😺
Ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào người cậu bạn đang nằm ngủ bên cạnh cửa sổ đã thành công đánh thức con người mê ngủ kia.
Ngẩng đầu nhìn quanh bỗng cảm nhận được như có một chiếc sound gió thổi qua, lớp học trống rỗng không có một bóng người, Hyunjin tự an ủi bản thân rằng chắc là mọi người đang ăn trưa ở canteen một lát sẽ quay lại thôi, nhưng con mẹ nó đã hơn 3 giờ chiều rồi còn đâu? Hôm nay còn không có tiết buổi chiều. Anh vậy mà lại ngủ một mạch từ 11 giờ đến tận hơn 3 giờ á??
tch- cá chắc lại là trò của ông thầy dạy hóa đây chứ đâu.
Mỗi lần Hyunjin ngủ quên là y như rằng ông bảo cả lớp im lặng ra về và không được gọi anh dậy thì cả lớp sẽ được cộng điểm vào bài kiểm tra tiếp theo.
có ghét thì nói một tiếng, chơi khăm nhau như thế mà coi được à?
lão này bị math chắc luôn.
Thế rồi anh đeo balo lên vai ra về trong tâm trạng không mấy vui vẻ thầm nghĩ: "ngày mai tôi không bỏ thuốc sổ vào cốc nước của lão tôi đếch đi học nữa."
Tâm trạng cũng vì thế mà vui lên vài phần, nghĩ thôi đã thấy phấn khích khi trả thù thành công, cho lão ôm bồn cầu cả buổi khỏi dạy học.
Anh vui vẻ rảo bước trên hành lang cảm tưởng như nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt.
*bụp
Âm thanh đó là gì? Không phải thứ gì đó vừa rơi xuống đâu.
Là Hwang aka Hyunjin vừa ngã như bịch muối đấy.
Xoa xoa cái khủy tay vừa bị va đập với sàn nhà, vừa định thốt ra tinh túy của hơn 17 năm tích góp trên cuộc đời thì bắt gặp một bé mèo anh lông dài, màu trắng, mắt hai màu xanh-tím siêu xinh luôn, lời nói sắp tuông ra khỏi miệng đã sớm bị vô hiệu hóa.
Hóa ra là do cô mèo này ngáng chân làm anh ngã đấy, chả hiểu kiểu gì luôn.
Bế mèo bằng hai tay trước mắt, anh nói với nhỏ.
"Aww mèo ở đâu mà xinh thế hở? Vì cô xinh đẹp nên tạm thời được tha thứ cho việc làm tôi ngã đấy nhó.
😺: Hứ! Đúng là thứ nhân loại ngu ngốc, bị ta đây mê hoặc rồi.
Đang ngồi tự kỉ một mình, suýt xoa trước vẻ đẹp của cô mèo thì bỗng từ xa xa có một ánh sáng chói lóa đang chiếu thẳng vào mắt Hyunjin khiến anh choáng váng.
á!! cái gì thế? Là thiên sứ xuống bắt tấm thân ngọc ngà này về với thiên đường sao?
Cậu chàng với mái tóc vàng, dài ngang vai và làn da trắng phát sáng đứng bên cạnh nhìn xuống Hyunjin và con mèo kia.
"À cậu gì đó ơi." giọng nói đều đều trầm ấm phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ hết sức là ba chấm của tên ngốc kia.
"À... hở?" Anh ngẩng đầu đáp lại.
Ánh sáng chói mắt lại lần nữa đập thẳng vào mắt anh.
"Ah- chói mắt quá!"
"Hả??"
Cậu bạn kia đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng, lần nữa nói với Hyunjin.
"Nó lại chạy ra ngoài theo tớ nên mới bị lạc vào đây, cho tớ xin lại mèo với ạ."
"Hóa ra đây là mèo nhà cậu à."
anh đứng dậy vẫn bế mèo trên tay đưa cho Felix. "Đây, trả cho cậu."
Nói rồi anh vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn kia ra về trong tiếc nuối, tưởng sắp hốt được em mèo free về nhà rồi chứ, hóa ra là mèo đi lạc nhưng mà phải công nhận cả người lẫn vẫn sao mà giống nhau y đúc, mèo lông dài lại còn màu trắng, người thì tóc dài mà cũng là màu bạch kim luôn.
Lại còn xinh (ý hắn là mèo) còn người thì như gắn đèn flash ý sáng quá chói hết cả mắt nên không nhìn rõ mặt gì cả.
Thôi kệ đi quan tâm nhiều làm gì về nhà ăn cơm thôi, mãi chơi với mèo và nghĩ linh tinh trên đường về nhà cũng đã hơn 6 giờ, phải nhanh về nhà ăn no, đánh một giấc đến mai rồi dậy đi học tiếp thôi.
Còn phải trả thù cha nội kia nữa chứ.
Hyunjin nở một nụ cười không thể tà ác hơn trong suốt quãng đường đi khiến ai nấy đi qua hơi rén mà vội đi lướt qua cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro