Pháo hoa
Warning: bối cảnh Hà Nội
✨
Ding dong...
"Ai đấy?" Giọng thằng Phúc vang vọng ra ngoài. Đám bạn của cậu đứng trước cửa nhà kêu lên: "It's me bro! Làm gì đấy? Không mở cửa cho khách à?"
"Đây! Đợi tí!" Phúc vội chạy ra mở cửa cho đám bạn của mình. Xem nào. Thằng Thành, thằng Minh, nhóc Dần, anh Bân, anh Xán, anh Hạo... Hình như thiếu. Thằng Hoàng đâu!?
"Mày định hỏi nó chứ gì?" Thành đứng đầu hàng nhướng mày nhìn Phúc. "Nó bận. Tí nó đến. Giờ mình lên bờ hồ trước."
"Đợi tao xin mẹ đã." Phúc toan chạy đi tìm mẹ thì giọng anh Bân đanh thép vang lên thật to: "Cô ơi, cho tụi con mượn thằng Phúc tối nay nhé!"
Mẹ cậu từ trong phòng bếp trả lời: "Ừ, đi đi, chơi vui nhé."
"Con cảm ơn cô ạ!" Bân đáp. Anh nháy mắt với Phúc. "Đi thôi."
"Sao anh xin dễ vậy?" Phúc lẩm bẩm. "Em xin chẳng bao giờ mẹ cho đi."
Bân nhún vai, anh cười nhếch mép. "Mẹ mày thích tao. Chắc tao mới là con ruột đó haha!"
Nhóm bảy người đi bộ quanh hồ Gươm, thằng Hoàng vẫn chưa thấy mặt đâu. Thằng Thành cứ đùa nó chắc đang mải tán tỉnh em nào rồi làm anh Xán phải dí đầu nó xuống vì đùa quá trớn. Hạo quay sang nhìn thấy mặt Phúc buồn hiu.
"Nhớ nó à?" Bỗng dưng anh hỏi khiến Phúc giật bắn mình. Cậu vội vàng xua tay. "Làm gì có... Em chán quá thôi."
"Sắp countdown rồi, cất cái mặt đó đi cho tao!" Thằng Minh khoác tay qua vai Phúc. "Tí nữa nó đến, nó hứa rồi, mày đừng lo. Mà tao cũng mệt mày ghê, thích nó sao không tỏ tình luôn mà cứ phải đúng giao thừa chứ!?"
Thằng Dần ló mặt vào nhóm ba anh em. "Em cũng ạ anh luôn đấy. Tỏ tình thành công thì may mắn cả năm, bị từ chối thì ngồi khóc cả năm!"
Phúc lẩm bẩm. "Thì được ăn cả ngã về không."
"Đúng thứ liều." Hạo tặc lưỡi. "Kệ mày. Anh không nói chuyện với mày nữa." Nói rồi, Hạo lại tiến gần chỗ Xán với Bân đang xem mấy gian hàng tết.
Màn đêm đen kịt bao trùm lấy bầu không khí tưng bừng khí tết. Mọi con đường đều nhộn nhịp tiếng cười vui, những câu đùa văng vẳng bên tai. Ai ai cũng mong chờ giao thừa, thời khắc chuyển giao sang năm mới đem đến những hi vọng về một khởi đầu mới, sự may mắn và hạnh phúc viên mãn. Nhưng Phúc chỉ vui được một nửa, vì mới tuần trước, cậu vô tình thấy cô bạn cùng lớp cậu tỏ tình với Hoàng. Suốt khoảng thời gian trước khi ngày đó đến, không hiểu sao, Phúc lại giúp cô bạn đó tìm hiểu về Hoàng. Có lẽ vì cậu nghĩ rằng bản thân cũng chẳng có cơ hội nên cậu đã từ bỏ, nên cậu đã nhường cho người khác. Nhưng giờ cậu nghĩ lại rồi. Phúc là một người tham vọng, cậu không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy! Cậu sẽ "tuyên chiến"!
"Kìa, Hoàng đến rồi." Xán chỉ tay về phía xa xa. Bân kêu lên: "Hoàng, Hoàng! Ở đây!"
"Mọi người ở đây lâu chưa?" Hoàng chạy lại chỗ đám bạn đang đứng. "Mẹ em cứ bắt em phải dọn xong đống đồ cũ trong kho mới được đi. May là vẫn kịp."
Trông thấy Hoàng liếc nhìn mình, Phúc quay phắt đi. Thằng Thành vội vàng nói: "Ra 'Hà Nội mới' đi. Sắp đến giờ rồi."
"Chỗ tòa soạn ấy hả?" Thằng Minh hỏi.
"Ừ. Tao gọi tắt. Đi thôi."
.
Sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, pháo hoa bắt đầu được bắn lên bầu trời cao. Màu sắc bắt mắt cùng tiếng nổ vang trời khiến Phúc không thể tập trung nổi vào việc chính. Đúng lúc đó, thằng Hoàng len vào giữa chỗ cậu và Thành đang đứng.
"Chật đấy! Mày đứng gọn vào đi." Phúc cố nói lớn để át đi tiếng pháo nổ. Hoàng gật đầu, người nó ép sát vào cậu.
Gì vậy? Phúc nhận thấy chuyện gì không đúng lắm. Ngẩng mặt lên thì chạm đúng mắt Hoàng. Nó đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu muốn quay đi chỗ khác nhưng hai bàn tay ấm áp của Hoàng đã ôm lấy gò má cậu. Ngón tay cái của nó cứ miết chỗ tàn nhang lấm tấm. Một thoáng sững sờ, Phúc định đẩy thằng Hoàng ra nhưng không được.
Hoàng bất ngờ kéo mặt Phúc sát gần mình hơn. Cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào bờ môi mình. Phúc mở to đôi mắt như không tin, hai tay cậu đặt lên ngực Hoàng rồi đẩy nó thật mạnh.
Hoàng sững sờ nhìn Phúc.
"Làm gì thế..." Phúc lẩm bẩm. Cậu chẳng cần Hoàng nghe thấy. Là sao vậy? Cậu tưởng chỉ có mình cậu mới là người đơn phương chứ? Hay Hoàng uống say rồi? Hay cậu ta chỉ muốn chơi đùa thôi?
Hoàng không bỏ cuộc. Nó lại ghé sát mặt mình gần cậu hơn. Ngón tay trỏ của nó đặt lên môi cậu. Dường như đây không phải trò đùa. Phúc bối rối khi chạm mắt đối phương. Dường như... Hoàng chỉ muốn "đẩy nhanh tiến độ" thôi.
"Làm lại nhé." Hoàng nói nhỏ, nhưng không hiểu sao Phúc lại có thể nghe thấy dù tiếng pháo hoa nổ rất to.
Hai người ôm lấy nhau. Hoàng hôn Phúc thêm lần nữa. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhưng với Hoàng, Phúc chính là hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro