[1]
Ngôi nhà Felix thuê có giá rẻ đến đáng ngờ.
Ở một thành phố đắt đỏ như thế này, việc tìm được một nơi ở rộng rãi với mức giá hời chẳng khác nào trúng số độc đắc.
Chủ nhà chỉ dặn dò một câu trước khi đưa chìa khóa.
"Cậu đừng chạm vào bức tranh trong phòng khách."
Felix đã quen với những điều kỳ lạ.
Lớn lên ở Úc cùng với hai chị em gái, em từng nghe đủ loại chuyện ma quái, nhưng chưa bao giờ tin vào chúng.
Dù vậy, ngay khi bước vào căn hộ mới, Felix vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bức tranh ấy treo ngay chính giữa bức tường phòng khách, khung gỗ cũ kỹ phủ một lớp bụi mỏng.
Tranh vẽ một chàng trai khoác áo trắng, mái tóc dài rủ xuống bờ vai, đôi mắt nâu sâu thẳm như có thể nhìn thấu người đối diện.
Dáng vẻ anh ta mang một chút kiêu kỳ, một chút bí ẩn, nhưng trên hết là sự cô độc đến khó tả.
Felix ngẩn người ngắm nhìn bức tranh một lúc lâu.
"Cậu là ai vậy?"
Em lẩm bẩm, tay vô thức chạm nhẹ vào mép khung tranh.
"Tên tôi là Hwang Hyunjin."
Felix giật bắn người, suýt nữa té ngửa ra sau.
Bức tranh... vừa lên tiếng?
Felix chết trân.
Cả người em lạnh toát như vừa dầm mưa giữa mùa đông.
Không, không thể nào...
Có ai đó vừa nói, nhưng trong phòng này chỉ có mỗi em.
Felix nuốt nước bọt, lùi lại một bước, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh.
Một giây, hai giây trôi qua... không có gì xảy ra.
Có lẽ em nghe nhầm?
Có lẽ chỉ là do chuyến bay dài khiến em quá mệt, đầu óc lẫn lộn?
Cậu vừa định quay lưng thì...
"Này, tôi đang nói với cậu đó!"
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!"
Felix hét toáng lên, bật dậy như lò xo, suýt nữa đâm sầm vào bàn trà.
Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chạy! Phải chạy ngay lập tức!
Nhưng...
Em chợt khựng lại.
Tiền đặt cọc một năm.
Một.
Năm.
Mười hai tháng tiền thuê nhà đã bay khỏi tài khoản của em ngay khi ký hợp đồng.
Nếu bây giờ bỏ chạy, chẳng khác nào ném hết số tiền ấy ra ngoài cửa sổ!
Felix thở hổn hển, tay run rẩy bám vào thành ghế.
Không được, phải bình tĩnh.
Em hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào bức tranh.
"Cậu... cậu là ai?!"
Người trong tranh nheo mắt, trông có vẻ khó chịu.
"Tôi đã nói rồi. Hwang Hyunjin. Tôi không phải ma, chỉ là..."
Hắn ngập ngừng.
Felix căng thẳng chờ đợi, từng sợi tóc gáy dựng đứng.
"...Tôi bị mắc kẹt trong bức tranh này hơn một trăm năm rồi."
Felix: "..."
"Thôi xong, tôi tiêu rồi."
Felix run như cầy sấy.
Tim đập mạnh đến mức em sợ nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Cậu không cần biết "tôi không phải ma" là thật hay không.
Một cái tranh biết nói!
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để em muốn xách vali chạy ngay trong đêm.
Nhưng tiền thuê nhà đã trả rồi, bỏ đi thì đau lắm...
Felix nức nở lôi điện thoại ra, tay run rẩy bấm số gọi cho vị cứu tinh duy nhất cậu nghĩ tới.
"Anh Chan... cứu em!"
- "Hả? Felix? Gì mà nghe cậu sắp khóc vậy?"
- "Có! Ma! Trong! Nhà! Em!"
Ba mươi phút sau, Bang Chan-người quen kiêm "thầy trừ tà bất đắc dĩ"-có mặt trước cửa căn hộ của Felix, trên tay cầm một túi muối và một quyển sách cũ kỹ trông có vẻ rất thuyết phục.
"Yên tâm! Anh có kinh nghiệm xem mấy chương trình trừ tà rồi!"
Felix suýt nữa bật khóc.
Chan bước vào, nhìn quanh căn phòng.
Khi ánh mắt anh dừng lại trên bức tranh, Felix thấy rõ anh ấy hơi khựng lại.
"Ừm... là cái này hả?"
Felix gật đầu như gà mổ thóc.
Chan hắng giọng, lấy muối ra, làm một vòng tròn nhỏ xung quanh bức tranh, rồi lật cuốn sách cũ ra.
"Được rồi! Để anh thử một câu thần chú trước-"
"Này, anh đang làm gì vậy?"
Chan và Felix đồng loạt đông cứng.
Cả hai cùng quay lại nhìn bức tranh.
Người trong tranh-Hwang Hyunjin-đang khoanh tay, nhướn mày nhìn họ.
Không khí im lặng kéo dài ba giây.
Sau đó...
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Bang Chan gào lên, ném cả túi muối lẫn cuốn sách rồi phóng ra cửa với tốc độ còn nhanh hơn Felix lúc nãy.
"TỰ LO ĐI FELIX!!!"
Cửa đóng sập.
Felix: "..."
"Anh hứa giúp em mà?!?!"
Hyunjin: "...Mấy người này thật sự quá ồn ào."
------------
Felix đứng chôn chân giữa phòng khách, mắt mở to, miệng há hốc như con cá vàng.
Em vừa bị Bang Chan bỏ rơi.
Một.
Cách.
Không.
Thương.
Tiếc.
"CHAN HYUNG, ANH QUAY LẠI NGAY CHO EM!!"
Không có ai trả lời. Felix gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của Bang Chan biến mất ở cuối con đường.
Em cảm thấy muốn khóc.
Em chỉ muốn một nơi ở yên bình, không có ma quái, không có tranh biết nói, không có ai nhìn em chằm chằm khi em đang cố ăn mì vào ban đêm.
Có phải em đòi hỏi quá đáng lắm không?
"Này."
Felix giật bắn người.
E. nhìn lại bức tranh, chỉ để thấy Hyunjin-cái người mắc kẹt trong tranh-đang chống cằm nhìn em với vẻ thích thú.
"Sao cậu nhát gan quá vậy?"
"Cái gì?!"
Felix bùng nổ.
"Anh là một bức tranh BIẾT NÓI, mà anh còn dám hỏi tôi tại sao tôi sợ á?!?"
Hyunjin khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
"Cậu phản ứng còn mạnh hơn mấy người thuê căn hộ này trước cậu nữa đấy."
"Khoan, trước tôi...?"
Hyunjin cười khẽ.
"Ừ, họ đều bỏ chạy sau một tuần. Cậu là người đầu tiên ở đây hơn ba mươi phút mà chưa gói đồ đi rồi đấy."
Felix cảm thấy cả thế giới quay cuồng.
"Thế tôi có phải là người đầu tiên gọi thầy trừ tà không?"
Hyunjin nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi cười khẩy.
"Không. Nhưng là người đầu tiên mà thầy trừ tà chạy mất trước."
"...Tôi không biết đây có phải điều tốt không nữa."
Em mệt mỏi ngồi xuống sofa, đầu óc hỗn loạn.
Cuối cùng, em thở dài, nhìn thẳng vào Hyunjin trong tranh.
"Được rồi, nói tôi nghe... chuyện của anh là sao?"
Hyunjin im lặng một lát, rồi đôi mắt anh dần trở nên xa xăm.
"Chuyện dài lắm."
--------------
Hyunjin nhìn Felix một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên kể hay không.
Felix nuốt nước bọt, đợi chờ trong lo lắng.
Rồi cuối cùng, Hyunjin thở dài.
"Câu chuyện này bắt đầu từ hơn một trăm năm trước."
Felix khẽ rùng mình.
Hơn một trăm năm?!
Nếu Hyunjin không phải ma, thì rốt cuộc anh ta là cái gì?
"Tôi từng là một họa sĩ."
Hyunjin nói tiếp, giọng trầm xuống.
"Tôi sống trong một thời đại mà nghệ thuật không được coi trọng. Gia đình tôi muốn tôi theo con đường khác, nhưng tôi đã chống lại họ. Tôi yêu hội họa hơn bất cứ thứ gì trên đời."
Felix lặng lẽ nghe, không dám ngắt lời.
"Rồi một ngày, tôi nhận được một lời đề nghị."
"Một người đàn ông đến tìm tôi, nói rằng ông ta có thể giúp tôi trở thành họa sĩ vĩ đại nhất. Ông ta cho tôi một cây cọ đặc biệt, nói rằng chỉ cần tôi vẽ bằng nó, mọi bức tranh sẽ trở nên hoàn hảo."
Felix cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Rồi chuyện gì xảy ra?"
Hyunjin cười nhạt.
"Tôi đã ngu ngốc tin lời ông ta."
"Tôi đã vẽ một bức chân dung của chính mình... và khi nét cọ cuối cùng hoàn thành, tôi đã bị nhốt vào đây."
Felix sững sờ.
"Khoan đã... ý anh là, anh bị nguyền rủa?!"
Hyunjin gật đầu.
"Chính xác."
Felix không thể tin được.
Một lời nguyền?
Một họa sĩ bị mắc kẹt trong chính bức tranh của mình suốt hơn một thế kỷ?
Đây không phải phim kinh dị hay tiểu thuyết giả tưởng sao?
"Vậy... anh không thể ra ngoài sao?"
Hyunjin cười nhẹ, nhưng trong mắt anh có chút gì đó bi thương.
"Tôi đã thử vô số cách. Nhưng một khi đã bị giam trong bức tranh này, tôi không thể rời đi trừ khi có người phá giải lời nguyền."
Felix cau mày.
"Có cách nào để giải không?"
Hyunjin nhìn em, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Có."
Felix nín thở.
"Nhưng..."
Hyunjin ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào Felix.
"Nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
---------
Felix nuốt nước bọt.
"Không đơn giản" là sao chứ?
Chẳng lẽ em phải đi săn quái vật hay tìm một món đồ phép thuật nào đó sao?
Em chỉ là một người bình thường thuê nhà giá rẻ thôi mà!
Em siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh.
"Nói tôi nghe đi. Phá giải lời nguyền này cần làm gì?"
Hyunjin nhìn em chằm chằm, như thể muốn chắc chắn rằng Felix thật sự nghiêm túc.
Sau một lúc, anh khẽ thở dài.
"Có hai cách."
Felix lập tức tập trung.
"Cách thứ nhất: Cậu tìm lại cây cọ đã tạo ra bức tranh này, dùng nó để vẽ lại một bức tranh khác... và tôi có thể thoát ra."
"Dễ mà! Cây cọ đó đâu? Anh giữ nó chứ?"
Hyunjin cười nhạt.
"Nó đã biến mất từ lâu rồi."
"...Ồ."
Vậy là cách này coi như bỏ.
"Thế cách thứ hai thì sao?"
Hyunjin im lặng một lúc, rồi ánh mắt anh lóe lên một tia gì đó mà Felix không thể đoán được.
"Cách thứ hai... cậu phải khiến tôi yêu cậu."
Chờ đã.
Em nghe nhầm không?
Felix đỏ mặt, tai nóng bừng.
"Đ-đùa gì vậy?! Sao tự nhiên lại là yêu?!?!"
Hyunjin nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.
"Lời nguyền này không chỉ nhốt tôi trong tranh, mà còn tước đi khả năng cảm nhận tình yêu của tôi."
Anh chậm rãi giải thích.
"Nói cách khác, tôi đã quên mất cảm giác yêu một ai đó là như thế nào."
Felix cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.
"Vậy nên... nếu tôi làm anh yêu tôi, lời nguyền sẽ được phá?"
Hyunjin gật đầu, ánh mắt sắc bén như thể đang thử thách em.
"Đúng vậy."
Không khí bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra... mình không biết phải phản ứng thế nào.
Hyunjin thì chỉ cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"Sao thế? Không dám à?"
Felix lập tức bật dậy, chỉ tay vào bức tranh.
"Được thôi! Thử thì thử!"
Hyunjin khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy thì... chúc may mắn, Lee Felix."
-------------
Felix ngồi khoanh chân giữa đống sách cũ trải đầy trên sàn phòng khách, ánh mắt tập trung cao độ.
Trên bàn là một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những trang giấy ố vàng.
Em đã quyết tâm giúp Hyunjin thật.
Cái điều kiện "khiến tôi yêu cậu" nghe vô lý quá.
Felix không phải nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết lãng mạn, cũng không có kế hoạch nào để làm ai đó yêu mình chỉ vì mục đích phá lời nguyền.
Chưa kể, yêu mà còn có áp lực kiểu này thì... chẳng phải kỳ lạ lắm sao?
"Nhất định phải còn cách khác."
Felix tự nhủ, lật tiếp một trang sách.
Em đã dành cả ngày để chạy khắp nơi tìm tài liệu về những lời nguyền cổ xưa, cuối cùng cũng mượn được vài quyển từ một tiệm sách cũ trong hẻm nhỏ.
Chủ tiệm nhìn em đầy nghi hoặc khi em hỏi về "lời nguyền nhốt người vào tranh", nhưng cuối cùng vẫn giúp em tìm sách.
Em đã đọc hàng giờ, nhưng vẫn chưa thấy chút manh mối nào hữu ích.
"Này, cậu đang làm gì thế?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau làm Felix giật mình.
Em quay lại, trông thấy Hyunjin đang đứng dựa vào tường, mái tóc dài hơi rối phủ xuống đôi mắt sắc sảo.
Mặt trời đã lặn.
Felix quên mất quy tắc này...
Ban ngày Hyunjin bị mắc kẹt trong tranh, nhưng khi đêm xuống, anh có thể tự do đi lại trong căn nhà.
"Tôi đang tìm cách khác để giúp anh."
Felix đáp, chỉ tay vào đống sách.
Hyunjin nhìn lướt qua, nhướn mày.
"Sao cậu lại phiền phức thế? Chỉ cần chọn cách thứ hai thôi mà."
Felix thở dài, đóng cuốn sách trên tay lại.
"Anh không cảm thấy kỳ lạ à?"
"Yêu đương đâu phải chuyện có thể làm theo kế hoạch. Nếu có một cách nào đó không liên quan đến tình cảm, thì tôi vẫn muốn thử trước."
Hyunjin khựng lại.
Đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp mà Felix không kịp nhìn rõ.
Nhưng ngay sau đó, Hyunjin cười nhẹ.
"Cậu thật là..."
"Thật là sao?"
Felix chống cằm, chờ đợi.
"...Đáng yêu."
Tai em đỏ bừng lên ngay lập tức.
"A-Anh đừng có nói linh tinh!"
Hyunjin bật cười, bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Felix, chống tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào đống sách.
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ giúp cậu tìm. Xem thử cậu có thể tìm ra cách nào khác ngoài 'khiến tôi yêu cậu' không."
Felix nhìn Hyunjin, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Một người đã bị giam cầm suốt hơn một trăm năm, nhưng vẫn có thể cười nhẹ nhàng như vậy sao?
Em lắc đầu, cố gắng gạt đi suy nghĩ đó.
"Được, vậy bắt đầu thôi."
Cả hai ngồi cạnh nhau, tiếp tục lật từng trang sách dưới ánh đèn mờ ảo.
Felix ngẩng đầu khỏi đống sách, vươn vai một cái rồi liếc nhìn đồng hồ.
9 giờ tối.
Em chớp mắt, nhận ra bụng mình đang réo inh ỏi.
"Hôm nay tôi chưa ăn gì cả..."
Hyunjin ngồi cạnh, cũng đang lật một quyển sách, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn em.
"Vậy đi ăn đi."
Felix thở dài.
"Ừ, nhưng trong nhà chỉ có tôi ăn được thôi."
Em nói xong mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
Hyunjin bị mắc kẹt trong tranh hơn một thế kỷ rồi, vậy anh có cần ăn uống không?
Có lẽ là không, nhỉ?
Nhưng khi Felix quay sang nhìn, Hyunjin lại đang nhìn em với ánh mắt mong chờ.
"Tôi có thể ăn mà."
"...Gì cơ?"
Hyunjin chớp mắt, gật đầu.
"Ban ngày thì không được, nhưng khi mặt trời lặn, tôi có thể làm mọi thứ trong phạm vi căn nhà này. Kể cả ăn uống."
Felix tròn mắt.
"Khoan... vậy suốt một trăm năm qua, anh có đói không?"
"Có chứ."
Hyunjin nhún vai.
"Nhưng tôi quen rồi."
Felix nhìn anh, rồi bất giác đứng bật dậy.
"Thế thì không được! Anh ngồi yên đó, tôi sẽ nấu gì đó cho anh ăn!"
Hyunjin tròn mắt nhìn theo cem, rồi bất giác bật cười.
"Cậu đúng là lạ thật đấy."
Felix không quan tâm.
Em chạy vào bếp, lục tủ lạnh xem có gì nấu được không.
Một lát sau, em quyết định làm mì Ý sốt kem với một ít thịt xông khói.
Hyunjin đứng dựa vào cửa bếp, tò mò quan sát em làm.
"Cậu giỏi nấu ăn à?"
"Cũng bình thường thôi."
Felix đáp, tay thoăn thoắt đảo mì trong chảo.
Hyunjin khẽ mỉm cười.
"Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ăn đồ ăn bình thường như thế này."
Felix dừng lại một chút, quay sang nhìn anh.
"Hồi trước... anh ăn uống thế nào?"
Hyunjin thở dài, tựa lưng vào tường.
"Chỉ là những bữa ăn không trọn vẹn. Tôi không bao giờ có ai ăn cùng, và cũng chẳng ai mời tôi bữa nào."
Felix siết chặt môi, bỗng cảm thấy xót xa.
Em nhanh chóng dọn hai phần mì ra bàn, rồi kéo ghế ra.
"Vậy hôm nay, tôi sẽ là người đầu tiên."
Hyunjin nhìn em một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn."
Họ ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Hyunjin chậm rãi thưởng thức, rồi bất giác cảm thán.
"Ngon thật. Tôi không nhớ lần cuối mình ăn thứ gì ngon như thế này là khi nào nữa."
Felix cười tủm tỉm.
"Vậy sau này nếu anh còn đói, tôi sẽ nấu cho anh ăn."
Hyunjin nhìn em, ánh mắt đầy thích thú.
"Cậu không sợ tôi thật sao?"
Felix ngẩng lên, cau mày.
"Sao lại phải sợ?"
Hyunjin bật cười, chống cằm nhìn em.
"Từ khi tôi bị nhốt trong bức tranh này, tất cả những ai từng thuê căn hộ này đều sợ hãi bỏ chạy. Không ai dám nói chuyện với tôi lâu như cậu cả."
Felix im lặng một chút, rồi nhún vai.
"Chắc tại tôi lì hơn người ta."
Hyunjin khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh một tia gì đó rất khó đoán.
"Không phải lì. Mà là cậu tốt bụng."
Felix sững lại, cảm giác tim mình đập hơi nhanh.
Em vội cúi đầu, lùa một đũa mì đầy miệng để che giấu khuôn mặt nóng bừng.
"Anh đừng nói linh tinh nữa, ăn đi!"
Hyunjin chỉ cười nhẹ, tiếp tục ăn trong im lặng.
Dưới ánh đèn ấm áp, không khí giữa họ trở nên dịu dàng đến lạ.
-----------
Hyunjin hơi nghiêng đầu, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên đường nét sắc sảo của anh.
Đôi mắt dài hơi hẹp, đuôi mắt nhếch lên một cách tự nhiên, càng làm cho ánh nhìn của anh thêm phần lười biếng nhưng lại quyến rũ lạ kỳ.
Dưới mắt phải là một nốt ruồi nhỏ, như một dấu ấn vô hình khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xao động.
Felix vô thức dừng đũa, lén liếc nhìn anh.
Đẹp trai thật đấy.
Felix không thể phủ nhận.
Nếu anh chàng này mà không bị nhốt trong tranh, chắc chắn sẽ là kiểu người được cả thành phố theo đuổi.
Hyunjin dường như nhận ra ánh mắt của Felix, khóe môi cong lên.
"Cậu đang nhìn tôi à?"
Felix giật mình, hoảng hốt quay đi.
"Không!"
"Tôi chỉ đang nghĩ xem món này có đủ muối không thôi!"
Hyunjin khẽ bật cười.
"Vậy à?"
Giọng anh kéo dài đầy trêu chọc, nhưng Felix quyết tâm không đáp lại.
Hyunjin chống cằm, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Felix.
Dưới ánh đèn vàng, làn da em mềm mịn, nhưng khi nhìn gần lại có thể thấy vài đốm tàn nhang nơi gò má.
Mái tóc vàng nhạt mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ, đôi mắt nâu long lanh.
Từng đường nét đều như một thiên thần nhỏ lạc xuống trần gian.
Hyunjin không kiềm được, buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Cậu đẹp thật."
Felix lập tức cứng đờ.
Tai cậu nóng bừng, bàn tay đang cầm đũa khựng lại giữa không trung.
"Tôi... cái gì?"
Hyunjin chống cằm.
Vẻ mặt thản nhiên như thể vừa nói ra một sự thật hiển nhiên.
"Cậu đẹp thật mà. Nhìn rất... dễ thương."
Tim em đập loạn xạ.
Em không biết nên phản ứng thế nào.
Em chỉ có thể vùi đầu vào bát mì, ăn như thể đó là việc quan trọng nhất trên thế giới lúc này.
Hyunjin nhìn phản ứng ngượng ngùng của em, khóe môi càng cong lên.
"Có lẽ... lời nguyền này cũng không tệ đến vậy."
Felix vẫn cúi đầu ăn, nhưng không còn cảm nhận được mùi vị nữa.
Những lời của Hyunjin vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu em.
"Cậu đẹp thật."
Em muốn tin vào điều đó.
Nhưng Felix biết rõ...ngoài kia không ai nghĩ như vậy cả.
Mọi người nói giọng em kỳ lạ.
Nó quá trầm, quá khác biệt, không giống giọng của những người khác.
Mọi người nói làn da em cũng kỳ lạ.
Những đốm tàn nhang trên gò má làm em trông khác biệt.
Mọi người nói em không giống một thiên thần, mà giống một kẻ lạc loài.
Felix biết điều đó.
Em đã nghe những lời ấy từ rất lâu rồi.
Em siết chặt đũa, bỗng nhiên không còn muốn ăn nữa.
Hyunjin tinh ý nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Felix.
Anh đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn em.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Felix giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Không có gì đâu, chỉ là... hơi mệt chút thôi."
Hyunjin im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Cậu không giỏi nói dối lắm đâu."
Felix mím môi.
"Tôi..."
Em do dự một lúc, rồi quyết định nói thật.
"...Tôi không quen với lời khen."
Hyunjin hơi nhướn mày.
"Tại sao?"
Felix cúi đầu, chậm rãi nói.
"Vì tôi khác biệt. Ở trường, tôi bị bắt nạt nhiều lắm. Họ nói giọng tôi nghe kỳ lạ, nói ngoại hình tôi trông 'khác người'."
"Nên dần dần, tôi cũng tin rằng mình thực sự kỳ lạ."
Không gian rơi vào im lặng.
Felix không ngẩng đầu lên, nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt của Hyunjin đang nhìn mình.
Một lúc sau, giọng Hyunjin vang lên, nhẹ nhàng.
"Bọn họ sai rồi."
Felix giật mình, ngẩng lên nhìn anh.
Hyunjin không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn vừa sâu vừa ấm áp.
"Cậu không kỳ lạ. Cậu đặc biệt."
Felix chớp mắt, ngỡ ngàng.
"Nếu giọng cậu trầm, thì đó là một điều đặc biệt của cậu."
"Nếu cậu có tàn nhang, thì đó là một phần của vẻ đẹp."
"Cậu không giống những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu xấu xí."
"Cậu rất đẹp, Felix."
Tim Felix đập mạnh.
Em không biết phải phản ứng thế nào.
Đây là lần đầu tiên có người nói với em những lời này.
Không phải là những lời an ủi sáo rỗng, cũng không phải những lời thương hại.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim em.
Felix cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
"...Cảm ơn anh."
Hyunjin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.
Bàn tay anh rất ấm.
Bàn tay Hyunjin đặt lên đầu Felix, nhẹ nhàng xoa một chút rồi rút lại.
Felix chớp mắt, bất giác thấy hơi tiếc nuối.
Em cúi đầu, cắn môi dưới.
Cảm giác có người lắng nghe, có người bảo vệ mình...thật sự rất ấm áp.
Hyunjin nhìn em, rồi bất giác thở dài.
"Cậu đúng là ngốc thật đấy."
Felix ngẩng lên, tròn mắt.
"Hả?!"
Hyunjin tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói.
"Cậu để mấy kẻ đó ảnh hưởng đến mình làm gì? Bọn họ chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả."
Felix bĩu môi.
"Anh không hiểu đâu, bị bắt nạt không đơn giản như vậy."
Hyunjin nhướng mày.
"Vậy sao? Tôi cũng từng bị cả đám người ghét bỏ đấy."
"Anh cũng bị bắt nạt sao?"
Hyunjin lắc đầu, nhếch môi cười nhạt.
"Không. Tôi bị coi là quái vật."
Felix im lặng.
Ánh mắt Hyunjin trở nên xa xăm.
"Lúc còn sống, tôi khác biệt với những người xung quanh."
"Họ sợ hãi tôi, thì thầm sau lưng tôi, tránh xa tôi như thể tôi là thứ gì đó đáng ghê tởm."
Felix cắn môi.
Em biết cảm giác đó.
Rất rõ.
Hyunjin nhìn em, khóe môi nhếch lên một chút.
"Nhưng cậu biết không? Tôi chưa bao giờ bận tâm."
Felix ngạc nhiên.
Hyunjin tựa cằm lên tay, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo sự dịu dàng.
"Vì tôi biết, giá trị của tôi không nằm trong ánh mắt của những kẻ ghét tôi."
Felix nhìn anh chằm chằm.
Em chưa bao giờ nghĩ theo cách đó.
Hyunjin mỉm cười.
"Vậy nên, Felix à, cậu không cần phải thay đổi chỉ vì người khác. Cậu đã rất tuyệt vời rồi."
Felix chớp mắt.
Tim em đập loạn xạ.
Em cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo.
Em không biết Hyunjin có ý gì.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Felix cảm thấy...mình có thể không quá tệ như em từng nghĩ.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro