Bối rối

Warning: học đường, tình thầy trò

Hwang Hyunjin là giảng viên trẻ dạy Mĩ thuật ở một trường đại học nghệ thuật. Mái tóc dài qua vai, kính cận màu đen, luôn kè kè cái túi họa cụ nặng trịch và trên tay là ống poster đựng tranh. Sinh viên trong trường hay đồn thổi cho nhau rằng thầy Hwang tuy đẹp trai sáng ngời nhưng lại là một kẻ lập dị, ít giao tiếp, chỉ chuyên tâm vào nghệ thuật chân chính. Ngay cả khi nói chuyện cùng các giảng viên khác, thầy vẫn thao thao bất tuyệt về "cái đẹp", tưởng chừng thầy từng là một giáo viên môn Ngữ văn. Câu từ thốt ra cực kì hoa mĩ, đề cao những xúc cảm cá nhân, cái tôi khác biệt, yêu thích sự sáng tạo. Mấy cô trợ giảng trong trường mới gặp thì mê thầy hơn điếu đổ, sau vài lần tiếp xúc liền chạy biến.

Lee Felix nghe lũ bạn của mình lảm nhảm về mấy thầy cô trong trường, hơn nửa trong số đó là những lời nói xấu. Cậu thở dài ngao ngán, húp một hụm trà sữa thật dài rồi đứng dậy rời đi. Han Jisung gọi với theo:

"Này, đi đâu đấy?"

"Đi chứng thực lời đồn." Cậu nhún vai. Toan quay đi, thằng bạn Seungmin bắt sóng não cực nhạy liền hỏi: "Mày muốn tán thầy Hwang à?"

"Sao nào? Tao là người có bản lĩnh." Felix tự chỉ tay vào chính mình. "Tao không tin ổng thoát được tao."

Jisung bật cười thành tiếng. "Mày nhắm ổng hả? Cố lên nhé Lee bad boy, cả nhà ngồi đây chờ tin tốt của em nhé ~"

.

Felix bắt đầu hành trình "đi săn" của mình. Cậu đi khắp hành lang tòa nhà để tìm thầy Hwang, nhưng thầy cứ như cái bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Mất một hồi lâu để cậu nhận ra chắc chắn thầy ở phòng câu lạc bộ Mĩ thuật. Mọi người bảo thầy thường ngồi lì trong đó tới tận tối mới chịu về.

Cạch.

"Thầy ơi." Trong lòng Felix vui sướng ngay khi nhìn thấy bóng dáng cậu ngóng chờ đang tập trung vào bức tranh sơn dầu. Bộ dạng suy tư của thầy Hwang khiến cậu không khỏi bồn chồn, chỉ muốn nhào vào ôm thầy thật chặt. Nếu Hwang Hyunjin không phải thầy của cậu, cậu sẽ không bao giờ chần chừ như vậy đâu.

"Felix? Em làm gì ở đây?" Thầy Hwang hạ kính xuống, hơi nheo mắt. Đôi mắt phượng dài nhìn chằm chằm vào Felix khiến cảm giác ngượng ngùng dấy lên càng mạnh mẽ.

"Thầy nhìn em dữ vậy!" Dứt lời, đối phương liền quay đi. Biết ngay mà, vành tai đỏ ửng kia là sao!?

"À không có gì đâu. Em tìm thầy làm gì?"

"Thầy dạy em vẽ đi." Felix nói một cách dứt khoát như thể thực sự quyết tâm học vẽ, thực ra trong lòng cậu hiểu rõ đây chỉ là một lời nói dối cực kì chân thật.

"Hả?" Thầy Hwang đơ ra một lúc. "Em muốn học vẽ?"

Felix gật đầu xác nhận. Thầy Hwang vẫn quan sát cậu thêm như muốn cậu đổi ý, nhưng ánh mắt của cậu rất kiên định.

"... Được rồi. Vậy tại sao em lại muốn học vẽ? Tôi nhớ em chưa từng yêu thích lĩnh vực này."

"À thì..." Felix hơi lúng túng. "Em muốn tặng quà. Một người rất quan trọng. Em muốn tạo bất ngờ cho người đó."

"Vậy hả?" Đối phương bỗng dưng im lặng. Felix ngơ ngác nhìn theo bóng thầy Hwang đi đi lại lại trong căn phòng. Cậu có nói sai cái gì hả?

"Được. Thầy sẽ dạy cho em. Đưa thầy thời khóa biểu của em đi."

"Thầy có thể dạy riêng cho em không?" Bỗng dưng Felix hỏi. Thầy Hwang ngớ người.

"Thời gian khá gấp rút, nên là em muốn thầy dạy riêng cho em. Nếu thầy lo về học phí, em có thể trả một khoản cao hơn mức học phí bình thường. Thầy đồng ý không ạ?" Cậu nói một tràng không ngừng nghỉ, rồi mới nhận ra mình hơi quá lời.

"A... Em xin lỗi. Em vội quá..."

"Không sao." Thầy Hwang bỗng đưa tay lên muốn xoa đầu Felix nhưng bàn tay lại hạ xuống vai cậu. "Không cần lo về học phí. Tôi sẽ dạy miễn phí cho em. Hai buổi một tuần, kịp không?"

"Được ạ!" Đôi mắt Felix sáng ngời vì đạt được ý muốn. Thoáng thấy đối phương cũng mỉm cười, cậu ngạc nhiên rồi sững sờ khi bị thầy Hwang đẩy ra khỏi phòng.

"Tôi cần hoàn thành bức tranh. Cuối giờ gặp em ở phòng giáo viên nhé."

Cửa phòng đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của Felix. Nhưng rồi cậu mau chóng lấy lại niềm vui ban nãy, vội vàng rút điện thoại ra khoe "chiến tích" cho hai thằng bạn thân của mình.

Không ai biết rằng, bên trong phòng, thầy Hwang đã ôm mặt suốt năm phút vì ngại ngùng.

✨ Phiên ngoại

Một ngày nọ. Felix đánh bạo lén thầy Hwang mở cửa phòng làm việc của anh. Mùi họa cụ xộc thẳng vào mũi làm cậu phải ho khan vài lần, không hiểu sao anh có thể hít thở bầu khá này mỗi ngày. Cậu bước qua đống cọ vẽ ngổn ngang trên sàn nhà, túi đựng vứt ở góc phòng. Một cái giá đỡ và quyển sổ vẽ hiện ra trước mặt. Felix nhẹ nhàng chạm nhẹ vào bề mặt tờ giấy rồi chậm rãi lật từng tờ.

Một, hai, ba,... rồi bảy, chín,... Quá nhiều. Cậu không biết cậu đã đếm tới số bao nhiêu. Felix lại đếm thêm lần nữa.

Ba mươi. Ba mươi bức tranh. Ba mươi bức tranh vẽ về chàng thơ của anh ấy.

Lee Felix có ba mươi bức họa đầu tiên trong đời.

Cạch.

"Em!" Hyunjin vội vàng chạy đến chỗ Felix. Anh kéo cậu ra khỏi phòng, muốn mắng cậu tại sao lại vào phòng làm việc của anh mà không báo trước, nhưng trông thấy Felix dường như không có phản ứng gì, anh lại thôi.

"Em sao thế?"

"Anh vẽ em." Felix lẩm bẩm vô số lần. "Anh vẽ em nhiều thế à?"

"Cũng không nhiều lắm." Hyunjin ôm Felix vào lòng. "Anh có thể vẽ nhiều hơn thế. Nhưng anh chẳng rõ nữa. Vẽ em khó lắm. Anh tỉa mãi cũng không hài lòng."

"Nó đẹp mà."

"Phải. Em đẹp. Nhưng những gì anh nhìn thấy ở em còn đẹp hơn thế. Anh muốn khắc họa tất cả mọi thứ, anh muốn bất cứ ai nhìn thấy cũng nhận ra trong mắt anh, em là như thế." Hyunjin nói với điệu ủ rũ. "Nhưng anh không làm được..."

"Anh làm được mà. Anh đã cảm nhận em tới ba mươi bức. Em có ba mươi cách nhìn về bản thân mình đó." Felix xoa xoa dọc sống lưng của Hyunjin. "Em xin lỗi, nhưng vì em tò mò quá..."

"Dù sao thì anh cũng không thể giấu mãi được." Hyunjin thả Felix ra.

"Anh có định vẽ tiếp không?"

"Có chứ."

"Thế mỗi khi anh vẽ xong, cho em xem một chút nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro