Chap 5

Hế lô, tui quay lại với bộ này rồi. Nhìn thấy cái fanart không? Ý là tui chọn hình đó tại vì kiểu nó làm tui nhớ đến bộ "Nyan" á. Má ơi, thích bộ ý lắm lun á trời.

_______________________________

 Em ngơ ngác. Họ nói chuyện gì mà to tiếng vậy? Em nghe thấy họ nhắc tên em. Em muốn đi hỏi cậu nhưng lại dừng lại. Hình như sắc mặt cậu không tốt. Có lẽ em không nên làm phiền cậu lúc này. Em lùi về phía cầu thang, đúng lúc đó cậu quay đầu lại. Cậu dùng đôi mắt sắc lạnh lườm em: "Don't even think about making something up in front of them." "???? What exactly do you mean by that?" "Figure it out yourself. I don't explain things to manipulative people." 

Lần này em tức giận thật rồi. Em có thể hiền nhưng có thái độ quá đáng với em thì em không chịu thua đâu. Em chạy đến nắm lấy tay cậu: "If you don't explain properly, then you're not going anywhere. Got it?" "You're in my house. What are you gonna do about it? Hm?" "Do you think I'm that easy to bully? Don't forget I've got Mrs. Hwang on my side!"

Nhóc con thế mà lộ mặt rồi cơ đấy. Nhìn thế mà dám cãi cơ. Cậu nắm lấy cổ tay em rồi siết thật chặt: "Tell me, what exactly did you say to Han Jisung?" Em ngỡ ngàng, ý của cậu là sao? *What does he mean...? Aaah, that hurts...* Em vùng tay ra. "Let go of my hand, it hurts... Can you explain yourself properly?" Mắt em rưng rưng.

Cậu ngạc nhiên, là do cậu nghĩ quá nhiều hay sao? Trong lúc cầu đứng nghếch ra thì em đã ôm cổ tay chạy lên phòng rồi. RẦM, tiếng đóng cửa vang lên. Cậu muốn đuổi theo xin lỗi nhưng... chân cậu không thể di chuyển. *Em ấy mới đến hôm nay mà mình đã như vậy rồi. Sao sau mà sống được với em ấy đây?" Cậu vò đâu.

Còn phần em, em nằm bệt trên giường. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Cuộc sống mới của em mới bắt đầu mà. Tại sao lại bắt đầu với cách như thế này. Em nhớ anh trai của em, anh muốn gọi cho anh ấy. Nhưng sao em có thể làm phiền anh được. Anh hiện tại rất bận, nếu làm phiền anh thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh mất. *Don't bother big brother... don't... bother him...*

Bên dưới tầng nhà, cậu ngồi trên ghế sofa thở dài một hơi. Làm sao nữa đây? Cái tính đó của cậu lại bộc phát nữa rồi. Thằng bé mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà: *Hyunjin ơi là Hyunjin. Mày lại thế nữa rồi.*

Cậu muốn lên dỗ em lắm, nhưng làm thế nào bây giờ. Cậu lại mắng em khi chưa rõ sự việc, gây ấn tượng không tốt với em. *Làm thế nào bây giờ?* Má ơi làm thế nào đây? Cậu lỡ làm em khóc rồi, em chắc giận cậu lắm! Cậu vò đầu bứt tóc. Làm sao đây, làm sao đây? "Hmmm? Dì Lee, dì Lee? Đúng rồi hình như mình còn số của dì Lee."

Cậu vớ lấy điện thoại trên bàn, tìm số của mẹ em. *Đâu rồi ta, mình lưu số dì ấy là gì nhỉ? À đây rồi." Cậu bấm vào số điện thoại lưu là... "Dì Lee". Bíp bíp, tiếng đồng ý cuộc gọi vang lên. "Ai đó?" Giọng nói nhẹ nhàng cất ra từ đầu dây bên kia. "L- là cháu. H- Hwang Hyunjin!" "Ồ là cháu sao? Thằng bé Lee Felix nó lại gây chuyện gì sao?" "D- dạ không! Cháu chỉ muốn hỏi là bình thường Lee Felix thích ăn gì ạ?" "Hả? Thằng bé bắt cháu mua sao?" "K- không có! Thằng bé giận cháu nên cháu chỉ muốn mua quà xin lỗi thôi ạ!" "Cái tính không biết bao giờ mới bỏ? Thôi cháu không phải mua đâu, để cô nói chuyện với nó!" "D- dạ thôi cô ơi. Cháu xử lí được mà, cô yên tâm. Tuổi dậy thì nên tính cách thay đổi là chuyện bình thường. Với kinh nghiệm 3 năm đi dạy thì cháu biết mà." "V- vậy cô nhờ cháu nhé! "Cô ơi nói nhanh được không ạ?" "À thằng bé thích ăn brownie với uống sữa dâu ấy." "Dạ cháu cảm ơn ạ." Cậu cúp máy.

Tiếng bíp bíp vang lên, bà Lee vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng... lại có cuộc gọi khác gọi đến: "Alo!" Mẹ ơi, con muốn lập thêm 5 cơ sở CLB nhảy bên Hàn nên 2 tuần nữa con sẽ lên máy bay. Con ở bên đó có khả năng là con cư trú bên đó luôn nên con thông báo với mẹ trước. Bai mẹ!" "H- hả?"

Bên phía cậu, sau khi nghe được một số thông tin hữu ích từ phái bà Lee. Cậu chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi, mua hai hộp bánh brownie và một hộp sữa dâu. May quá, nhờ cậu thông minh nên mới nhớ ra mẹ em. "Phù, may quá!" 

Trên đường đi về nhà, cậu để ý một cửa hàng phụ kiện mới khai trương. *Dâu, dâu sao?* Cậu nghĩ gì đó rồi bước rồi cửa hàng. "Xin chào quý kh..." "Chị ơi, chị có mẫu vòng cổ nào hình quả dâu không ạ?" "... Dạ có ạ! Mời quý khách đi theo em. Đây là 2 mẫu vòng cổ hình quả dâu. Quý khách muốn mua mẫu nào ạ?" "Lấy cho em mẫu vòng bạc đi ạ!" "Dạ." Cô nhân viên cất tiếng.

Chẳng bao lâu, một chiếc hộp nhỏ được mang ra. "Của quý khách. Chúc quý khách một ngày vui vẻ ạ, mong lần sau quý khách ủng hộ!" "Dạ dạ!" Cậu đi ra ngoài cửa, chạy vội về nhà, trời vừa nắng mà gặp chuyện như vậy đúng là xui xẻo. Đến được nhà, cậu chạy lẹ vào phòng khách. "Phù, nóng quá!" Cậu ngồi xuống ghế sofa nhưng rồi lại đứng bật dậy.

Trời ơi, quên mất nhóc con đó. Cậu bước lên tầng, đứng trước phòng của em. Cậu ngần ngại, cậu có nên gõ cửa không? Cậu có hai sự lựa chọn. Một là xin lỗi, và từ đó cậu sẽ không duy trì được vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đó nữa. Hai là không xin lỗi, từ ấy trở đi cậu sẽ chẳng được nhìn mặt em nữa. 

Cuối cùng quyết định của cậu được đưa ra. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Em mở mắt, trong lúc khóc em đã vô tình thiếp đi. Đúng là thoải mái hơn thật, khóc xong em thoải mái hắn ra. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Em nghe thấy những chẳng thèm mở cửa. Làm em khóc xong quay ra đòi dỗ à, mơ đi. "Felix Felix. I'm coming in!" "No!" "Please... just do it, okay?" "No means no!"

Hết cách rồi, em không mở thì cậu có cách khác. He he, cậu là chủ nhà mà, đơn nhiên là có chìa khóa phòng rồi. Cậu chạy tọt vào phòng của mình, lục tủ tìm chìa khóa. "He, đây rồi!" Giơ chùm chìa khóa lên. Cạch, tiếng mở khóa vang lên. Em ngồi bật dậy đề phòng. Cậu thò đầu vào. "H- hi."

Em thấy là cậu thì lại nằm xuống, dùng chăn chùm kín người, vờ như đang ngủ. Cậu đi đến, lay vào người em. "You're not... still mad at me, are you?" Em vẫn chẳng thèm trả lời. Có thân thiết gì đâu mà bày đặt dỗ. "Felix, Felix!" Cậu vẫn cố lay người em. Nhưng em vẫn không trả lời. "Felix, I'm sorry. I'm sorry for snapping at you before I even knew what you and Jisung talked about. I'm sorry for hurting you." Em dần dần mở đôi mắt ra.

Em chẳng biết lời xin lỗi đó có chân thành không? Em cũng chẳng biết tại sao em lại bị mắng, bị nghe những lời nói khó nghe như vậy. "Felix... I left brownies and strawberry milk on the shelf. You can have them later... I won't bother you anymore." Cậu xoa nhẹ mái tóc em rồi đặt đồ lên tủ đầu giường.

Cậu vừa ra khỏi phòng, em ngồi dậy nhìn về phía tủ đầu giường. Toàn thứ em thích, sao cậu biết? "Wait—there's a brownie, strawberry milk, and... what's that? They're all the things I like. H-How did he know?" Em ngơ ngác. Tên đó tưởng tên đó mua đồ là em tha cho hả? Mơ đi! Nhưng tay em nó không nghe lời, em với tay lấy sữa dâu với brownie. "Hmph, I'll eat first. I'll decide whether to forgive you or not depending on how good it tastes!"

Đúng là món khoái khẩu của em có khác. Ăn vào đúng là thoải mái hẳn ra. Tên này nhìn vậy mà hiểu tâm lý người ta phết đó chứ. Ăn no rồi em xoa xoa bụng, còn cái hộp kia là gì? Em với lấy cái hộp rồi mở ra: "A strawberry-shaped necklace?" Em giơ chiếc vòng lên ngắm: "I-it's so pretty!" Không được đeo, đồ của cậu em KHÔNG. THỂ. ĐEO! Nhưng... đồ ăn thì cũng nhận rồi, nhận thêm cái vòng chắc chẳng sao đâu? Em đeo vòng vào cổ. *Hehe, perfect... but not forgiving him yet.*

Em đi xuống tầng, cậu đang ở trong bếp làm đồ ăn: "Do you... need my help or something?" Cậu quay người lại, em đứng ngay sau cậu. Cậu chú ý đến chiếc vòng cổ trên cổ em. Có ý trêu ghẹo: "Kitten's not mad anymore, huh?" Cậu nhoẻn miệng cười.

________________________________________

Dài thấy bà, mệt ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro