[3]
Tối đó, Felix hơi do dự khi mời người bạn học cũ đến nhà.
Gã ta tên là Jae, người từng thân thiết một thời, nhưng sau này xa cách vì Felix cảm thấy ở Jae có gì đó… không đúng.
“Lâu rồi không gặp, cậu sống một mình à?”
Jae hỏi, mắt quét quanh căn nhà với vẻ tò mò không che giấu.
Felix cười gượng.
“Ừ, cũng không hẳn một mình… nhưng thôi, uống gì không?”
Em rót nước cho Jae rồi quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho Hyunjin, anh sắp xuất hiện khi mặt trời lặn.
Nhưng Felix không ngờ, trong lúc mình sơ ý, Jae đã lén bỏ thứ gì đó vào ly nước của em.
Một viên thuốc kì lạ.
Chỉ sau vài ngụm, Felix thấy choáng váng.
Em loạng choạng vịn vào tường, đầu óc quay cuồng, mơ hồ nhận ra Jae đang tiến đến gần, cười nhếch mép.
“Cậu vẫn ngây thơ như xưa, Felix à.”
Felix muốn vùng vẫy, nhưng chân tay mềm nhũn.
Em lùi lại, hoảng loạn.
“Cậu… bỏ cái gì vào…?”
“Chỉ là chút thuốc thôi. Yên tâm, sẽ không đau đâu.”
Em thở gấp, cố hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại.
Bàn tay gã ta sờ soạng khắp người em.
Felix muốn vùng ra nhưng thứ thuốc kia làm em mất hết sức lực.
Gã ta chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của em ra, ánh mắt kinh tởm quét trên người em.
Felix hoảng sợ nhắm mắt…
Nước mắt của em lăn dài trên má.
ẦM!
Cánh cửa phòng mở toang.
Không khí lạnh toát tràn vào.
Jae bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tường.
Một cơn gió lạnh quét qua, kèm theo giọng nói… quen thuộc nhưng khác hẳn.
Trầm hơn.
Nguy hiểm hơn.
“Cút ra khỏi nhà này.”
Hyunjin đứng đó.
Mái tóc dài hơi rối, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong bóng tối.
Đôi chân trần giẫm lên sàn nhà như không có trọng lực.
Jae ngã lăn ra đất, gào lên hoảng loạn.
“C-cái gì thế này?!”
Không đợi câu trả lời, Hyunjin đưa tay và cả cơ thể Jae như bị kéo lê về phía cánh cửa, bị hất tung ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại rầm một tiếng.
Felix co người.
Người em run lên vì hoảng sợ và thứ thuốc kia, nước mắt ứa ra không kìm nổi.
Hyunjin chạy lại đỡ lấy em, ôm em vào lòng.
Lúc này, ánh mắt anh không còn sắc lạnh nữa mà là một màu dịu dàng.
“Felix… tôi xin lỗi. Tôi đến trễ.”
Em níu lấy áo anh, run rẩy.
“Em sợ… lắm…”
Hyunjin siết chặt em trong vòng tay, lần đầu tiên trong hàng thế kỷ…
Biết thế nào là sợ mất đi một người.
Hyunjin siết chặt vòng tay, ôm lấy thân người đang run rẩy trong ngực mình.
Anh chậm rãi cài lại cúc áo cho em, dịu dàng vuốt lưng em.
Felix nhỏ xíu, nóng bừng và mềm như một con mèo ướt, cứ dụi mặt vào lòng anh, môi mấp máy những câu nói chẳng thành lời.
“Đừng sợ nữa… tôi ở đây rồi.”
Hyunjin thì thầm, tay khẽ vuốt dọc lưng Felix, từng nhịp từng nhịp, như dỗ dành một linh hồn nhỏ bé đang hoảng loạn.
Felix nghẹn ngào một tiếng, cả người gần như tan chảy trong vòng tay ấm áp đó.
Thuốc vẫn còn khiến đầu óc em quay cuồng, mắt hơi lờ đờ, nhưng trái tim thì lại rõ ràng cảm nhận được nhịp đập vững vàng nơi lồng ngực Hyunjin.
Cảm giác an toàn, dịu dàng, vững chãi đến mức khiến em không kìm được mà rúc sát hơn.
“Anh ấm quá…”
Felix thốt lên khẽ khàng, giọng trầm trầm lẫn chút mơ màng.
Hyunjin khựng lại một giây.
Đôi tai đỏ lên.
Anh chưa từng bị ai rúc vào người như thế này, cũng chưa từng bị ai gọi là “ấm”…
Bằng giọng nhỏ xíu như thế.
“Felix…”
Anh thở nhẹ, tay ôm em chặt hơn một chút.
“Em ổn rồi… đừng sợ nữa. Không ai làm hại em được đâu.”
Felix ngẩng lên, mắt ươn ướt nhìn anh.
“Anh sẽ ở đây chứ…? Dù mặt trời có mọc lên cũng không biến mất chứ…?”
Hyunjin lặng người.
Anh không biết phải trả lời sao.
Vì khi bình minh lên… anh vẫn sẽ bị nuốt vào bức tranh kia.
Nhưng giờ phút này—anh không thể nói thật.
Thế nên anh chỉ khẽ mỉm cười, đặt cằm mình lên mái tóc vàng nhạt đang dụi vào ngực mình.
“Ừ… Tôi sẽ ở đây. Luôn luôn ở đây với em.”
------------
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua rèm cửa, lặng lẽ chạm vào khóe mi mắt Hyunjin.
Không có cảm giác nặng trĩu quen thuộc, không có lực hút nào lôi anh trở lại bức tranh treo trên tường.
Hyunjin mở mắt.
Ánh nắng rọi thẳng lên gương mặt anh, dịu dàng, ấm áp.
…Mặt trời đã lên.
Và anh vẫn còn ở đây.
Anh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Felix vẫn còn say ngủ, cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ.
Mái tóc vàng lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, gò má lấm tấm tàn nhang hơi ửng hồng vì hơi ấm.
Trái tim Hyunjin đập mạnh một nhịp.
Anh đưa tay ra… chạm nhẹ vào mái tóc ấy.
Vẫn là xúc cảm thật, là nhiệt độ thật.
“Không quay về…”
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Một nụ cười ngỡ ngàng và mơ hồ hiện lên trên môi.
“Mình… thật sự không bị kéo về nữa rồi.”
Và chỉ có thể là vì em.
Chỉ có thể là do đứa nhỏ này...
Với giọng trầm khàn, đôi mắt trong veo, và trái tim dịu dàng đến độ khiến một linh hồn bị phong ấn cả thế kỷ như anh…
Bắt đầu biết rung động.
Lần đầu tiên sau hơn một trăm năm, Hyunjin cảm thấy mình thật sự được sống.
-------------
Hyunjin đứng trước cửa nhà, tay nắm chặt tay nắm, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài.
Ánh nắng rọi xuống những tán lá xanh rung rinh, gió thổi mát rượi… nhưng dù anh đã không còn bị hút vào bức tranh, bước chân lại vẫn chẳng thể vượt qua ngưỡng cửa ấy.
Chỉ cần chạm đến ngưỡng, là một lớp rào vô hình sẽ khiến toàn thân anh như bị ép lùi lại.
Felix từ bếp chạy ra, tay còn cầm chiếc muỗng gỗ, mặt mũi ngơ ngác.
“Anh lại thử ra ngoài nữa hả?”
Hyunjin quay đầu lại, nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng.
“Anh chỉ muốn thử xem… biết đâu hôm nay may mắn hơn hôm qua.”
Felix bước lại gần, giơ tay kéo tay áo Hyunjin ra khỏi tay nắm cửa.
“May mắn thì phải thử ở chỗ khác, không phải ngay cái cửa mà anh đã bị bật ngược ra ba lần rồi đâu.”
Hyunjin cười nhẹ, để mặc Felix kéo mình vào trong.
Căn bếp thơm mùi bánh nướng, ánh sáng tràn ngập khắp các góc nhà.
“Anh nghĩ mình bị dính tầng thứ hai của lời nguyền.”
Hyunjin lầm bầm, vừa ngồi xuống bàn vừa chống cằm nhìn Felix nghiêng nghiêng người lấy bánh ra khỏi lò.
“Giờ không bị nhốt trong tranh nữa… nhưng vẫn chỉ được ở trong căn nhà này. Như một con mèo hoang được cho ở ké, nhưng vẫn bị buộc xích vào một góc sân.”
Felix đặt đĩa bánh nóng hổi trước mặt anh, cau mày.
“Không được gọi bản thân là mèo hoang, anh là người. Là Hyunjin. Anh đã tiến được một bước rồi, biết đâu sắp tới sẽ có cách phá giải phần còn lại.”
Hyunjin nhìn Felix, ánh mắt khẽ dao động.
Cậu nhóc này… thật sự tin anh đến vậy sao?
“Và cũng không phải ké, đây là nhà của anh nữa mà.”
Felix nói thêm, nghiêm túc.
“Anh ở đây rồi thì đây là nhà chung.”
Hyunjin siết nhẹ cạnh đĩa, mùi bánh quy bơ ngọt lịm len vào cánh mũi.
Nhà chung.
Là nhà của cả hai người.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh và cảm nhận vị ngọt tan ra trong miệng—lần đầu tiên trong đời, ngọt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Felix ngồi bó gối trên sofa, ánh mắt lén nhìn Hyunjin đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách cũ kỹ, dáng vẻ lười biếng nhưng đẹp đến ngẩn ngơ.
Ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc dài của anh, soi rõ nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải, thứ đã khiến Felix lỡ ngắm một lần rồi chẳng thể nào dứt ra nổi.
Tim Felix đập thình thịch.
Em biết rồi.
Em thích anh mất rồi.
Chỉ là...làm sao dám nói ra đây?
Lời nguyền quái ác ấy… khiến Hyunjin không thể cảm nhận được tình yêu.
Anh có thể cười, có thể vui, có thể chơi đùa cùng em.
Nhưng anh không rung động. Không biết thế nào là thích một người, thế nào là đau lòng hay thổn thức.
Felix sợ…
Nếu em nói ra, anh sẽ mỉm cười và nói một câu “Anh không thích em đâu, Felix.”
Em sợ mình sẽ không chịu nổi.
Felix ôm gối chôn mặt vào giữa hai đầu gối, khẽ thở dài.
Em vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác ấy: bị bỏ lại, bị trêu chọc, bị xem là khác biệt.
Em chỉ vừa mới có được một chút ấm áp, một người có thể lắng nghe, ăn tối cùng, cùng nướng bánh và buộc tóc trước gương mỗi tối.
Em không muốn đánh mất điều đó.
“Felix?”
Hyunjin đột nhiên cất tiếng, mắt nhíu nhẹ khi thấy em ôm gối co ro.
“Em buồn à?”
Felix giật mình, vội lắc đầu, môi cong lên một nụ cười gượng gạo.
“Không… chỉ là… hơi mệt chút thôi.”
Hyunjin đứng dậy, bước đến gần rồi ngồi thụp xuống trước mặt em, ánh mắt đầy dịu dàng và quan tâm.
“Đừng ôm hết vào lòng như vậy, được không? Anh ở đây mà.”
Felix siết chặt gối hơn, giọng lí nhí như thì thầm.
“... Nhưng nếu em thích anh thật thì sao?”
Hyunjin khựng lại.
Anh không cười, cũng không đùa.
Chỉ là... ánh mắt trở nên rất sâu.
“Thì cứ thích anh đi.”
Anh nói khẽ, giọng rất nhẹ.
“Dù anh không cảm nhận được như người bình thường… nhưng anh nghĩ, nếu là em, có khi anh sẽ học được cách để biết yêu là gì.”
Felix ngẩng đầu lên, mắt mở to, lòng ngực thắt lại.
Và trong thoáng chốc đó, Hyunjin mỉm cười, không phải nụ cười trống rỗng thường thấy, mà là nụ cười thật sự… như ánh nắng vừa lóe lên trong đêm dài.
Hyunjin ngồi trước lò sưởi, đôi mắt dõi theo bóng lưng Felix đang lúi húi trong bếp.
Mùi bơ tan chảy hòa với mùi bánh quy mới nướng lan khắp căn nhà, thơm ngọt như chính giọng cười của em.
Tim anh đập chậm một nhịp.
Anh không hiểu tại sao lại như thế.
Lần đầu tiên, sau hơn trăm năm trôi qua như tro bụi, anh cảm thấy... sợ.
Sợ khi thấy Felix nhăn mặt vì bị bỏng tay.
Sợ khi em lơ đãng chẳng nhìn về phía mình.
Sợ cả cái khoảnh khắc tưởng như vô hại, khi Felix rúc vào người anh hôm đó, ánh mắt ngây thơ, giọng nói ấm áp, như thể đã quen dựa dẫm vào anh từ rất lâu rồi.
Hyunjin không hiểu.
Trái tim anh, từng bị lời nguyền đóng băng như lớp băng dày không thể phá vỡ, nay đột ngột rung lên từng nhịp—nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến anh mất ngủ cả đêm.
Anh hỏi chính mình
“Có phải... đây là tình yêu không?”
Nhưng rồi lại lắc đầu.
Anh chưa từng biết yêu là gì.
Những kẻ trước đây đến gần anh đều sợ hãi hoặc tham lam.
Chỉ có Felix đã mỉm cười và mời anh ăn tối, mặc cho anh là người bị nguyền rủa.
Felix chưa bao giờ rời xa.
“Hyunjin?”
Giọng em vang lên từ bếp, khiến anh giật mình.
Anh quay đầu, thấy Felix đang cầm hai chiếc chén, một bên má còn vương chút bột mì.
Nắng chiều in trên vai em, khiến cả người như phát sáng.
“Anh muốn ăn bánh quy kẹp kem không?”
Hyunjin nhìn em thật lâu.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh, rất dịu, rất mơ hồ.
“Ừ.”
“Anh nghĩ... nếu là em làm, thì cái gì anh cũng muốn ăn.”
Dù không biết đó là yêu hay chưa.
Nhưng nếu điều anh muốn mỗi ngày là được nhìn em cười, được chạm vào tay em, được nghe tiếng em nói...
Thì có lẽ, đó là thứ mà người đời gọi là “trái tim rung động.”
------------
Hôm nay anh Chan ghé chơi, anh Chan cũng đấu tranh tâm lí lắm mới dám ghé thăm đó, bởi lần trước anh bị cái người trong tranh đó dọa.
Anh Chan đứng trước cánh cổng gỗ, tay vẫn còn chần chừ chưa bấm chuông.
Gió chiều se lạnh thổi qua khiến mái tóc hơi rối, nhưng không đủ để che đi vẻ mặt... bất an rõ rệt của anh.
“Chỉ là thăm Felix thôi mà, không sao đâu. Mình là thầy trừ tà, sợ cái gì chứ... chỉ là... ừm, lần trước đúng là suýt té xỉu thật.”
Anh tự lẩm bẩm như đang cố trấn an bản thân, tay cuối cùng cũng bấm chuông.
Một lát sau, cánh cửa mở ra. Và người đứng đó chính là Felix với nụ cười tươi rói.
“Anh Chan đến rồi à!”
Felix reo lên, đôi mắt cong cong vui vẻ.
“Vào nhà đi ạ! Em vừa pha trà.”
Nét mặt của Chan thoáng giãn ra, nhưng chân vẫn bước vào với... một chút dè chừng.
Anh liếc nhanh về phía phòng khách, nơi bức tranh nổi tiếng từng khiến anh nhảy dựng vẫn còn treo đó, chỉ là...
“Khoan, Felix... cái người trong tranh... không còn trong tranh nữa sao?”
Felix cười khúc khích, nghiêng đầu một cách rất vô tội.
“À, anh ấy giờ không bị nhốt ban ngày nữa. Nhưng mà vẫn chưa rời khỏi nhà được đâu.”
Anh ấy?
Anh... ấy!?
Chan nuốt nước bọt cái ực.
“Ý... ý em là, em sống chung với cái... thực thể trong tranh đó hả?”
“Tên ảnh là Hyunjin.”
Felix đáp, như thể đang kể về một bạn cùng phòng dễ thương nào đó.
“Anh ấy hiền lắm. Hơi lơ ngơ một chút, nhưng tốt bụng và biết gấp chăn buổi sáng nữa.”
Chan đờ người ra trong vài giây.
Trước mắt anh là Felix, người từng nhút nhát, hay bị bắt nạt, từng khóc vì những lời trêu chọc ác ý ở trường.
Giờ thì... em ấy đang cười rạng rỡ như đang sống chung với một người yêu siêu mẫu?
Và còn vội về nhà mỗi ngày như có người đợi?
Anh chưa kịp hỏi gì thêm thì từ trong bếp vang lên một giọng trầm, hơi kéo dài chữ như lười biếng.
“Felix~ cái lọ muối đâu rồi ấy nhỉ?”
Chan khựng lại.
Quay đầu.
Một chàng trai cao, tóc dài, mặc chiếc sơ mi trắng thoải mái bước ra khỏi bếp với vẻ mặt ngơ ngác cực kỳ... người trần mắt thịt.
Anh ta đẹp một cách... nguy hiểm.
Đẹp đến mức nếu anh Chan chưa biết chuyện, có khi sẽ nghĩ Felix đang ở chung với một diễn viên điện ảnh nào đó.
Cơ mà...
Đây rõ ràng là cái người trong tranh mà lần trước hù anh chạy mất dép mà!?
“Ơ, khách hả?”
Hyunjin nghiêng đầu nhìn Chan, đôi mắt lấp lánh ánh đèn chiều.
“Xin chào, tôi là Hyunjin. Anh là... bạn Felix à?”
Felix nhanh nhảu chạy lại giữa hai người, vừa bưng khay trà vừa tủm tỉm cười
“Giới thiệu một chút nhé. Đây là Hyunjin, người đang sống cùng em."
"Còn đây là anh Chan, thầy trừ tà nổi tiếng, người từng suýt chạy bán sống bán chết vì thấy anh đấy.”
Chan: “…”
Felix: “…”
Hyunjin gãi đầu.
“Ủa, là anh đó hả? Hôm đó em mới tỉnh lại sau giấc ngủ nên hơi... dữ tí. Xin lỗi nha?”
Chan: “…”
Vũ trụ này chắc chắn đang có vấn đề.
Chan ngồi yên trên ghế sofa, hai tay nắm chặt tách trà mà Felix đưa.
Mắt anh cứ dán vào Hyunjin như thể chỉ cần chớp một cái là “vị khách đến từ tranh” kia sẽ... hóa quỷ bay lượn quanh trần nhà vậy.
Felix ngồi xuống cạnh anh, chân đong đưa vui vẻ, còn Hyunjin thì thản nhiên đến mức Chan bắt đầu tự nghi ngờ... có khi nào mình chỉ mơ thấy cảnh bị dọa hôm trước không?
“Anh Chan uống trà đi ạ, em bỏ thêm mật ong rồi, thơm lắm.”
Felix mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang nói nhỏ với Hyunjin.
“Anh đừng dọa người ta nữa nha, người ta yếu tim lắm đó.”
“Lần trước anh đâu cố tình...”
Hyunjin lầm bầm, môi chu chu như trẻ con bị mắng oan.
“Chỉ là... ảnh vừa bước vô đã nhìn chằm chằm anh, sao anh không phản ứng cho được.”
Chan thở dài, cuối cùng cũng nhấp một ngụm trà.
Ừ thì, ít ra mọi thứ... chưa phát nổ.
“Vậy... giờ em sống thế này luôn à, Felix?”
Chan hỏi khẽ, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Sống cùng một linh hồn bị nguyền rủa?”
Felix đặt tách trà xuống bàn, im lặng một chút.
Sau đó, em mỉm cười.
“Anh ấy không còn giống như... lúc trước nữa. Không phải là một linh hồn hung dữ đâu."
"Anh Hyunjin giờ rất tốt bụng, lại biết nấu ăn, còn thích chăm sóc cây cảnh em trồng trên ban công nữa.”
“Mấy cái cây đó mỗi lần em quên tưới nước là anh phải nhắc đó nha.”
Chan ngớ người.
Thực thể bị nguyền... mà đi tưới cây?
Chăm ban công?
Còn nấu ăn?
Felix xoay xoay ngón tay một chút, ánh mắt khẽ chùng xuống.
“Anh Chan à... ở trường em không có bạn, em từng nghĩ bản thân mình là người dư thừa."
"Nhưng từ khi gặp Hyunjin, em mới hiểu... có người chấp nhận mình, có người lắng nghe mình, là điều quý giá đến nhường nào.”
Chan nhìn em, lòng mềm xuống.
Người thầy trừ tà dày dạn kinh nghiệm, từng đối đầu với những linh hồn báo oán, những bóng ma oán hận suốt trăm năm...
Vậy mà chưa từng thấy ánh sáng nào đẹp như nụ cười của Felix lúc này.
Và bên cạnh em...
Là người bị nguyền rủa đang vắt khăn lau bàn, vừa huýt sáo một bài hát không lời.
Chan lắc đầu.
“Thôi được... anh không biết mình có nên chúc mừng hai người không nữa.”
Felix cười tít mắt.
“Thôi khỏi chúc đi ạ, anh chỉ cần thường xuyên ghé thăm tụi em là được rồi.”
“Lần tới em làm bò sốt vang nha, anh Chan ăn cay được không?”
Chan: "Có gì đó sai sai... nhưng thôi, cứ cho là ổn đi vậy..."
-----------
Dạo gần đây, Felix bận rộn nhiều hơn với chuyện học hành.
Em hay phải thức khuya làm bài, và điện thoại thì cứ chớp sáng liên tục.
Hyunjin không để ý lắm… ban đầu là vậy.
Cho đến khi một buổi tối nọ, khi Felix về đến nhà, gỡ khẩu trang ra với nụ cười rõ tươi.
“Hôm nay em được mời đi xem phim nè. Một bạn cùng lớp rủ đó, bạn ấy nói em dễ thương…”
Hyunjin đứng trong bếp, tay cầm chổi lông gà gạt bụi, đột nhiên khựng lại.
“…Em từ chối rồi.”
Felix tiếp lời, vừa cười vừa xếp lại đống tài liệu trong túi.
“Nhưng bạn ấy cứ nhắn tin hoài. Em thấy cũng không xấu tính đâu.”
Hyunjin không đáp. Hắn tiếp tục quét chậm rãi, rồi đột nhiên hỏi.
“Vậy... em thấy người đó dễ thương không?”
Felix khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hyunjin đang quay lưng.
“Gì cơ?”
“Ý anh là… người mời em ấy. Em thấy người đó dễ thương không?”
“Ơ… Ờ thì, bạn ấy cũng ổn mà… sao anh hỏi kỳ vậy?”
Hyunjin đặt cái chổi sang một bên.
Không quay đầu lại, giọng hắn khô khốc.
“Chỉ tò mò thôi. Anh tưởng… em không thích người lạ.”
Felix lặng người, nhận ra có gì đó khác lạ trong giọng Hyunjin.
Một sự bực bội rất nhẹ, nhưng đủ khiến căn phòng vốn ấm áp trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Một lát sau, Hyunjin quay lại, ánh mắt thoáng bối rối.
“Anh xin lỗi. Anh… không hiểu rõ mấy chuyện như thế này.”
Felix mỉm cười dịu dàng.
Em bước đến gần hắn, vươn tay lên chạm nhẹ vào trán anh.
“Anh bị sốt à? Sao nay lại cư xử như đang ghen thế?”
Hyunjin mở lớn mắt.
“Ghen…?”
“Ừ.”
Felix cười khúc khích.
“Giống như kiểu, không thích khi người khác thân với người mình quý ấy.”
Anh im lặng.
Đôi mắt hơi chớp nhẹ, như đang nghĩ ngợi một điều gì đó rất xa lạ.
“…Anh không biết mình có ‘ghen’ không. Nhưng anh thấy khó chịu. Rất khó chịu.”
Felix nghiêng đầu, nụ cười trên môi dịu lại như một làn gió mát.
“Có khi nào… anh đang dần biết yêu rồi không?”
-----------
Anh Minho, anh họ của em đi du lịch với người yêu thế là giao 3 em mèo cho Felix nuôi hộ.
Tối hôm ấy, Felix ôm cả ba bé mèo của anh họ Minho đang nhờ trông giùm: Doongie lười biếng cuộn tròn trong lòng em, Dori leo lên vai em nằm gọn gàng, còn Soonie thì nằm chễm chệ trên đùi, được em vuốt ve âu yếm.
“Bé ngoan, bé ngoan~ Mấy đứa dễ thương quá à~”
Felix thì thầm, má áp nhẹ lên lưng Doongie như thể sợ bé lạnh.
Hyunjin đứng tựa vào tường gần đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.
Anh nhíu mày.
Rất nhẹ.
Nhưng Felix không nhìn thấy.
“Anh Hyunjin, anh nhìn nè~ Dori còn biết dụi má nữa đó.”
Felix cười rạng rỡ, chìa bé mèo mướp đang rúc vào cổ áo mình cho Hyunjin xem.
“Ờ.”
Hyunjin đáp khô khốc, rồi xoay người bước vào bếp.
Felix nghiêng đầu.
“Ơ kìa? Sao tự nhiên lạnh lùng vậy?”
Hyunjin không đáp.
Mãi một lúc sau, hắn mới quay lại với một đĩa táo đã cắt sẵn, đặt xuống bàn nhưng không nói một lời.
Dori leo xuống nhảy lên bàn định ngửi thử, thì Hyunjin hắng giọng.
“Không phải cho mèo.”
Felix chớp mắt.
“…Cho em á?”
“Không.”
Hyunjin đáp, ánh mắt lướt nhanh rồi dừng lại trên mặt Felix.
“…Thì, ừ. Cho em.”
Felix mỉm cười, nhưng rồi phát hiện
“Ủa anh bị gì vậy? Mặt… xị như mèo bị mất đồ ăn vậy đó.”
Hyunjin không đáp.
Một lát sau, anh ngồi xuống ghế đối diện em, chống cằm nhìn sang chỗ khác.
“…Anh chỉ thấy, em có vẻ thân với mấy con mèo đó hơn anh.”
Felix tròn mắt.
Rồi em bật cười đến mức Dori cũng phải kêu “meo” lên một tiếng.
“Anh Hyunjin, trời ơi, anh đang ghen với… mèo á hả?”
Hyunjin đỏ mặt thật sự.
“Không có! Anh chỉ… mấy con mèo đó cứ dụi dụi em, còn leo lên đùi nữa. Anh thấy phiền.”
Felix khúc khích cười, ôm Dori đặt lên vai Hyunjin.
“Thôi nào~ Dori cũng yêu anh mà~”
Hyunjin đơ người vài giây, rồi nhìn Felix đang cười cong cả mắt, cuối cùng cũng bật cười nhẹ.
“…Ừ. Nhưng anh nghĩ... nếu là anh dụi vào em thì em sẽ cười vậy không?”
Felix im lặng.
Má em đỏ ửng lên.
Felix ngơ ngẩn nhìn Hyunjin, hai má đỏ ửng, trong mắt như đang xoay tròn mấy dấu chấm hỏi.
“Dụi vào... em á?”
Em lặp lại, giọng nhỏ xíu như sắp tan trong không khí.
Hyunjin gật đầu, chậm rãi.
Ánh mắt hắn không còn ngạo nghễ, lạnh lùng như mọi khi nữa, mà lại...
Giống như con mèo to xác đang ghen vì chủ ôm mèo khác.
Lại còn là chủ nhỏ xíu với tàn nhang đáng yêu nữa chứ.
“Ví dụ thôi.”
Anh nói, đứng dậy, tiến lại gần.
“Nhưng anh cũng muốn biết... nếu anh dụi vào như mấy con mèo đó, thì em sẽ vuốt tóc anh không?”
Felix há hốc miệng, hai tay vẫn đang ôm Soonie chưa kịp buông.
Nhưng Hyunjin đã ngồi xuống cạnh em, một tay vén tóc ra sau tai, rồi nghiêng người... rất nhẹ, rất dịu dàng, dụi trán vào vai em.
Felix đứng hình.
Hyunjin dụi thêm lần nữa.
Nhẹ nhàng.
Rất giống Doongie lúc được vuốt lưng.
“Anh Hyunjin...”
Felix thầm thốt lên, tay run run đưa lên, thật sự, vuốt tóc hắn.
Chậm rãi, lúng túng.
Hyunjin thở nhẹ.
“Ừm... mềm.”
Felix đỏ mặt tới mang tai.
“A-anh... sao lại—”
“Anh đang thử cảm giác làm mèo.”
Hyunjin ngẩng lên, gương mặt kề sát mặt em, ánh mắt cười đến ngả ngớn, nhưng trong đáy mắt lại cực kỳ dịu dàng.
“Coi bộ... cũng được vuốt tóc đấy chứ.”
Felix nghẹn lời.
Tim đập thình thịch đến mức ba bé mèo cũng nhảy xuống ghế, để lại hai người trong thế giới nhỏ, nơi một lời yêu chưa nói mà đã tràn trong không khí.
--------------
Gần đây, Hyunjin có gì đó... hơi lạ.
Felix nghĩ vậy khi lần thứ ba trong tuần, anh lẳng lặng ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế sofa, mặt quay đi chỗ khác mỗi khi em cúi xuống ôm Dori hoặc nhắn tin cho ai đó.
Mỗi lần như thế, bờ môi dày của anh lại hơi bĩu ra, rõ ràng là đang dỗi nhưng cứ cố làm như không có gì.
Felix thậm chí đã thử gọi thử.
“Hyunjin, em nấu cơm nhé. Ăn gì?”
“Không biết.”
Anh trả lời cụt lủn, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
“…Anh muốn ăn thịt hay rau?”
“Không biết.”
“…Anh đang dỗi à?”
“Không có.”
Felix nhìn hắn, rồi nhìn Doongie đang ngủ ngoan trong lòng mình, lòng thầm rối bời.
Anh không gầm gừ, không nổi giận, nhưng rõ ràng là… không vui.
Mà là vì chuyện gì mới được chứ?
Lát sau, khi Felix rón rén bước lại gần, đưa tay chạm vào vai anh, Hyunjin bỗng lên tiếng, giọng trầm và khẽ hơn mọi khi.
“Anh không thích thấy em cứ ôm mấy con mèo mãi.”
Felix chớp mắt.
“…Vì lông vương vãi?”
“Không phải.”
“…Vì chúng cào rách ghế?”
Hyunjin quay sang nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả trời chiều sẫm lại.
“Vì anh cũng muốn được em ôm như thế.”
Cả người Felix đông cứng.
Mặt đỏ gay.
Tay run run đặt Doongie xuống đất.
Em lí nhí
“…Anh ghen với mèo thật à?”
Hyunjin cười nhẹ.
“Ừ. Em ôm tụi nó mãi mà chẳng ôm anh lần nào cả.”
Felix ú ớ, rồi như trốn chạy, em quay lưng định chạy vào bếp.
Nhưng chưa kịp bước đi, bàn tay ai đó đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em.
“Đừng đi.”
Hyunjin thì thầm.
“Cho anh ôm một chút thôi…”
Felix nghe tim mình nện từng nhịp rối bời khi Hyunjin ôm lấy em từ phía sau.
Vòng tay anh không mạnh bạo, cũng chẳng vội vã...
Nó dịu dàng, ấm áp như ánh trăng mỏng rọi qua khung cửa sổ.
Em vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ dám đứng yên, cả người nóng ran lên như bị bỏ vào lò nướng.
“Anh thật sự…”
“…ghen với mấy con mèo đó đấy.”
Felix nín thở.
Hyunjin dụi má vào vai em như thể mèo lớn đang tìm hơi ấm.
“…Tụi nó được em ôm, được em cưng. Anh nhìn mà… thấy tủi thân.”
Felix mím môi, tim đập đến mức đau cả lồng ngực.
Em xoay nhẹ người lại, ngẩng mặt lên nhìn Hyunjin.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, gương mặt hắn như phủ một lớp sương mong manh, còn nốt ruồi dưới mắt thì lại trở nên rõ ràng hơn, như một dấu chấm hỏi khiến em càng rối bời hơn nữa.
-------------
Hyunjin ngồi bệt xuống sàn, tay ôm ngực, mặt tái mét, mắt đỏ hoe như sắp khóc thật sự.
“Anh… Anh nghĩ Anh bị bệnh rồi, Felix ạ.”
Giọng anh run run, nghẹn ngào.
“Mỗi lần nhìn thấy em… tim anh đập nhanh lắm… anh sợ lắm.”
Felix nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa thương, tim em như muốn tan chảy.
“Bệnh gì mà dễ thương thế?!”
Em cười khúc khích, má đỏ bừng lên, rồi em quỳ xuống ngang tầm mặt Hyunjin, nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt.
“Anh không bị bệnh gì hết đâu...”
Felix thì thầm.
“Anh chỉ là… thích em thôi.”
Hyunjin há hốc mồm, chưa kịp hiểu thì Felix chủ động nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Mặt Hyunjin đỏ bừng bừng, tai nóng ran, cả người cứ như muốn bốc khói.
“Em thích anh, Hyunjin à… em thích anh rất nhiều…”
Hyunjin ngây ngốc, rồi bật cười nấc lên, nước mắt cứ thế rơi mà không thể kìm được.
“Anh… anh cũng thích em, Felix.”
Anh lí nhí, vẫn chưa tin đó là sự thật.
Chợt trong không gian, một luồng sáng trắng nhẹ nhàng lan tỏa, ấm áp và thanh khiết.
Bức tranh treo trên tường dần biến mất.
Và trong khoảnh khắc ấy, Hyunjin cảm nhận tim mình nhẹ nhàng, tình yêu bắt đầu chảy tràn trong huyết quản.
Lời nguyền đã được phá!
Felix ôm chặt Hyunjin, như muốn níu giữ khoảnh khắc diệu kỳ này mãi mãi.
--------------
Tiệm tranh nhỏ mang tên “Jinnie’s Light” nằm trên con phố ven sông, nép mình giữa hai tiệm cà phê và một tiệm bánh ngọt.
Mỗi sáng, khi Felix đến thăm Hyunjin, cửa kính đã sạch bóng, tranh mới đã được treo lên ngay ngắn.
Và Hyunjin với mái tóc dài buộc hờ, nốt ruồi dưới mắt và nụ cười ấm áp đang cẩn thận pha màu sau quầy.
Dáng vẻ của anh vẫn giống hệt như lúc Felix lần đầu nhìn thấy trong tranh: đẹp đến mơ hồ, tựa như không thuộc về thế giới này.
“Chào buổi sáng, Hyunnie.”
Felix bước vào, đặt nhẹ hộp cơm trưa em chuẩn bị cho anh lên bàn.
“Chào ánh sáng của anh.”
Hyunjin mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên trán em, khiến mặt Felix đỏ bừng như thường lệ.
Tiệm tranh của Hyunjin rất đông khách.
Có lẽ là do tranh của anh rất đẹp.
Cũng có lẽ vì chủ tiệm quá cuốn hút.
Nhưng chỉ cần ai hỏi đến hình mẫu trong các bức tranh tình cảm mà anh hay vẽ, Hyunjin đều đáp gọn.
“Là người tôi yêu.”
Câu nói ấy luôn khiến Felix đứng ở góc phòng quay mặt đi, giả vờ sắp xếp giá vẽ nhưng tai thì đỏ lựng.
-------------
Hôm ấy, tiệm tranh hơi đông hơn thường ngày.
Một nhóm sinh viên nghệ thuật ghé qua để xin phép chụp hình tư liệu.
Hyunjin vốn không thích ồn ào, nhưng vì Felix nhìn họ với ánh mắt lấp lánh tò mò nên anh không từ chối.
Felix ngồi phía trong góc, trên ghế nệm nhỏ gần kệ sách.
Em đọc sách, tóc rũ xuống che một bên má, lấm tấm tàn nhang in bóng dưới nắng nhẹ lọt qua cửa sổ.
Một sinh viên nữ vừa nhìn Felix vừa thì thầm.
“Cậu ấy… đẹp thật nhỉ? Như thiên thần luôn ấy.”
Hyunjin đang đứng phía sau quầy bỗng tay run nhẹ.
Anh khẽ liếc về phía Felix – người lúc này đang vô tư cười khúc khích vì Dori nhảy lên đùi mình – và ánh mắt Hyunjin tối lại.
Không nói không rằng, anh bước lại gần, cúi xuống choàng tay ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai Felix, giọng đều đều.
“Thiên thần này là của tôi.”
Felix giật mình, rồi mặt đỏ bừng, vội vàng kéo áo Hyunjin.
“Anh đừng nói linh tinh trước mặt khách chứ!”
“Anh không linh tinh.”
Hyunjin mỉm cười, ánh mắt đầy chiếm hữu.
“Em đáng yêu như vậy, anh phải giữ kỹ.”
Cô sinh viên kia cười gượng, quay đi, còn Felix thì suýt bốc khói tại chỗ.
Sau hôm đó, mấy sinh viên kia không ai dám tán tỉnh Felix nữa.
Và cũng từ hôm ấy, tiệm tranh bắt đầu có thêm một bảng nhỏ được treo ở lối vào.
“Chụp hình được, tán chủ tiệm hoặc người yêu chủ tiệm thì không được.”
--------------
Chủ căn nhà ban đầu cứ tưởng Felix đùa.
Ai đời một ngôi nhà từng bị đồn là có "bức tranh bị nguyền rủa", từng khiến biết bao người thuê dọn đi không kịp, vậy mà giờ lại có người muốn mua đứt nó?
“Cháu chắc chắn đấy à?”
Chủ nhà nhíu mày, nhìn Felix – người đang nắm tay Hyunjin đứng bên cạnh.
Felix cười tươi, gật đầu không do dự.
“Cháu và bạn cháu đã sống ở đây được hơn nửa năm rồi. Bọn cháu rất thích nơi này. Nó là nhà của bọn cháu mà.”
Hyunjin đứng cạnh chỉ im lặng, nhưng đôi mắt anh sáng lên dịu dàng khi nhìn Felix.
Từ khi được giải lời nguyền, anh không còn bị giam trong tranh nữa, nhưng lại không muốn rời khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm giữa anh và người con trai có giọng trầm và gò má lấm tàn nhang ấy.
Chủ nhà ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng cũng ký giấy chuyển nhượng.
“Thôi thì… nếu có ai xứng đáng làm chủ ngôi nhà này, chắc là hai đứa rồi.”
Felix và Hyunjin chính thức là chủ nhân của ngôi nhà nơi tình yêu bắt đầu.
Cả hai đứng trước bậc thềm, Felix đưa chìa khoá cho Hyunjin, mỉm cười.
“Chào mừng anh về nhà, họa sĩ bị nguyền rủa của em.”
Hyunjin bật cười, kéo em vào lòng.
“Không bị nguyền nữa đâu. Chỉ là… bị em mê hoặc rồi.”
-------------
[Một năm sau...]
Tiệm tranh nhỏ nằm ở góc phố đã trở thành điểm đến quen thuộc của cư dân quanh khu.
Bức tranh nổi bật nhất treo ngay chính giữa.
Là một chàng trai có mái tóc hơi vàng, đôi mắt long lanh như có nắng và gò má lấm tấm tàn nhang, đang cười rạng rỡ bên khung cửa sổ ngập nắng.
Dưới góc tranh, là chữ ký mảnh khảnh: H.J.
Hyunjin đang ngồi trước giá vẽ, ánh sáng rọi qua cửa sổ chiếu lên mái tóc anh, Felix bước vào tiệm với hai tay ôm một hộp bánh kem nhỏ.
Em mặc áo len hơi rộng, tay áo dài thượt che cả ngón tay, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh mảnh mai.
“Anh ơi~ Đoán xem hôm nay là ngày gì nào?”
Felix cười lém lỉnh.
Hyunjin ngước lên khỏi tranh, mắt nheo lại suy nghĩ, rồi giả vờ nhún vai.
“Ngày em dụ dỗ anh bằng đồ ngọt?”
Felix hơi dỗi, nhưng đôi má đỏ lên.
“Hôm nay là tròn một năm từ lúc anh được giải lời nguyền đấy!”
Hyunjin bật cười, buông cọ xuống, bước tới ôm Felix từ phía sau.
“Phải rồi... Anh được tự do, được sống như người bình thường. Nhưng quan trọng nhất là—”
Anh khẽ cúi đầu, chạm trán mình vào trán Felix.
“...được yêu em.”
Felix nhỏ giọng đáp lại.
“Em từng nghĩ sẽ chẳng ai yêu một đứa như em đâu… Cho đến khi gặp anh.”
Cả hai cười, rồi Hyunjin kéo em vào nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, ấm áp như nắng chiều.
Không còn lời nguyền, không còn cô đơn, không còn đau đớn.
Chỉ còn tình yêu, ánh sáng, và ba em mèo được Minho gửi nhờ đang nằm lười biếng dưới nắng, kêu lên “meo~” như góp vui.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro