Chap 4

À nhon, chiều lại đi học rùi, bùn qué. Xin lỗi nhen chứ dạo này tui bị nghiện fanart á! Đẹp quá trời lun á má!

_________________________________________________

Han Jisung chết lặng, bạo thế! Nó thấy hơi có điềm: "T- thật à?" "Uh." Cậu vuốt măt. "Vcl, hơn cả bài trình rồi đấy!" Cậu cười nhẹ: "Đồng chí Han Jisung, đề nghị đồng chí nghiêm túc. Đồng chí là giáo viên đấy!" "À, dạ rồi em nhớ rồi!" "À ba tháng hè sang nhà tao được không?" "Dell, mắc mẹ gì?" *Hừm, cái con mẹ mày giáo viên chửi bậy suốt ngày.* Cậu giẫm chân: "Sang kèm nhóc đó tiếng Hàn." "Ủa nó không biết tiếng Hàn hả?" "Đúng rồi đó, sáng giờ nói tiếng anh với nhóc đó chắc tao chết mất! Mày có đảm bảo được ba tháng hè kèm nổi nó không? Chỉ cần mức hiểu và nói được là được rồi!" "Chắc là được!" "Thế sang luôn nhé! Tao sắp về rồi!" "Uh, bai!" "Bai." Cậu cúp máy.

Cùng lúc đó em đi ra. Cậu giả vờ bực dọc: "What the hell took you so long?" Tay em cầm bọc sách nói: "I-I was looking for the room and kinda got lost... A-and they asked me to stay and register my uniform size!" Cậu thở dài: "Haiz... Just get in." Em bước lên xe nhìn hắn với kiểu... kì thị vãi: *What a damn lunatic!* Cậu vừa lái xe vừa nói: "Listen, kid, I've arranged Korean lessons for you. Study hard these three months! I swear, if I have to speak English with you forever, I'll lose my mind." "O- okay!"

Chẳng bao lâu cũng về đến nhà, Han Jisung đã đứng ở cổng: "Lâu thế! Cháy da tao rồi!" "Rồi rồi tao xin lỗi, vào nhà đi!" "Ô thế mày không mở cổng thì đến cổng còn dell vào được nói là nhà! Thế Hwang Hyunjin ơi bao giờ bệnh babo của mày mới hết thế?" Em ngơ ngác, hai người họ nói cái gì thế, em cất tiếng: "Hyunjin, c- can you open the gate quickly? I'm carrying such heavy books!" "Alright!" Cậu mở cổng ra.

Vào được đến nhà, thằng Han Jisung leo thẳng lên sofa ngồi: "Ê có nước ngọt không, tao đứng chờ khát khô cả cổ rồi!" "Trong tủ, tự lấy!" "Uầy, cậu tốt vãi! Yêu cậu nhất!" "MÀY NÍN LIỀN! TỞM VCL! Tao mà mà mang câu này cho anh người yêu qua mạng mày nghe nhá! Tao xem ổng có phi thẳng qua đây không?" "Bà cố ơi, thế cũng kêu!" Nó vừa mở nắp chai Fanta vừa kêu, rồi nó quay ra nhìn em và nó... suýt ngất tại chỗ: *Má ơi, thằng Hyunjin số hưởng vãi. Sao mà ẻm đẹp vậy trời, hay bắt ẻm về nhà nuôi nhỉ?* "E- em tên gì?" "?????????" "Ủa- ủa lộn, what's your name?" "Lee Felix." Cái mỏ cậu giật giật, 2 đứa này mà chơi với nhau là cậu chết luôn. "Bây đi lên phòng cho tao nhờ cái. Phòng Felix ở bên tay trái, học 1h30' thôi nhé!" "Oce!" Nói rồi hai người đi lên tầng.

Trên phòng, Han Jisung đóng cửa lại, em chẳng nói gì định ngồi vào bàn học thì...: "Huhu, nhóc con ơi. Nhà nào đẻ khéo thế? Xinh dữ vậy trùi, anh mà là con gái là anh hốt luôn em về làm chồng rồi." Nó lao đến. Em ngơ ngác, cái gì vậy trời? Nhưng giờ chỉ có nó dạy tiếng Hàn cho em thôi, không được phản kháng. Được một lúc, nó thả em ra rồi chỉ tay vào ghế. Ý là em ngồi xuống đi, em ngồi xuống. Nó tiếp tục sự nghiệp nghề giáo của em. Nó giới thiệu: "Hey, let me introduce myself! I'm Han Jisung, your Korean teacher and also a buddy of that dumbass down there. He asked me to help you with Korean this summer for three months. So, let's work together and learn fast, alright?" "Alright." Em trả lời. "Okay!" "Alright, first thing you gotta do is get down with the Korean alphabet, got it?" "Okay." Nghe em trả lời xong, nó lấy trong cặp ra một bảng chữ cái tiếng Hàn rồi dạy em từng chữ một.

Em khá lo lắng, không biết em có theo nổi không nữa? "First, let's start with the consonants, alright?" "Okay!" "Read after me! ㄱ." "ㄱ" "Very good. Again please!" "ㄱ" "Okay, write this down, okay?" "Okay!" "Next, ㄴ." "ㄴ." "Great! You're cool!" "Hihi." "Next up! ㄷ" "ㄷ." ... Một tiếng rưỡi sau, nó và em nằm gục xuống sàn. *Mệt chết tao rồi, ối dồi ôi.* Nó nghĩ. "All good, you're doing great. Just one and a half hours and you already learned all 14 consonants. I'll come back tomorrow. Now go rest, alright? I'm out!" "Thank you! I'll take you down!" "Okay!" 

Em với nó cùng đi xuống, thấy ở dưới cậu đang chill chill pha cà phê xem tivi. "Thằng kiaaaa, ra đây nói chuyện coi." "Gì má!" "Kêu nhóc Felix đi ra chỗ khác đi, tao nói chuyện với mày chút." "Má phiền! Go somewhere else, I need to talk to Jisung." Em gật đầu. Đợi em đi xong cậu hỏi: "Quần què gì?" "CON. MẸ. MÀY. Vớ được cục vàng dell biết gì à? Không nuôi được thì để bố!" "WTF, cái dell gì mà cục vàng." "Giữ thằng bé chặt vào, sau nó còn giúp ích cho mày đấy, đi đây." Nó đi ra cửa. "Ô, vcl có yêu nhau dell đâu mà giữ?"

______________________________

Bai mấy mom, em đi học đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro