7. Mèo con say rượu
Trời đã ngả chiều khi Hyunjin cùng Yongbok về đến nhà. Suốt dọc đường, gương mặt Yongbok cứ phụng phịu thấy rõ. Hai má phồng lên, đôi mắt trong suốt hệt mèo con bị giẫm đuôi, vừa đi vừa đá hờ mấy viên sỏi lăn lóc trên vỉa hè.
Hyunjin chỉ vừa liếc qua thôi đã biết ngay tâm trạng của em. Trong lòng cậu lại buồn cười, vừa thương vừa vui, vì chưa bao giờ thấy Yongbok ghen lộ liễu đến thế.
Vừa bước vào nhà, mẹ của Yongbok đã niềm nở đón tiếp:
"Ôi hai đứa về rồi hả? Hôm nay mẹ có ít kẹo rượu, hai đứa nếm thử xem nào."
Trên bàn là một chiếc hộp vuông nhỏ, bên trong xếp gọn gàng đủ loại kẹo bóng loáng. Yongbok vừa còn cau có vì chuyện hồi chiều, mặt phúng phính phụng phịu, thế mà thấy mẹ mời thì lại không nỡ từ chối. Cậu cầm một viên bỏ vào miệng, nhai nhai rồi ngay lập tức nhăn mặt, hai mắt nheo lại:
"Đắng quá... " - giọng lí nhí, nghe vừa tội vừa buồn cười.
Hyunjin ngồi kế bên, từ đầu đã để ý. Khi thấy Yongbok nhăn nhó, bàn tay cậu tự nhiên đưa ra, mở lòng bàn tay trước mặt:
"Nhè ra đây đi, Bokie."
Yongbok chần chừ, liếc sang mẹ rồi đỏ bừng mặt. Nhưng sự khó chịu trong miệng không cho em chống cự lâu. Cuối cùng em nghiêng người, lí nhí:
"...Đáng ghét, bất đắc dĩ thôi..."
Nói rồi khẽ nhè viên kẹo đắng vào lòng bàn tay Hyunjin.
Mẹ Yongbok chứng kiến cảnh ấy chỉ cười hiền hậu, ánh mắt đầy ý cưng chiều. Em càng xấu hổ hơn, vội cúi gằm mặt xuống bàn, hai tai đỏ chót.
Yongbok đỏ bừng, phụng phịu ôm lấy gối ghế, lẩm bẩm nhỏ đủ để Hyunjin nghe. Nhưng thay vì trêu lại, Hyunjin chỉ im lặng. Cậu nhìn hộp kẹo trên bàn, chọn ngay mấy viên ngọt nhất đưa cho Yongbok, còn mấy viên rượu đắng thì âm thầm tự bỏ vào miệng mình.
Yongbok vừa ăn vừa nhăn mặt, phụng phịu trách:
"Sao kẹo ở đây nhiều loại dở thế... chỉ thích ngọt thôi..."
Yongbok ăn vài viên ngọt, môi chúm chím, mắt long lanh hơn vì vị rượu dịu lan trong miệng.
Sau khi cả hai ăn xong, mẹ Yongbok tươi cười vỗ vai Hyunjin:
"Hai đứa lên phòng chơi đi, để mẹ dọn chỗ này cho."
Yongbok vẫn đang giận dỗi hậm hực kéo tay Hyunjin lên phòng. Nhưng vừa đến nơi, cậu bé đã cảm thấy có gì đó lạ. Người em nóng hơn bình thường, gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh và hơi mơ màng. Có lẽ vì lỡ ăn nhiều kẹo rượu quá.
Em ngồi phịch xuống giường, ôm gối, đôi môi nhỏ chu ra:
"...Cậu... còn kẹo ngọt nữa không... em muốn ăn thêm..."
Hyunjin khựng lại, lắc đầu nhẹ. Nãy giờ cậu toàn giữ kẹo đắng cho mình, làm gì còn ngọt mà cho. Yongbok dụi dụi vai cậu, gương mặt vừa say vừa ngây thơ.
"Cậu giấu em, đúng không? Cho em thêm đi..."
"Cậu... kẹo đâu... đưa em kẹo ngọt đi..."
Vừa nói, em vừa dụi dụi vào vai cậu, bàn tay nhỏ loay hoay lục túi áo, túi quần Hyunjin như trẻ con tìm đồ chơi. Hyunjin khựng lại, tim đập hụt một nhịp.
"..."
Yongbok chúm chím môi, nhăn nhó vì không thấy gì, lại dụi thêm vào ngực Hyunjin, giọng hờn dỗi:
"Không có... Cậu giấu rồi đúng không..."
Hyunjin ngồi yên, để mặc những ngón tay nhỏ xíu cứ loanh quanh tìm kiếm, ánh mắt nghiêng xuống nhìn gương mặt ửng đỏ kia mà khẽ nhếch môi. Không một viên kẹo nào cả, nhưng cậu lại thấy trò trẻ con này đáng yêu đến mức khó kìm.
"Không có đâu." - giọng cậu trầm, ngắn gọn.
"Có! Cậu giấu em..." - Yongbok phụng phịu, dụi thêm lần nữa vào ngực Hyunjin, hai má nóng ran.
Hyunjin cười khẽ, để mặc em lục lọi khắp người mình. Thỉnh thoảng bàn tay vụng về ấy chạm vào hông cậu, khiến Hyunjin khẽ nheo mắt, vừa nhột vừa bất lực.
"Em tìm kiểu gì thế này..." - Hyunjin khẽ kéo tay Yongbok ra, nhưng lại bị em níu chặt lấy cổ áo.
Yongbok ngước mắt, má đỏ hồng, đôi môi chúm lại:
"Em muốn kẹo ngọt cơ... cậu ác lắm..."
Hyunjin chỉ khẽ thở ra, đưa tay vỗ vỗ vai Yongbok như dỗ trẻ nhỏ. Cậu không nói gì, chỉ để bàn tay mình nhè nhẹ an ủi. Yongbok càng dụi sát hơn, tóc mềm cọ vào cằm Hyunjin.
Hyunjin khựng lại vài giây, tim bỗng chốc chùng xuống vì hình ảnh quá dễ thương trước mắt. Mái tóc mềm của em lòa xòa, đôi môi nhỏ chúm chím như đang giận dỗi, má hồng hồng vì men rượu.
Trước dáng vẻ đó, Hyunjin không nhịn được, cúi xuống thơm nhẹ một cái vào mũi em. Yongbok giật mình, tròn mắt nhìn, rồi phụng phịu:
"Cậu... không phải kẹo ngọt..."
Hyunjin nhếch môi, lại hôn thêm cái nữa vào mũi. Yongbok đỏ lựng, giãy nhẹ nhưng vẫn níu chặt lấy áo cậu, mắt long lanh đầy ấm ức.
Lần thứ ba, Hyunjin cố tình hôn chậm hơn, như nấn ná trên sống mũi mềm mại của Bok.
"Đừng có trêu em..." - Yongbok giọng nhỏ xíu, bàn tay túm lấy vạt áo Hyunjin.
Nhưng Hyunjin chẳng mảy may dừng lại. Cậu nhè nhẹ đặt thêm một nụ hôn nữa vào mũi em, như cố tình kéo dài sự chọc ghẹo. Gương mặt Yongbok đỏ lựng, môi mím lại, vừa giận vừa ngại.
Đúng lúc em định đẩy ra thì Hyunjin khẽ nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Yongbok. Nụ hôn ngắn thôi, nhưng đủ để khiến em sững lại.
"Ưm... đắng quá..." - Yongbok buột miệng, bàn tay níu chặt vạt áo Hyunjin.
Hyunjin bật cười khẽ. "Đắng á?"
Yongbok phụng phịu, mắt long lanh vì xấu hổ, yếu ớt phản kháng:
"Cậu xấu xa... Cậu... toàn bắt nạt em..."
Hyunjin nhướng mày, nụ cười cong cong đầy trêu chọc:
"Em bảo muốn ngọt mà, tớ cho em ngọt hơn kẹo rồi còn gì."
Mặt Yongbok đỏ bừng. Em quay ngoắt sang chỗ khác, lẩm bẩm:
"...Đồ đáng ghét..."
Một lúc sau, men rượu bắt đầu ngấm, cơ thể em mềm nhũn. Yongbok vừa lẩm bẩm vài câu khó nghe vừa dụi dụi vào lòng Hyunjin, rồi chẳng mấy chốc lăn ra ngủ.
Hyunjin ngồi cạnh, mắt lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở đều đặn. Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc rối khỏi trán Yongbok, ngón tay khẽ lướt qua gò má mềm, rồi dừng lại ở khóe môi vẫn còn chúm chím. Không một lời, chỉ có ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở êm của Yongbok và sự kiên nhẫn, dịu dàng vô hình mà Hyunjin dành riêng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro