáp uể oải vừa rồi.

Em cảm thấy khá là mất tự nhiên, bỗng dưng có một kẻ lạ mặt mà em tuỳ hứng muốn bắt giam về xem tận tình hắn đã xảy ra chuyện gì, biết thế, đem về sở cho Changbin giải quyết, sẽ nhẹ người biết bao. Mắt nhắm nghiền thư giãn nhưng vẫn tỉnh táo, hít thở sâu, hắn chầm chậm buông lời hỏi.

"Cậu tên Yongbok?"

Dừng hẳn động tác đang rót nước từ bình vào ly, sững người một lúc lâu, thời gian ngần ấy làm em phân tâm vào điều tại sao hắn lại biết được tên thật của em. Rõ ràng từ lúc bắt gặp hắn đến giờ, em chẳng tự giới thiệu một câu gì về mình ngoài đưa hắn vào căn nhà này cả. Giữ bình tĩnh nhưng nội tâm đã một phần nào chạy dọc sống lưng, dòng nước trên trán trượt xuống làn da mặt đầy lo lắng, chi li phán đoán hắn biết em từ khi nào, phóng hoả nhỏ nhoi với định hướng tiếp cận hay là tay sai của băng đảng nào.

Hyunjin không nghe tiếng nói, không hồi âm từ chàng cảnh sát trẻ, mở mắt xoay đầu lại nhìn em đứng bất động trong vẻ khó hiểu, là hắn nhìn sai rồi sao?

"Cậu sao không trả lời?"

"Tại sao biết tôi tên Yongbok?"

"Vừa nảy tôi vô tình đảo mắt thấy tên thêu trên đai võ taekwondo, không phải của cậu?"

"Phải, mắt anh có vẻ tinh đấy, tên tôi, nhưng gọi tôi là Felix, tên kia không được phép!"

"Felix? Tên nghề nghiệp à, hay là do cậu là cảnh sát ngoại quốc, FBI ở đây giả danh để tìm tội phạm. Để ý mới thấy tàn nhang trên mặt cậu rõ lạ"

"Cơ địa sinh ở Úc, tôi vẫn là người Hàn"

Bàn tay chạm lấy bờ vai của hắn, nắm dần siết nhẹ nhàng, đầu chuyển hướng vào phòng em, ra ý mời gọi hắn vào ngủ như một vị khách quen mang trên người mối đe doạ cần được cầm chân lại. Một cuộc phiêu lưu hành nghề, lạm dụng phòng em chẳng có món đồ bất kỳ nào để có thể làm vật dụng gây sát thương, tầm kiểm soát em vẫn có thể nắm được theo như cảm tính hắn không phản kháng gì.

Hiểu ý, Hyunjin lìu xìu bước vào phòng em, trở thành một nhà phê bình khó tính, day day trán nhìn một mớ thú bông chiếm hết diện tích trên chiếc giường nhỏ bé, như người tí hon với hắn. Chẳng có gì ngoài chiếc giường cỏn con vừa khít người, tủ đựng đồ, cả chiếc đèn bên đầu giường, hắn chẳng cảm nhận được thêm gì ngoài mùi gỗ trầm đục trái ngược với dữ kiện ánh đèn hồng hồng tím tím như bọn trẻ mong muốn vào ban đêm để chìm vào giấc mộng mị.

Chiếc giường lún xuống một khoảng, rất nhỏ, gương mặt cam chịu cái khô khan cứng nhắc từ chiếc giường, thay vì có thú bông tại sao không dốc sức tìm cho mình một cái nệm ấm lưng cơ chứ. Lương bổng cảnh sát mà chỉ đánh đổi được với căn nhà này, thật sự hạn chế, hắn liền tiếc thương nhớ chiếc giường có thể xoay người thoải mái của mình, co chân lại theo khuôn giường, môi liền cong cong vào tấm ảnh đặt bên chiếc đèn, cậu nhóc bụi bẫm đưa tay vào miệng cười tinh nghịch trên khung ảnh dựng đứng. Đây là một người mang trên người những đốm sắc tố lần đầu hắn thấy, vẻ đặc biệt, khác lạ, khó tả khi cảm nhận bằng mắt. Đôi ngươi sau đó được phũ lên lớp nền đen, sự mỏi mệt nhấn chìm vào giấc, nhịp thở nhẹ nhàng dần lan toả.

Nóng lòng gõ từng chữ lên bàn phím, ánh sáng màn hình chiếu rọi lên gương mặt trong bóng tối quanh chỗ ngồi. Thông tin về chàng tóc đỏ đang say giấc trong căn phòng em phản chiếu trên ngươi mắt, khe khẽ cười. Lộ liễu đưa họ lẫn tên như hắn, địa chỉ ở hẳn khu nhà giàu, view ngắm biển, tinh mắt nhưng vẫn ngốc thì xem ra có chuyện mới vô tình đốt áo bỏ, thêm cả thuận miệng mà khai như kẻ nói dối thể hiện sự trung thực làm giảm mức tội bào chữa lấy thân mình.

Xoa nhẹ vùng mi mắt, thoát khỏi mail trao đổi thông tin với Changbin, nơi khơi nguồn từ khi muốn xác minh hắn là ai. Felix đặt đầu lên vành sofa, không muốn nghĩ ngợi gì thêm, đầu óc cần được nghỉ ngơi thì hôm sau mới có thể tiếp diễn điều tra những hành vi phạm tội của trần tục, không lâu sau đó, những cái hít thở đều từ những người ngủ sâu ở bờ ngực em.
———
.ming_himn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro