VI. Sunflower (2)
.
.
.
[ Góc nhìn của Hyunjin ]
-
-
-
Tôi xuất thân từ một gia đình khá dư dả về mặt tài chính, bố mẹ đều là những người doanh nhân thành đạt.
Từ nhỏ, tôi đã được nuông chiều và sống trong sự sung túc đủ đầy, ăn ngon mặc đẹp và thỏa mãn mọi mặt.
Nhưng dường như, mỗi ngày đều rất buồn chán và tẻ nhạt, tôi không tìm được cho mình niềm vui của cuộc sống.
Hyunjin tôi có vòng bạn bè khá rộng, điều đó cũng giúp ích cho tôi tương lai sau này, có thể kế thừa tài sản của ba mẹ và phát triển nó.
Nhờ những người bạn bè như vậy, tôi mới gặp được mối tình đầu của mình.
Lee Felix.
Em ấy có làn da trắng nõn, môi hồng như điểm son, gương mặt dịu dàng và trong sáng như ngọc, ẩn ẩn hiện hiện còn là những đốm tàn nhang xinh đẹp.
Ngay từ giây phút thấy em, tôi đã biết, cuộc sống của mình bước sang trang mới rồi. Và em chính là người đã tưới mát cho tâm hồn của tôi như vậy.
Felix là một học bá như xé truyện bước ra, khả năng học tập xuất sắc nhưng gia đình lại nghèo túng, em phải vừa học vừa làm, vất vả biết bao nhiêu. Đôi bàn tay xinh đẹp của em đã bị hiện thực mài mòn từng ngày, nhưng tôi yêu đôi bàn tay ấy, yêu tất cả những gì thuộc về em.
Em vươn mình hướng đến ánh dương, tôi sẽ là ngọn rễ vững chắc, là chỗ dựa cho em phát triển.
Và cơ hội của tôi đã đến.
Gia đình em có người ốm nặng, thứ em cần nhất bây giờ là tiền.
Tôi sẽ cho em ấy tiền, còn em chỉ cần cho tôi tình yêu tôi hằng mong mỏi nơi em.
Bố mẹ đã nói với tôi, rằng không có gì là không thể giải quyết bằng tiền.
Vậy tôi sẽ mua tình yêu của em, mà có lẽ nó còn vô giá chứ chẳng thể mua được. Đó là em khi trước, hẳn sẽ từ chối tôi, nhưng hiện giờ em đã đồng ý bên cạnh tôi, tôi có thể sử dụng tiền của mình vì em ấy, đây là niềm vinh dự lớn lao nhất tôi có được từ trước tới giờ.
Tôi sẽ dùng tiền mua thời gian rảnh của em, sẽ dẫn em đi ăn thật ngon, mặc thật đẹp, sẽ dẫn em đi xem phim và ngắm pháo hoa như bao đôi tình nhân khác.
Và sau khi "mẹ vợ" khỏi bệnh, tôi và em sẽ đến gặp bác ấy và tôi sẽ ngỏ lời về chung một nhà với em.
...
Nhưng, hiện thực đã đánh gãy giấc mơ của tôi.
Bố mẹ tôi đã bị một tên đểu cáng lừa gạt, đầu tư vào thứ dự án phạm pháp. Còn hắn đã cao chạy xa bay cùng đồng bọn, để lại khối nợ khổng lồ cho gia đình tôi gánh vác.
Đồ đạc trong nhà cứ vậy mà mất dần.
Tôi bắt đầu phải đi làm thêm, tiết kiệm chắt chiu từng đồng một cho gia đình trả nợ. Không còn thói quen tiêu tiền bừa bãi, tôi sống cũng chẳng vì chính bản thân mà là vì gia đình, vì thứ nợ đeo bám không buông.
Tôi trải qua các công việc làm thêm mà em ấy từng làm trước đây. Toàn là những công việc nặng nhọc mới có thể kiếm được mức lương cao, hẳn em cũng đã lựa chọn giống tôi bây giờ.
Nghĩ đến tấm thân nhỏ bé ấy đã phải gánh vác gia đình khổ cực như thế nào, tôi chợt khóc nấc lên, thương em khôn cùng, yêu em ngày một khắc cốt ghi tâm.
Chính vì một tình yêu như vậy, tôi càng không muốn để em phải chịu khổ cực vì tôi. Khó khăn lắm em ấy mới thoát ra khỏi xiềng xích, tôi nào cam lòng để em bị trói buộc bởi sợi dây khác lên người.
Chính vì vậy, tôi đã đưa ra lựa chọn đau đớn nhất cuộc đời.
...
-" Lee Felix, chúng ta chia tay đi. "
...
.
.
.
___________________________________________
Em ấy chạy đi không lời từ biệt.
May thật.
Không thì sau khi rời đi, tôi sẽ không cầm lòng được mà ôm hôn lấy em.
Tạm biệt, tình yêu của tôi.
Em sẽ ngày càng rực rỡ tỏa sáng, còn tôi, tôi sẽ ở trong bóng tối mà dõi em.
...
Chủ nợ ngày càng được đà làm tới, gây rối và đe dọa gia đình tôi. Chúng tôi quyết định chuyển nhà, đồng thời đổi họ tên, tránh bị phát hiện.
Cuộc sống là một chuỗi ngày ác mộng với tôi. Ngoài việc làm bán mạng, truy tìm tung tích của tên họ hàng kia, mà còn phải thường xuyên thay đổi chỗ ở.
Bố mẹ tôi vì chuyện này mà sức khỏe sa sút, cả đời họ làm lụng vất vả bỗng đổ sông đổ bể khiến họ chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi luôn là người trấn tĩnh họ hết mức có thể, mong họ có thể suy nghĩ thoáng và tin tưởng vào cuộc đời.
Nhưng chính tôi cũng đang đánh mất thứ niềm tin huyền ảo ấy. Sự khó khăn chật vật này đến bao giờ mới kết thúc, bao giờ tôi mới có thể sống vì chính mình đây?
Tôi lại nhớ đến em rồi, Felix.
Tình yêu của tôi.
Nhờ em mà tôi được tiếp sức mỗi khi gục ngã, em là lý do khiến tôi có thể tồn tại.
Nhìn em tỏa sáng rực rỡ, tôi sẽ là người đầu tiên hạnh phúc nhất, thành tâm cầu chúc cho em nhất, chúc em một cuộc đời trải đầy hoa và nắng vàng.
...
Gần đây, tôi đang bị theo dõi.
Mà tôi sớm cắt đứt với hội chủ nợ rồi, chỉ còn khả năng cuối cùng.
Felix, em ấy đang tìm mình.
Mà tôi chẳng thể cho em thấy dáng vẻ hoàn hảo không tỳ vết trước kia của tôi, tôi quyết định sẽ né tránh em và chạy trốn. Chí ít, hình ảnh cuối cùng về người yêu cũ trong tâm trí em sẽ đẹp đẽ chứ không khốn cùng như tôi hiện giờ.
.
.
.
___________________________________________
Số phận thật biết trêu đùa con người ta.
Khi tôi đang làm phục vụ bàn cho bữa tiệc mà em làm chủ.
Một bữa tiệc xa hoa trước đây tôi trải qua vô số lần, thì giờ đây, tôi phải sử dụng thân phận thấp kém này để tham gia buổi tiệc.
Tôi chỉ cầu mong đừng để em bắt gặp tôi, tôi quyết định nghe theo người đồng nghiệp và ra ban công nơi ít người lui tới nhất.
Vén tấm màn che.
Một tia sét đánh ngang não bộ tôi.
Lee Felix, em ấy ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp đứng đối diện với tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh băng
Sau ngần ấy năm, em vẫn tỏa sáng như thuở ban đầu. Còn tôi, dường như chẳng thể nào chạm tới em.
.
.
.
___________________________________________
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro