Luyện kiếm

⊰ Oneshot thuộc dự án Winterland ⊱

Gợi ý bài hát: Splinter Wolf - Kohta Yamamoto

1.

Felix lúng túng nhấc thanh kiếm gỗ lên. Nó nặng, cứng cáp và khó giữ. Dù cho cậu có dồn thêm sức lực để siết chặt lấy chuôi kiếm, nó vẫn chực chờ rơi ra khỏi tay cậu. Felix thở dài bước về chỗ đứng chỉ định. Cũng phải, đôi tay này quá yếu ớt, chỉ biết cầm bút viết chứ đâu dùng để chiến đấu. Mười mấy năm trời quanh quẩn bàn học, đèn sách, thi cử bủa vây tâm trí, chỉ biết tới thành tích thì làm sao biết cầm cây kiếm gỗ này?

Sam vẫn quan sát Felix tập làm quen với kiếm gỗ. Anh cũng lấy cho mình một cây, và dù rằng anh không phải "dân chuyên" về kiếm, nhưng anh đã hứa với lão Elouan sẽ dạy Felix ra trò. Anh rất kì vọng vào cậu đệ tử này.

Felix không phải là người đầu tiên anh dạy. Mẹ của cậu ấy, ngài Felice mới là người đó. Sam vẫn còn nhớ rõ những lần cô nằm dài trên sân tập vì quá mệt, những lần cô hò reo vì đánh trúng người anh. Khoảng thời gian đó thực sự rất vui vẻ.

"Felix." Sam gọi tên cậu. Có vẻ cậu quá chú tâm vào thanh kiếm gỗ kia. "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luyện tập mỗi ngày. Bước đầu của kế hoạch chính là trà trộn thành công vào quân đội Hoàng gia. Cậu là sự lựa chọn thích hợp nhất." Sam vung kiếm lên, vào tư thế chuẩn bị. "Đừng lo, tôi sẽ nhẹ tay."

Dứt lời, Sam bước thật nhanh về phía Felix đang lóng ngóng không biết cầm kiếm thế nào cho phải. Anh cố tình đánh vào kiếm của cậu, ép cậu phải đỡ đòn. Felix liên tục bước lùi ra sau, cậu cầm kiếm bằng cả hai tay và chặn đỡ các lần tấn công của đối phương như một con robot được lập trình sẵn. Quá sớm để Felix thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc thi chạy dài đằng đẵng. Cậu vội vàng bỏ cuộc, ngồi phịch xuống sân tập, hai tay giơ lên đầu hàng. Sam thu kiếm về.

"Quả thật cậu không có nền tảng về kiếm thuật." Sam kéo tay Felix, giúp cậu đứng dậy. "Tôi đã nghĩ mẹ cậu phải dạy cậu cái này chứ?"

"Tôi tưởng anh ở bên mẹ tôi mọi lúc?" Felix nhướng mày hỏi lại. Ý của cậu là, Sam đáng ra phải biết nhất cử nhất động của mẹ cậu.

Sam lắc đầu. "Không hẳn. Tôi cũng có nhiệm vụ được ngài giao cho. Tôi chỉ xuất hiện khi cảm nhận được sự nguy hiểm đang rinh rập."

Felix phủi bụi bám lên tay áo mình. "Vậy... lúc mẹ tôi chết, anh đã không đến kịp?"

Sam im lặng nhìn cậu. Ánh mắt đợm buồn của anh vừa mang vẻ bi thương, vừa có sự bất lực. Mất một lúc lâu, anh mới nói. "Tôi luôn ở bên ngài, Felix... Câu chuyện đó rất dài, chưa tới lúc cậu được biết đâu."

Felix quay phắt ra sau. Cậu trở về chỗ đứng ban đầu của mình. "Sao cũng được. Tôi chờ ngày đó đến. Nếu anh không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ dùng chính 'món nghề' anh dạy tôi để giết anh!"

Sam cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của đối phương. Khẩu khí y hệt vị chủ nhân cũ. Cảm giác thật hoài niệm làm sao... Sam bất giác bật cười khiến Felix khó hiểu nhìn anh.

"Anh cười gì tôi!?"

"Không có gì... Chúng ta tiếp tục thôi."

2.

Ba năm sau.

Felix cuối cùng cũng trở thành một người lính thuộc đội quân Hoàng gia, thành công trà trộn vào đội ngũ tinh nhuệ nhất được Thái tử Lewis trọng dụng. Cậu vẫn tôi luyện mỗi ngày, mỗi ngày, không bao giờ dừng lại. Mỗi phút giây, những khi nản chí, cậu lại nhớ tới mẹ mình.

Mối thù này, đẫm máu tới đâu, cậu cũng sẽ trả lại thỏa đáng, không thiếu thứ gì.

Một tối. Felix đang ngồi trên chiếc giường cứng cáp, mang tiếng đội quân được Thái tử rót vốn chu cấp nhiều nhất nhưng cơ sở vật chất cho sinh hoạt lại quá tầm thường. Đệm thì cứng, chăn thì mỏng, phải khâu thêm lớp bông mới ngủ ngon được. Cánh cửa gỗ kêu lên khe khẽ.

Felix nhẹ nhàng mở cửa ra. Sam đã chờ sẵn ở ngoài. Anh đeo chiếc mặt nạ che kín mặt, nếu không phải cậu là chủ nhân hiện tại của anh, chắc chắn cậu sẽ lầm tưởng Sam là sát thủ. Với bộ dạng này, trông anh quá bí hiểm! Chưa kể chiếc áo choàng đen chùm kín thân thể nữa.

Sam ra hiệu cho Felix tránh sang một bên. Anh nhảy vào trong phòng, vội vàng đóng chặt hai cánh cửa sổ lại. Sam nhìn quanh căn phòng một hồi, anh bước tới bước lui như thể đang thám thính điều gì.

"Sao–" Sam dặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu Felix giữ im lặng.

Sau khoảng năm phút, anh mới thở phào, gỡ mặt nạ, cởi áo choàng rồi mới ngồi xuống giường. Dường như Felix đã nhận ra ý nghĩa của hành động vừa rồi.

"Sao rồi?" Cậu hỏi.

"Han vừa gửi tình báo. L đang ở Iolanthe, hành tung rất bí ẩn. Có lẽ đang giao dịch với ai đó." Han là mật danh của Peter, Sam vẫn gọi vậy ở trước mặt Felix, phòng hờ có ai đó nghe lén cuộc trò chuyện này.

"Vậy phải làm sao?" Felix lại hỏi. Cậu lo lắng cho sự an toàn của Peter, nhưng nghĩ lại thì với vai trò mật thám, cậu ta sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào đâu.

"Đi thôi." Sam lấy từ đâu ra một bộ áo choàng và mặt nạ rồi đưa cho Felix.

.

Hai người nhanh chóng bay tới khu rừng Iolanthe âm u. Sam thu cánh, đáp đất xuống một khoảng trống nhỏ cách điểm giao dịch của Lewis khoảng một cây số. Nếu hai người tiếp cận hắn quá gần, khả năng bị phát hiện rất cao. Lewis chắc chắn sẽ bố trí một toán lính canh xung quanh khu rừng.

Sam và Felix cố gắng bước thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Đôi tai thính của Sam nhanh chóng nghe được tiếng bước chân của kẻ lạ. Anh vội vàng kéo Felix cúi thấp người xuống lùm cây, may mắn tránh được tầm nhìn của một tên lính gác gần đó. Hai người nhanh chóng di chuyển về phía Lewis. Mất một khoảng thời gian để tiếp cận gần mục tiêu, Sam cố gắng tập trung nghe ngóng tình hình.

Lewis đang nói chuyện với một tên rất lạ. Chiếc áo choàng che kín từ đầu tới chân, hắn che giấu bản thân đến mức chỉ nghe giọng nói và cử chỉ không thể đoán ra danh tính của hắn được. Sam tập trung quan sát thật kĩ. Tên đó đưa Lewis một lọ dung dịch kì lạ, màu nước xanh lam sóng sánh rất hút mắt. Felix ở bên cạnh cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật nhẹ nhàng để kẻ địch không phát hiện ra sự tồn tại của hai người.

"Đây là thứ ngươi yêu cầu." Tên đó đưa cho Lewis. "Hãy làm đúng thỏa thuận." Hắn nhắc nhở.

Lewis bật cười. "Ta nào có nuốt lời? Đừng lo. Cứ quay về đi. Ta sẽ cử cấp dưới hậu tạ ngươi đầy đủ."

Đối phương không nói gì, chỉ im lặng giương hai con ngươi bé tí thoắt hiện sau lớp mặt nạ về phía Lewis. Rõ là hắn không hề hài lòng.

"... Thôi được rồi." Lewis lấy từ túi quần ra vài đồng xu vàng óng ánh. "Tạm thời là thế này. Hôm sau ta sẽ cử người mang thêm."

Đối phương nhận lấy những đồng xu đắt giá, nhanh chóng cất vào túi. Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng thuận, ngay lúc hai bên định đề cập đến chuyện gì đó thì bất chợt, Sam nghe thấy loáng thoáng tiếng lá rụng xào xạc trên đất.

Ai đó đang tới đây!?

Sam vội vàng kéo Felix rời khỏi đó. Chết tiệt! Anh đã có thể nghe thêm những kế hoạch của chúng, rằng chúng đã tính toán được gì, và có dự tính gì. Nhưng nếu không rời đi ngay lúc này, hai cái mạng khó mà bảo toàn.

Felix khó hiểu chạy theo bước chân vội vã của Sam. Cảm giác không thể theo kịp nữa, đôi chân cậu cứ loạng choạng vào nhau khiến Felix trượt ngã xuống đất. May mắn là chỗ này chỉ toàn lá rụng nên cậu không bị thương. Sam thở hổn hển, anh đỡ cậu dậy và hỏi han vài câu.

"Không sao chứ? Xin lỗi, tôi vội quá. Tai mắt ở đây rất nhiều nên kh..."

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng "xẹt" kinh hãi xuyên qua mang tai. Trong khi Felix trợn tròn mắt nhìn con dao găm sắc nhọn sượt qua mái tóc vàng của mình, Sam đã vội đẩy cậu ngã về bên trái. Hai người cố gượng dậy, Sam liên tục quay người quan sát xung quanh. Con dao đó từ đâu bay đến?

Thấy rồi!

Đối phương có lẽ cũng nhận ra điều đó. Hắn nhanh chóng đổi chỗ, hai chân bật nhảy thoăn thoắt trên những tán cây rậm rạp. Sam nhắc Felix vài câu rồi vội vàng tung cánh đuổi theo bóng dáng kẻ tập kích. Felix không muốn trở thành kẻ vô dụng nên cũng giương đôi cánh to lớn của mình bay theo Sam.

Vốn là tinh linh, chưa kể còn là quán quân của vô số giải thưởng về tốc độ do bộ tộc tổ chức, Sam dễ dàng bắt kịp tốc độ của kẻ thù. Vạt áo choàng của hắn cứ bay phấp phới trong gió khiến Sam không thể bắt tận tay hắn được. Anh liền giật lấy chiếc chìa khóa gỗ thông được luồn vào dây chuyền trên cổ, ngay lập tức, cây quyền trượng cứng cáp xuất hiện trên tay anh. Sam tạo phép, phóng ra vô số thanh kiếm kim loại trắng xóa về phía đối phương. Đúng lúc đó, Felix ở đằng sau quyết định bay lên trên cao, một phần cũng do không gian chật hẹp trong khu rừng khiến cậu không thể dang rộng đôi cánh của mình. Felix định sẽ chặn đầu kẻ thù trước khi hắn kịp tới con sông vắt ngang khu rừng.

Nhưng ngay khi cậu lấy đà bật thật mạnh lên trời cao, Felix đã nhìn thấy rất nhiều thứ lóe lên trong tầm mắt. Lóe sáng trong phút chốc, đó không phải thứ ánh sáng bình thường mà cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Ánh sáng đó, là sự phản chiếu từ mặt trăng lên bề mặt kim loại.

Phải, Sam và Felix đã tiến vào cái bẫy do tên kia lập ra!

Sam vốn nhận ra tình hình rồi. Nhưng lần này, anh muốn kiểm tra Felix. Sau ba năm huấn luyện, đệ tử của anh có thể đương đầu với tình huống bất ngờ này không? Anh đặt niềm tin ở cậu, cũng như anh đặt niềm tin vào ngài.

Sam liếc nhìn Felix, rồi đôi cánh anh đập mạnh hơn, anh lao về phía trước, quyết đuổi theo tên kia tới cùng. Felix nhận thấy Sam có vẻ khác. Anh cố tình bỏ cậu ở lại ư!? Với rất nhiều kẻ địch đang ẩn náu dưới khu rừng này? Điên rồi! Chết tiệt, Sam Dalziel, anh cố tình bỏ tôi!? Anh ép tôi!

"Mẹ kiếp..." Felix chửi thề. Cậu biến ra thanh bảo kiếm từ chiếc chìa khóa gỗ thông. Mặt trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu như chiếc vòng hào quang (halo) đằng sau cậu. Felix cầm chắc chuôi kiếm, ánh mắt cậu nhìn thẳng xuống bên dưới khu rừng.

Cậu bật cười thật lớn trong bất lực.

Diện kiến thần Selena, dưới ánh sáng của mặt trăng, ta sẽ dâng lên cho ngài những giọt máu ác quỷ mà ngài trân quý nhất!

Felix lao xuống khu rừng như một con thiêu thân bị ngọn lửa ác ma đốt cháy. Vô số lính gác của Lewis bổ nhào về phía cậu nhưng cậu không hề ngại ngần. Vung kiếm, là bản năng sinh tồn, là ý chí tự do! Đôi chân bật về phía một tên lính trùm kín mặt, một đường kiếm gọn gàng chém bay đầu hắn. Cậu xoay cổ tay, cùng lúc đó quay ra đằng sau, chém một vệt thật dài lên ngực những kẻ đang lao về đây. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt nạ, Felix có thể ngửi thấy rõ ràng mùi tanh nồng nhớp nháp trên "mặt" mình. Không chần chừ, Felix tiếp tục cuộc đồ sát.

Dường như đối phương cũng nhận ra tấn công đơn lẻ không thể đánh bại kẻ thù, chúng bắt đầu đồng loạt xông lên. Felix thoáng giật mình, nhìn lũ chó hoang nghe lời của Lewis bổ nhào về phía mình, cậu hít một hơi thật sâu, tay phải giữ chắc chuôi kiếm. Khép lại đôi cánh, bay xuyên qua lớp lớp kẻ thù, Felix xoay người thật nhanh như cơn lốc, thanh kiếm sắc bén chém vô số nhát cực chuẩn xác lên đối thủ. Máu trút ra như mưa, chảy ồ ạt xuống nền đất tối đen như mực ở bên dưới. Nhẹ nhàng đáp xuống một nhành cây, tay phải của Felix vẫn còn run bần bật. Đây là lần đầu tiên cậu chém giết nhiều người tới vậy, chỉ bằng chính bản thân cậu chứ không nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Cậu ngoái lại nhìn đám lính gác la oai oái vì quá đau, tia sáng mờ ảo từ mặt trăng chiếu rọi xuống góc mặt cậu.

Không! Không phải ánh sáng!

Felix vội vàng né tránh đòn tấn công bất ngờ từ đối phương. Cậu trượt chân, ngã thật mạnh xuống nền lá rụng. Bụi bay tứ tung khiến tầm nhìn của Felix bị mờ đi. Nhanh như cắt, đối thủ lao xuống dưới, hắn giữ chuôi kiếm bằng cả hai tay, toan chém một nhát chí mạng giữa ngực cậu thì tay trái của Felix đã vội nắm lấy một nắm đất hất lên trên. Hai mắt cậu nhắm lại thật chặt.

"Aaaaaa..." Hắn ta la lên đau đớn. Cũng phải thôi, đất cát bay vào mắt chỉ có thấy cay xè. Nước mắt chảy ròng trên gò má hắn chính là cơ hội trời ban cho Felix. Lần này, cậu sẽ không chủ quan nữa. Felix bật về phía hắn, vung một đường kiếm chém bay đầu đối thủ. Máu tanh dính đầy lên cây cối gần đó.

Một số tên lính nhận thấy không thể giết chết cậu đành bỏ chạy mất dạng. Vài cái xác nằm la liệt trên đất, Felix bước qua từng đôi chân sõng soài, cậu nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của Sam. Đồ phản bội, anh đang ở đâu đây?

Nhưng trước tiên, có lẽ cậu nên vứt chiếc mặt nạ này đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro