Cứu rỗi

Warning: xuyên không, có yếu tố giam cầm

Ọc ọc ọc...

"Hứm!!!" Felix cố hoàng tỉnh khỏi cơn mơ nhưng dường như không gian này là vĩnh viễn. Nước, bốn bề là nước, nước đang tràn vào phổi cậu. Felix vùng vẫy trong biển nước, để rồi nhận ra cậu không thể ngoi lên. Tứ chi loạng quạng, cậu cố gắng dồn hết sức lực để bơi lên trên nhưng không thể. Ọc... Khó thở quá... Quá giới hạn rồi...

"Ặc..." Phổi cần được hô hấp, Felix vô tình mở miệng ra. Nước tràn vào ồ ạt bên trong cổ họng khiến cậu không chịu đựng được. Felix chìm dần xuống dưới đáy, ý thức cũng đứt đoạn.

.

"Hộc, hộc..." Felix thở hổn hển trên giường. Hai mắt cậu mở to, cơn ác mộng kinh hãi đeo đẳng suốt thời gian dài khiến cậu không dám xuống nước. Felix không biết bơi, đó là lí do cậu cố vùng vẫy trong biển nước mà không ngoi lên được. Hoặc kẻ nào đó trong mơ đã kiểm soát toàn bộ, ngăn không cho cậu được sống. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, mảng áo sau lưng ướt đẫm. Cậu gượng dậy, đầu bắt đầu kêu ong ong.

Một khởi đầu tồi tệ cho ngày mới.

Felix đờ đẫn bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, cậu hất rất nhiều nước lên mặt mình để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Đã vài lần cậu đi khám nhưng tình trạng vẫn tồi tệ như vậy. Cơn ác mộng chết tiệt đó vẫn đeo bám cậu mỗi đêm khuya. Felix thở dài. Cậu nhìn dòng nước chảy đều đặn dưới bồn. Dòng nước trong suốt, không mùi, cuốn theo những hoài nghi về cơn mơ và nỗi ám ảnh về đêm của cậu. Nước, cậu luôn sợ nước. Từ bé đã vậy. Kể cả khi cậu cố gắng học bơi, mỗi lần chạm chân xuống nước, Felix luôn có cảm giác một luồng điện giật chạy qua làm cậu sợ hãi. Nỗ lực vượt qua nỗi sợ đã thất bại hoàn toàn.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. Một thằng thất bại không thể chiến thắng nỗi sợ từ tấm bé. Cơn ác mộng triền miên đã khiến tinh thần cậu suy sụp, quầng thâm ngày càng đậm dưới mắt. Felix nhìn khuôn mặt tàn phai tuổi trẻ trong gương. Bất chợt, có thứ gì đó nổi lên.

Mặt gương nhẵn bóng bỗng hóa thành hồ nước!? Cậu không biết gọi "hồ nước" có phải là đúng, nhưng sự thật là khi ngón tay cậu chạm vào gương, nó đã dao động hệt như một hồ nước. Felix sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu dụi mắt vài lần nhưng vẫn vậy. Ngay lúc cậu định bước lùi ra sau thì một cánh tay dài ngoằng vươn ra từ chiếc gương, chộp lấy cổ tay của cậu. Felix thất kinh, cậu gắng giãy giụa nhưng lực siết của nó ngày càng mạnh. Cảm giác nó muốn kéo gãy tay cậu đến nơi. Felix thở hổn hển, cậu không thể chống lại sức mạnh to lớn của nó.

Chưa kịp thả lỏng, cánh tay tay khô quắt kia đã vội kéo cậu qua tấm gương.

.

Felix từ từ mở mắt. Cơn đau từ đầu gối truyền đến khiến cậu phải nhăn mặt. Cậu vội ngó nghiêng xung quanh. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang ở một nơi cực kì xa lạ. Kiến trúc cổ điển thời Âu cổ, bốn bức tường đều khắc hoa văn phức tạp. Vài ba chiếc đèn dầu đặt ở góc phòng. Cậu ngước mắt lên nhìn trần nhà cao quá ngưỡng.

Felix toan đứng dậy thì nhận ra mình đang bị trói. Cả tứ chi đều bị trói. Dây xích làm bằng sắt nặng trịch kiểm soát mọi cử động của cậu. Hai tay cậu đang giơ lên cao, tư thế quỳ, đầu gối cậu đã tê dại. Cậu nhìn thấy một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn dầu lập lòe.

Ai vậy...?

Đối phương bước chậm rãi về phía cậu. Dưới ánh đèn dầu, Felix chỉ nhìn rõ một nửa khuôn mặt của hắn ta. Nhưng thế cũng đủ để chắc chắn rằng đây là một mĩ nam. Góc mặt sắc lẹm, con mắt phượng nham hiểm và bờ môi dày đang nhếch lên cười. Không thể phủ nhận, hắn ta rất quyến rũ với ngoại hình chết người thế này.

Đối phương nâng mặt cậu lên.

"Nhìn lâu vậy? Đừng tưởng mấy lời khen ngợi giả tạo đó có thể khiến ta động lòng." Hắn nói. Âm giọng lạnh ngắt như dao. "Đây là hình phạt vì tội bỏ trốn khỏi ta. Thậm chí còn đút lót cho người hầu. Em giỏi thật đấy."

Felix khó hiểu nhìn đối phương. Hắn ta đang nói gì vậy? Cậu liếc nhìn xung quanh. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín. Nghiêm trọng hơn, đống xiềng xích này đang kìm hãm tự do của cậu. Hắn ta định làm gì?

"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu..."

"Đừng giả vờ Felix!" Bỗng nhiên hắn ta nổi giận. "Nhớ cho kĩ. Em là của ta. Cơ thể này, linh hồn, tất cả! Đừng hòng trốn đi đâu hết! Dù có phải lật tung trời đất ta cũng tìm em bằng được! Nghe lời đi, ta sẽ thả em ra."

Felix mím chặt môi. Cậu không biết nên biểu đạt điều gì. Cậu im lặng nhìn đối phương miết ngón tay qua gò má mình. Tay trái hắn đặt lên gáy cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Felix giật bắn mình, cậu quay phắt đi ngay khi môi cậu chạm vào môi hắn. Đối phương chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi rời đi.

Kể từ nụ hôn đó, Felix cảm thấy kí ức của mình rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro