Chap 3

À nhon, học thì chưa chữ nào mà cả 3 bộ tui sắp ra chap mới hết rùi đấy. Thấy kinh chưa? Học thì lười mà fic thì chăm viết lắm.

_______________________________

Em cất tiếng: "U-um... would it be okay if I asked you to take me to school to pick up my books...?", giọng em khe khẽ. Cậu lười biếng trả lời: "Yeah, yeah." *Phiền vãi.* 

Em với cậu bước ra khỏi nhà, trên xe ô tô, mặt cậu như tảng băng, lái xe với cái mặt khó ở. Còn em vẫn thế, từ khi em gặp cậu chưa bao giờ em cười hay ngẩng mặt lên. Trông thật thiếu sức sống và cậu... không thích điều đó. Cậu cất giọng: "Next time, smile more. That face— it lacks life. I dislike it." Em ngẩng mặt lên: "Alright, I get it. I'll smile more. But seriously, can you stop making that face at me? It freaks me out!" Mèo con nhìn rụt rè như vậy mà lại biết phản kháng cơ, thú vị thật: "Yeah. I'll fix it." Em trả lời: "Umm... thank you!"

Trên đường đến trường, em thò đầu ra khỏi xe, tận hưởng cơn gió nóng của mùa hè. Nhưng... có vẻ cậu không thích điều đó, cậu lạnh giọng: "What are you doing? Get back inside. It's dangerous." Em giật mình: "H-huh? O- okay! I'm pulling my head back in!" Em thụt đầu vào trong xe. Em chẳng để ý cậu nữa, lấy điện thoại ra nghịch Tiktok. Miệng còn lầm bầm: "They let me do it back in Australia." Cậu nghe thấy rồi, tai thính lắm em không thoát được đâu: "Speak up." Em giật thót, nói nhỏ thế mà cậu cũng nghe thấy á? ""N-nothing!" Em cất tiếng. Cậu liền nhoẻn miệng: "Right. Must've imagined it." Cậu lại dám cà khịa em? Cái tên này đúng là ác mà.

Chẳng để ý đến chuyện đó nữa, cậu hỏi: "What's your school's name?" Em trả lời: "Inchang High School." Cậu đạp phanh: "W- what?" Em trả lời lại: "Inchang High School." *VÃI CẢ BỊP Ạ!* Gì thế? Ừ thì... cậu là giáo viên dạy tiếng anh ở đó mà! Thế nghĩa là gì, em là học sinh khóa sau của cậu. Em ngơ ngác: "What's wrong?" Cậu không trả lời mà đi tiếp, đến trường học cậu chỉ nói một câu: "Get out of the car. Let's go inside." "O- okay!" Em bước vào trường.

Còn cậu ngồi trong xe, tay bấm điện thoại gọi cầu cứu Han Jisung. Bíp, tiếng đồng ý cuộc gọi vang lên: "Quần què gì?" "Cứu tao cứu tao." Cậu nói. "Cái gì nói hắn hỏi, gặp cái gì mà phải cứu?" "Mẹ tao á, hôm nay bà đến nhà nhờ tao cho một thằng nhóc người Tây ở nhờ. Con của bạn mẹ tao. "Uh, rồi sao?" Nó hỏi. "Thì xong nó nhờ tao đưa đến trường. nhưng mày biết gì không?" "Ô mẹ mày cứ úp mở dell nói sao biết." "Nh- nhóc con đó là học sinh khóa sau của trường mình!" "Phụt! H- hả. Mày ở cùng nhà với học sinh khóa sau á?" "Uh."

____________________________________________-

Em lười quá, viết zị thui. Bai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro