Thú Vật (3)

Warning: người thú

Sư tử x linh miêu

"Tsk, đau!"

Hyunjin gào lên thật lớn trong khi Yongbok còn chưa chạm đầu bông vào vết thương. Tay trái cậu đánh vào vai hắn.

"Im! Mình còn chưa sát trùng nữa mà!"

"Nhưng mà nó đau!" Hyunjin gào lên, hai mắt nhắm nghiền như thể đang chịu đựng cơn đau cực kì khủng khiếp.

"Cậu còn gào lên như thế nữa thì tự sát trùng đi." Dứt lời, Yongbok ngay lập tức đặt khay đựng bông xuống, toan đứng dậy thì bị Hyunjin kéo lại.

"Thôi mà, xin lỗi... Tại tụi nó cứ sủa linh tinh về mày. Tao thấy ngứa tai."

"Mình bảo rồi còn gì? Cậu cứ để mắt tới tụi nó mãi. Chúng chỉ muốn chọc tức cậu thôi." Yongbok ngồi xuống đối diện Hyunjin, tay cầm bông tiếp tục sát trùng. Bờ vai của hắn run lên vì thứ nước lạnh ngắt ươn ướt trên làn da, vừa xót vừa ngứa ngáy.

"Mày lạ thật đấy. Tụi nó chửi mày như chó đẻ mà vẫn ngồi yên. Là tao, tao đấm tụi nó ra trò rồi!"

"Cậu đấm rồi còn gì? Còn bị Bang Chan kỉ luật." Yongbok thở dài ngao ngán. "Bỏ đi, đừng bận tâm tới chúng nữa. Mình ổn mà."

"Nói dối."

Hyunjin búng tay vào trán Yongbok khiến cậu la lên một tiếng. Phần giữa trán dần đỏ ửng, Yongbok trừng mắt nhìn đối phương đang bật cười thỏa mãn.

"Này! Làm trò gì đấy!?"

"Rõ là mày có phản ứng. Linh miêu mà yếu kém vậy à?" Hyunjin giật lấy chiếc khay trên tay trái của Yongbok rồi đặt xuống. Hắn cầm bàn tay của cậu lên.

"Đây này, sức mạnh của linh miêu ở đây này! Móng vuốt, mày phải giương nó ra mỗi khi bị đe dọa! Mày phải dữ tợn lên chứ!?" Hyunjin cau có cố gắng ấn vào móng tay của Yongbok. "Mày không phải động vật ăn cỏ đâu Lee Yongbok. Mày, linh miêu là động vật ăn thịt. Biết chưa?"

Yongbok lúng túng nhìn Hyunjin. "Nhưng mình chỉ muốn sống yên ổn thôi."

"Chính vì thế mày mới bị bắt nạt." Hyunjin cắt ngang lời cậu. "Mày không có khả năng tự vệ! Yongbok, đây không phải thế giới của loài người. Nhớ cho kĩ, mày là người thú! Người thú phải đấu tranh để sinh tồn! Kẻ mạnh sẽ luôn ở đỉnh chuỗi thức ăn." Hyunjin dí sát mặt mình vào mặt cậu.

"Yếu kém chỉ có chết thôi Yongbok. Tao không thể ở cạnh mày mãi được. Mày phải tự bảo vệ mình."

Yongbok ái ngại nhìn Hyunjin nghiêm túc tới kì lạ. Cậu mím môi, dường như nhận ra điều gì đó nhưng không nói.

"Dạy mình đi."

"Hửm?"

"Dạy mình. Mình muốn học cách tự vệ. Chiến đấu nữa. Dạy mình đi. Những lúc cậu không có ở đây, mình có thể chứng minh cho cậu thấy."

Hyunjin nhướng mày nhìn cậu chàng linh miêu nhỏ bé. Hắn vươn tay xoa lấy mái tóc xù màu vàng của Yongbok. "Được. Tốt lắm."

Bất giác, cậu thấy hắn chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro