Tôi thấy em trong bóng hình đất nước

Warning: thời chiến

Ánh nắng mặt trời bừng sáng giữa nền xanh ảm đạm. Trời không mây, gió lộng thổi cuồn cuộn, tán cây xào xạc như muốn khóc thương. Hôm nay là ngày thằng Hoàng lên đường. Cấp trên gọi hắn từ lâu, hắn xin mấy ngày tranh thủ nói lời tạm biệt thân thương tới gia đình. Thằng Phúc kém Hoàng hai tuổi, đứng nép trước cửa nhìn người anh kết nghĩa bị dân làng trong xóm vây quanh hỏi han, động viên. Muốn chào anh một câu mà không dám, hôm trước mới cãi nhau xong, nào còn mặt mũi mà trò chuyện với anh nữa.

"Phúc, thằng kia, đi vào đây! Anh mày sắp đi rồi đấy!" Bà Mẫn, mẹ anh Hoàng gọi thằng Phúc vào. Nó không chịu, mười ngón tay cứ bấu chặt lấy cánh cửa xập xệ. Hoàng thấy em lưỡng lự nhưng nghĩ thế nào, anh lại mặc kệ Phúc. Phúc thấy đôi mắt phân vân của anh, phụng phịu, quay phắt đi chỗ khác.

Một lúc sau, mọi người tiễn Hoàng lên đường. Bà Mẫn cứ bịn rịn bên thằng con trai, khăn tay chấm nước mắt, nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt. Hoàng ôm mẹ vào lòng vỗ về mãi không được, ông Bân đành kéo mẹ về để Hoàng còn kịp bến.

Thằng Hoàng muốn đi, nhưng cứ thấy lòng mình thiếu vắng, cứ lưu luyến cái gì, hắn nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc, hai mắt đảo liên tục, muốn nói với em lần cuối. Lần này đi không biết là sinh hay tử, không biết còn cơ hội trở về. Chiến sự hỗn loạn, sa trường không phân biệt thân phận, sự xuất hiện nào cũng có thể bị xóa sổ. Hoàng biết thế, anh cũng sợ nhiều lắm, mấy đêm liền nằm nghĩ miên man, lòng cứ nặng trĩu chẳng thể gỡ nổi nút thắt. Anh tự dặn mình đã dành cả đời cho cách mạng, để góp sức đấu tranh cùng các đồng đội giành lại độc lập cho đất nước. Tình yêu, với một chiến sĩ, thực phí hoài tuổi trẻ.

Bất chợt, thằng Phúc từ đâu chạy ra ôm chầm lấy anh như mèo vồ. Hoàng giật mình, anh thoáng muốn đẩy nó ra, nhưng trông thấy đôi vai nó run run, anh lại vỗ vài cái an ủi vào lưng nó. Phúc khóc sướt mướt, ướt cả một mảng áo bên vai Hoàng, giọng nó nghèn nghẹn nghe chẳng rõ chữ.

"Anh... ở lại... với em..."

"Sao bảo ghét anh lắm, giận anh lắm mà?" Hoàng bật cười, hai tay vẫn ôm lấy eo Phúc.

"Anh... còn đùa em...!" Phúc la lên. Móng tay nó ấn vào làn da sạm đi vì mưa nắng của Hoàng. "Hứa với em, anh sẽ về... anh chắc chắn sẽ về!"

Hoàng không nói gì. Anh im lặng nghe Phúc cứ gào lên đòi anh giữ lời hứa. Hoàng gỡ tay nó ra, lau đi những giọt nước mắt lã chã, anh thủ thỉ: "Nghe này. Nếu anh không về, đừng chờ anh nhé. Đừng phí tuổi trẻ của em cho anh."

"Không! Em không chịu!" Phúc gào lên. Hoàng không dỗ được, chẳng biết làm thế nào cho phải. Đoạn, Phúc nín dần, mũi cứ sụt sịt, nó nói: "Chờ em. Em sẽ vào đội tình nguyện, em sẽ vào Nam với anh..."

Hoàng thở dài. "Thôi về đi, không mọi người lại dị nghị. Anh đi nhé."

Nhưng mặc cho lời cảnh báo của Hoàng, Phúc bạo gan nhón chân lên, hôn vào má anh một cái. Ông Bân, bà Mẫn, họ hàng và mọi người trong làng "Ồ" lên ngay khi nhìn thấy cảnh đó. Hoàng sững người nhìn Phúc, gò má em ửng đỏ, hai mắt long lanh mới khóc nhìn anh với vẻ vô tội.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim Hoàng bỗng hẫng một nhịp.

Phúc bước lùi ra sau, tay phải đưa lên vùng trán, hơi chéo, thực hiện động tác chào kiểu quân đội. "Tạm biệt đồng chí Hoàng!"

Hoàng bật cười, anh cũng đứng nghiêm chỉnh, giơ tay chào lại. "Cảm ơn đồng chí Phúc! Hẹn gặp đồng chí ở miền Nam!"

Mọi người bật cười giòn giã. Tiếng cười tự nhiên vang lên giữa thời chiến hỗn loạn, ngược đời mà bình yên đến lạ. Một lời hứa vội vàng được thành lập, miễn sinh mạng này còn lành lặn, ta vẫn còn cơ hội thực hiện điều dang dở.

Phúc nhìn theo bóng lưng Hoàng rời xa khỏi ngôi làng gắn liền với tuổi thơ hai đứa trẻ. Nó mím môi, nhẫn nhịn thêm lúc nữa, nó không muốn đôi mắt mình đỏ hoe.

.

Mảnh hồn này thuộc về Tổ quốc, trái tim này chỉ riêng mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro