VI. Sunflower (1)

.
.
.

[ Góc nhìn của Felix ]

-
-
-

Tôi chỉ là một cậu sinh viên bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng bạn bè thường hay khen tôi là người có một gương mặt hiền lành, rất dễ gần cũng rất khả ái. Tôi khá tự hào về điều đó.

Tôi cũng chẳng giàu gì cho cam, thậm chí có thể coi là nghèo túng. Ý thức được điều này, tôi đã luôn cố gắng học tập, cố gắng làm thêm và tiết kiệm phụ giúp gia đình. Cũng coi như tôi có năng lực khá ổn định trong học tập, tôi luôn dành được các suất học bổng cho mình.

Nhưng tôi cũng sớm nhận ra, mẹ tôi đã không còn khỏe mạnh, sức khỏe của bà suy giảm rõ rệt. Điều này một lần nữa được khẳng định khi tôi cầm tờ xét nghiệm máu của mẹ, đôi tay không thể tự chủ mà run rẩy kịch liệt. Căn bệnh nếu không sớm được phẫu thuật thì mẹ sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Tôi bán mạng làm thêm, vì tôi rất cần tiền lúc này. Chỉ cần kiếm được thêm chút tiền lương ít ỏi, tôi sẽ không tiếc sức khỏe mà liều mình đối mặt.

Chính lúc này, Hwang Hyunjin đã xuất hiện bên tôi như một vị thần đẹp đẽ. Anh sẵn sàng trả hết khối gánh nặng tài chính hay món nợ gia đình tôi đang có. Ngược lại, anh chỉ yêu cầu tôi trở thành người yêu của anh.

Tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh, huống chi anh đã giúp đỡ gia đình tôi nhiều như vậy, anh chính là ân nhân lớn nhất của tôi.

Tôi không dám mơ tưởng đến một thân phận, một vị trí bên anh. Anh luôn nhiệt huyết, nồng cháy trong chuyện tình cảm của hai đứa, sẵn sàng dạy tôi cách chìm đắm trong từng nụ hôn mà anh trao.

Anh ân cần, chu đáo trong mỗi cuộc hẹn của chúng tôi, lưu loát cắt sẵn cho tôi một phần bò bít tết và mỉm cười trước những nghi thức trên bàn ăn vụng về của tôi.

Là người sẵn sàng dính với tôi mỗi ngày, nhắc tôi hôm nay đã nói yêu anh đủ chưa, đã mơ về anh mỗi đêm chưa, dính lấy tôi mỗi lần tôi đến thư viện và giảng bài cho tôi.

Là người biết tôi trời sinh yếu đuối, anh sẽ luôn nhờ bạn bè của tôi cùng về mỗi buổi tự học muộn và gửi âm thanh thoại dỗ dành tôi ngủ. Vì tôi sợ tiếng nổ ồn ào, vào dịp lễ lớn pháo hoa lại ầm trời, anh liền kéo tôi đi xem phim, bao trọn cả rạp và không ngừng nói miên man, át cả tiếng pháo ngoài kia.

Và là người khen những thứ mà tôi cho là khuyết điểm của bản thân, anh nói anh yêu bàn tay nhợt nhạt chai sần của tôi vì ngâm nước lạnh, anh yêu gương mặt tôi vì lớp tàn nhang xinh đẹp và yêu cả nụ cười ngờ nghệch của tôi.

Mà tôi không làm cách nào có thể đáp ứng được hết những điều tốt đẹp từ anh.

Xuất thân từ một gia đình khá giả, anh luôn sống trong an yên và hạnh phúc, tư chất lại thông minh, một người danh phận thấp bé hèn mọn, kém cỏi như tôi sao dám đến gần, làm ô uế sự thanh cao thanh khiết của anh.

Tôi chỉ có thể ngày càng đâm đầu vào học tập, nỗ lực sánh vai cùng anh.

Khoảnh khắc đạt được xuất học bổng trên tay, tôi mới nhận ra, tôi đã yêu anh đến nhường nào, nỗ lực để có thể sánh vai bên anh ra sao.

Anh vĩnh viễn là ánh nắng để tôi hướng đến, anh là ngọn lửa cháy mãnh liệt nhất và ấm áp nhất, mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể có được lần thứ hai trong đời.

Tôi vốn đã nhận định rằng, cả đời này tôi chỉ có thể gả cho một người là anh.

. . .

-" Chúng ta chia tay đi, Lee Felix. "

. . .

Không còn sau đó nữa, tôi bạt mạng chạy ra khỏi con ngõ nọ.

Vốn dĩ muốn thông báo với anh, tôi đã được cử đi du học, liệu anh có thể chấp nhận yêu xa không.

Nhưng lời còn chưa nói, anh tuyệt tình vứt bỏ tôi, tôi biết đáng lẽ ra tôi phải đứng đó níu kéo anh, hỏi anh có chỗ nào ở tôi đã khiến anh chán ghét.

Nhưng, tôi không đủ can đảm.

Tôi sợ chỉ cần đứng đó thêm giây phút nào nữa, anh sẽ nói tất cả những gì anh làm trước nay chỉ là trêu đùa..

Tôi sẽ hoài nghi về chính mình, sợ thứ tình yêu tôi thành tâm nâng niu chỉ còn lại là ảo tưởng.

Và tôi đã rời bỏ anh như vậy, tôi đi đến nơi đất khách quê người, bắt đầu một cuộc sống mới, mà có lẽ, tôi có thể buông bỏ được tình yêu nơi anh.

Nhưng không, nỗi nhớ đau đớn gặm nhấm lấy trái tim tôi như vừa rỉ máu, vừa kêu la. Tôi được chiều chuộng trong sự chở che vô điều kiện của anh, ở nơi xa lạ thực không cách nào thích ứng.

Tôi muốn than vãn với anh về người sếp khó tính của mình.

Tôi muốn kể anh việc mọi người cô lập tôi vì ngoại hình ra sao.

Tôi muốn ôm anh và khóc cho thỏa nỗi uất ức, rồi anh sẽ an ủi tôi thật nhiều.

Nhưng rồi, chính tôi phải trở về từ cơn mơ, đôi khi chẳng thể phân biệt được đâu là thực tế đâu chỉ là ảo ảnh.

Tôi tự thức tỉnh chính mình, chuyên tâm học hành và gom góp từng chút một.

Sau 4 năm, tôi mới đủ can đảm để có thể trở về nước và tiếp quản công ty tôi thành lập từ hồi còn du học nước ngoài.

Và khi tôi đã có đủ mọi thứ để đứng ngang hàng với anh, anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tựa như bốc khỏi khỏi nơi đây, khiến tâm trí tôi không khỏi hoảng loạn.

.
.
.

Anh có thể đi đâu được chứ?

Một người ưu tú và nổi bật như vậy, không thể nào biến mất không để lại chút giấu vết nào như vậy.

Tôi đã nhờ trợ lý tìm kiếm thông tin về anh, nhưng vô lực.

Tôi lại bàng hoàng nhận ra, những thứ này hẵng còn chưa đủ.

Là tôi chưa đủ giỏi, chưa đủ mạnh mẽ để có thể tìm thấy anh. Cỗ tức giận trong tôi chực chờ dâng trào, cớ sao anh luôn là người dễ dàng điều khiển cảm xúc của tôi như vậy, sao tôi lại mất tự chủ mỗi khi nghe về anh như vậy?

Thật không cam lòng!

Là anh đã trêu đùa tình cảm của tôi sao?

Được.

Vậy thì tôi càng phải chứng minh cho anh thấy, tôi không còn yếu đuối nữa.

.
.
.

Sau 2 năm, công ty của tôi đã phất lên như diều gặp gió. Và tôi cũng đã tìm thấy anh.

Không phải là không tìm thấy anh.

Mà chính anh đang xóa đi những giấu vết tôi lần theo, tuyệt tình đến vậy.

Mà việc tìm thấy anh hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Anh đang đứng cười nói với người con gái trước mắt. Nhìn họ hệt như một cặp tình nhân thâm tình.

Tôi quyết định không ra mặt mà âm thầm điều tra từ đây.

. . .

Trong 5 năm qua, gia đình Hyunjin bị truy đuổi gắt gao. Theo như trợ lý cung cấp, gia đình anh vì cùng hợp tác làm ăn với một người họ hàng, hắn lén lút làm chuyện phi pháp và đã bỏ trốn. Gia đình anh cố gắng hết sức gánh vác hậu quả nhưng bất thành.

Số tiền quá lớn. Chỉ khi tìm được người họ hàng kia mới hòng cứu vãn được tình thế. Anh như rơi từ đỉnh núi cao xuống nhân gian, đối mặt với khói lửa tàn khốc. Anh nhiều lần thay tên đổi họ, không thể lần ra bất kì manh mối nào. Hyunjin anh phải từ bỏ giàu sang phú quý, làm việc bạt mạng hệt như tôi hồi đó để trả nợ, trả cái thứ quỷ quái chẳng phải do anh gây ra.

Tôi đau xót cho anh, cho chàng trai tôi từng hận không thể nâng niu từng chút một. Anh ấy rực rỡ như một đóa hướng dương xinh đẹp, tôi chỉ muốn đưa anh đến nơi mà chỉ mình tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Và giờ đây, Lee Felix tôi đã có đủ khả năng đem lại điều đó cho anh.

Hyunjin à, lần này xin hãy để em được cứu rỗi anh.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro