XIII. Bestfr × Boyfr
.
.
.
Có một chàng trai xinh đẹp như tiên hạ phàm đang thơ thẩn trước quầy bar, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp với căn phòng mờ ảo đèn neon hay tiếng nhạc xập xình. Một đám người lưu manh lui đến, giở cái giọng nổi gai ốc để bắt chuyện với cậu chàng.
-" Em trai đáng yêu, có nhã hứng với ông đây không? Nhìn em một mình như vậy thật buồn, theo anh trai đi, ông đây hứa sẽ đối xử dịu dàng với em, thế nào? "
Chàng trai ngưng lại động tác, quay mặt nhìn về phía đám đàn ông to con. Bọn chúng bị hớp hồn trước một loạt các tư thế của chàng trai thiên sứ này.
-" Ừm... liệu các anh có dịu dàng hơn chồng tôi được hay không? "
Đám lưu manh: ...???
Đờ mờ, nhóc con này có chồng rồi á?
Nhưng hiển nhiên một thanh niên to con nhất đám không tin, hắn tiến đến sát rạt cậu, miệng phun ra toàn lời lẽ khiếm nhã.
-" Con mẹ mày, bọn tao không phải chờ sự đồng ý của mày, mà đang ép mày đấy thằng ranh. Chỉ được cái mặt tiền thì vênh váo đéo với ai? Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt à? "
Cánh tay cơ bắp chộp lấy cẳng tay khẳng khiu của cậu, dùng sức bóp chặt đến nhiễm đỏ. Hắn đắc ý nhìn về phía cậu, nhưng nhận lại chỉ toàn là... sát ý!
Cậu không nói không rằng mà bắt lấy cổ tay của tên lưu manh, dùng sức lực kéo hắn bay qua bả vai cậu, vật cả cơ thể to con về phía trước.
Rầm.
Tiếng bàn ghế nứt gãy cùng tiếng leng keng của mấy ly rượu trên quầy bar.
-" Ô, xin lỗi! Do chồng tôi dạy ai tự tiện đụng chạm cơ thể, khiến tôi khó chịu thì hạ thủ với tên đó... "
Cậu thanh niên tỏ ra hối lối, cuống quýt đứng một góc làm cho tên lưu manh tức đỏ mắt. Hắn cùng đám anh em lôi kéo nhau rời đi, tránh sự chú ý của đám đông.
-" Cừ quá cậu bé! Bọn chúng sẽ không dám đến đây khoảng một thời gian đâu. "
Nhân viên pha chế đứng quầy - kiêm ông chủ - cảm thán trước sức mạnh của cậu.
-" Cảm ơn chú! Nhưng... tôi lỡ làm gãy mấy cái ghế của tiệm rồi... "
Chủ quán xua tay, cười xòa.
-" Coi như công cậu giúp tôi đuổi đám côn đồ đi, đền bù thì thôi. "
-" Không sao, tôi có tiền mà~ À, chồng tôi có tiền mới đúng hehe. "
Nói rồi cậu nhanh nhẹn rút tờ chi phiếu trắng, gửi tận tay chủ tiệm.
-" Đây là quán ruột của tôi đó, chú nhớ sửa chữa thật tốt nha. "
-" À còn nữa, chú mang chi phiếu đến địa chỉ ghi trên đó, ai hỏi thì cứ bảo tìm Lee Felix là được rồi. "
Chủ tiệm ngơ ngẩn gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự hồn nhiên của chàng trai.
Rốt cuộc cậu...chồng cậu giàu đến mức nào vậy!!?
Felix gật đầu chào chủ tiệm tính rời đi thì bị một người lạ chặn lại. Cậu hậm hực nguyền rủa, hôm nay sao mà số nhọ thế. Chàng trai lạ mặt kia hiển nhiên không chú ý tiểu tiết, chỉ càng được nước lấn tới, nụ cười lộ ra cả cặp bánh bao.
-" Tôi có quan sát hành động của cậu nãy giờ đó, phải nói siêu ngầu luôn, tôi thành fan cậu rồi đó nha! Có tiện không mình ngồi làm quen xíu đê! "
Chàng trai chớp chớp mắt vô tội nhìn cậu, Felix cũng đang rảnh rỗi nên tiếp nhận lời mời. Sau một hồi trò chuyện thì Felix biết thêm không ít thông tin đối phương.
Cậu bạn có nụ cười bánh bao bằng tuổi cậu, tên là Han Jisung, nhà cũng tương đối có tiền. Chủ yếu hai người nói chuyện rất hợp gu nên nhanh chóng kết bạn thành công.
-" Chỉ là Felix à, tôi nghe thấy cậu cứ một tiếng chồng hai tiếng chồng, rốt cuộc chồng cậu giàu như nào vậy? "
-" Giàu đủ để cho 3 đời nhà tôi không lo ăn uống! "
-" Hâm mộ thật đó.! Chắc hẳn anh ta cũng yêu thương cậu lắm nhỉ? "
-" Ừm, anh ấy chiều chuộng tôi lắm! "
-" Haiz, ước gì tôi cũng được cảm nhận như vậy, chồng tôi thì hoàn toàn trái ngược... "
Han Jisung bắt đầu kể lể về chuỗi ngày từ khi kết hôn của mình tới giờ. Cậu vốn không có ý định kết hôn, nhưng gia đình thúc giục quá nên cậu định vơ đại mối nào ngon ngon thì triển luôn, ai ngờ đụng trúng Lee Minho - người có nhan sắc đúng chuẩn gu cậu, mà nhà mặt phố bố làm to. Trùng hợp thay, anh ấy cũng cần tìm một người bạn đời nên cả hai quyết định đến với nhau nhanh tới chóng vánh.
Dần dà kề bên Jisung cũng nảy sinh tình cảm, cậu định thẳng thắn bày tỏ thì nghe thấy nhân viên công ty anh đồn thổi - Han Jisung cậu đây được chủ tịch chọn trúng là do có gương mặt giống mối tình đầu của anh ấy. Nghe đến đây Jisung điên tiết, tính làm một trận ra trò với Minho, nhưng lại nhận ra mình đang ở thế... hèn! Chi phí sinh hoạt anh trả, cơm nhà anh nấu, sấy tóc anh lo, dỗ ngủ cũng là anh ấy... Nên Han Jisung cậu đây đã trở thành chú chim hoàng yến bé bỏng sống trong chiếc lồng vàng son còn gì???
Thế nên Jisung quyết định thu liễm lại, ngoan ngoan an phận thủ thường. Chim hoàng yến không phải vẫn tốt sao? Vẫn được ăn ngon mặc ấm mà...
Đấy là suy nghĩ của cậu đến hôm nay khi cậu tiếp tục nghe thấy tin đồn, Minho đã ra tận sân bay để đón mối tình đầu rồi! Tâm trạng cậu quá đỗi sa sút nên định mượn men say giải sầu, mê hoặc bản thân trở nên can đảm để rời đi, nhường lại vị trí cho chủ nhân vốn có.
Thế nên cậu mới có cơ duyên gặp Felix lúc này. Felix thương thay người bạn mới quen này, cậu tính an ủi người ta mấy câu nhưng qua tai Jisung thì chẳng khác gì lấy dao cùn đâm cậu, toàn là Felix show ân ái với chồng cậu ta, an ủi được câu nào???
Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, Jisung thấy chí phải, cậu quyết định công tác tư tưởng cho Felix.
-" Này tôi bảo, theo góc nhìn của người ngoài thì tôi thấy cậu sắp nguy thì đúng hơn? Có ông chồng nào lại đồng ý để bạn đời mình đến quán bar nguy hiểm này đúng chứ? "
Felix định nói ông chủ ở đây là chồng cậu, nhưng mà lại thôi...
-" Còn nữa, vỗ no cậu là sao, là để cậu béo xấu chết đi, hắn sẽ có cơ hội ly hôn! "
Nghe tới đây Felix thấy cũng xuôi tai, cẩn thận nghiền ngẫm.
-" Còn nữa điều quan trọng, chồng cậu nói bận công chuyện chỉ là cái cớ thôi, có lẽ đang làm trò gì mờ ám sau lưng cậu thì sao??? "
Felix hỏn lọn, Felix sợ hãi. Cậu cuống cuồng muốn gọi điện cho Hyunjin để xác nhận thì nhận được cái ngăn cản của Jisung.
-" Không không, cậu biết bây giờ tình thế của chúng ta bị động biết nhường nào không? "
-" Ư-Ừm ha... "
-" Vậy nên, cậu muốn tạo thế chủ động không? "
Jisung thần bí nói.
-" Hãy cùng nhau bỏ trốn! Cả cậu và tôi, đi khoảng dăm ba nửa tháng đi, chắc chắn sẽ khiến bọn họ nuối tiếc vì không trân trọng mình hơn.! "
Felix nghe sai sai mà không biết sai ở đâu, nhưng cậu bị cảm hóa bởi gương mặt đáng thương của Jisung rồi. Felix nắm chặt lấy tay Jisung, đồng tình.
-" Mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ người gặp khó khăn được, chính chồng tôi dặn dò thế mà! Yên tâm có tôi bên cạnh rồi, Jisung! "
Jisung nhịn cười đến đau bụng, ông chồng cậu bảo bọc cậu quá mức cũng phải thôi, cậu đáng yêu dễ bị gạt thế này cơ mà.
-" Trước tiên, chúng ta cùng chặn số của bọn họ nhé.! "
Felix gật đầu, chặn luôn số của Hyunjin.
-" Hề hề đã xong, chúng ta cùng trải nghiệm nửa tháng không hôn nhân nào! Let's go~ "
Jisung và Felix nhanh tay book phòng và bắt đâu cuộc sống của cặp bạn thân.
Còn bên này Hyunjin vừa đi công tác về và hạ cánh không lâu, anh vội vàng gọi điện cho em người yêu thì nhận được thông báo máy bận, anh chỉ đơn thuần nghĩ em ấy có việc nên không tiện nghe, liền cất điện thoại lại vào trong vali. Anh quay sang nhìn Lee Minho, đối tác kiêm bạn học cấp ba của anh.
-" Haiz, con sóc nhà tôi cũng không liên lạc được. Thôi để tôi dẫn cậu đi tìm khách sạn đã nhé? "
-" Được thôi, mối tình đầu~ "
Hyunjin trêu ghẹo Minho khiến hắn nổi da gà. Hắn vẫn nhớ như in hồi năm cấp ba, hai người bọn họ đấu đá vai nam chính chỉ vì mong muốn được điểm cộng, cuối cùng vai nam chính rơi vào tay Hyunjin, còn hắn thì phải diễn vai mối tình đầu - cũng là nữ chính vở kịch. Giờ thi thoảng anh lại lôi biệt danh này ra chọc quê Minho khiến hắn tức mà không làm gì được!!!
-" Tôi nguyền rủa cậu Hyunjin.! "
-" Hờ, cẩn thận mồm miệng đấy Lee Minho, con sóc nhà cậu cũng không phải dạng vừa đâu. "
Lee Minho: Đang yên đang lành lôi Jisung ra nói chuyện làm cái vẹo gì?
Cả hai tạm gác thời gian ôn lại chuyện cũ, nhanh chóng đi đến địa điểm ký kết hợp đồng. Trùng hợp thay, đó lại là khu nghỉ dưỡng Felix và Jisung cùng book phòng.
Han Jisung đang tận hưởng bữa ăn ngon miệng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến cậu mắc nghẹn, Felix từ từ giúp cậu vỗ lưng.
-" Đang yên đang lành sao lại như gặp ma thế? "
-" Có lẽ tôi gặp ma thật... "
Chứ không thể nào đại boss đang đi công tác mà lại xuất hiện ở đây được!
Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn và quay trở lại phòng, Jisung muốn xác minh lại một chút nên bảo Felix về phòng trước, còn mình thì lui tới sảnh ăn vừa rồi để thám thính thêm. Lee Minho vậy mà cười nói vui vẻ với người khác thật! Trông khí chất của đối phương cũng thật đặc biệt quá mức, cậu sao có thể địch nổi chứ?
Jisung tiu nghỉu, lặng lẽ rời khỏi sảnh một lúc thì bên này cũng náo động một trận.
-" Á à thằng ranh con, năm cấp ba tôi chưa chỉnh chết cậu nên bây giờ cậu đè đầu cưỡi cổ tôi nhỉ? "
-" Tôi lại san bằng cả cái công ty anh bây giờ!!! "
...
Đã được hai ngày nhưng Felix vẫn chưa chịu liên lạc lại với Hyunjin khiến anh lo ngay ngáy, tự hỏi bản thân làm gì chọc tức em ấy rồi? Không phải chứ, anh chỉ cằn nhằn dặn dò một chút thôi mà, như vậy cũng giận sao...
Hyunjin quyết định liên hệ cho đám thủ hạ tìm hiểu tình hình, phía bên kia lập tức báo cáo lần cuối thấy Felix là ở quán bar nọ, còn đâu bọn họ đã mất dấu từ đó.
-" Vô dụng! "
Hyunjin nghiến răng, anh cố trấn tĩnh bản thân mình. Không sao, em ấy dễ bị lừa gạt nhưng thân thủ không tệ, có lẽ vẫn đang bình an, anh huy động lực lượng đến quán bar kiểm tra một lượt, thăm dò các vị khách hay nhân viên phục vụ tối hôm nọ. Cuối cùng cũng có một chút tin tức, nghe nói em ấy làm quen được người bạn mới, cả hai vui vẻ dẫn nhau đi đâu đó và mất dấu từ đấy.
Linh cảm Hyunjin cho hay, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy, anh yêu cầu trích xuất camera. Sau khoảng một phút tấm hình đã được gửi đến mail của anh.
Hyunjin: ...
Mẹ nó, đây chẳng phải Han Jisung sao??
Anh bình tĩnh gọi điện cho Lee Minho, giọng điệu lạnh băng.
-" Rốt cuộc vợ anh lôi kéo vợ tôi đi đâu rồi??? "
Lee Minho: ???
-" Gì mà lôi kéo, em ấy vẫn đang ở nh- "
Hyunjin cười khẩy, chắc là kiểm tra camera ở nhà không thấy bóng dáng ai chứ gì?
-" Sao không nói tiếp? "
-" Tch, mẹ kiếp. "
Lee Minho cúp máy rụp, Hyunjin ngán ngẩm lắc lắc đầu. Hyunjin và Lee Minho đều yêu thương em bé của mình hết nước hết cái, nhưng không có nghĩa cách đối xử giống nhau. Anh sẽ thực sự biến Felix thành em bé để mà chăm bẵm, còn Minho thì có chút ám ảnh, hắn ta sẽ gây ra những hiểu lầm đáng ghét nếu không chịu thay đổi cách hành xử. Hyunjin xì một tiếng, như vậy cũng đáng lắm! Anh có cách để bế Felix về, nhưng Jisung thì ranh ma hơn nên anh sẽ từ từ tiếp cận vậy.
Hyunjin đổi sim điện thoại, nhập dòng số quá đỗi quen thuộc và nhấc máy gọi. Đầu dây bên kia tút tút vài giây thì nhấc máy, giọng nói ngái ngủ ngọt ngào vang lên.
-" Ưm... alo? "
-" Bé yêu chơi vui chứ? "
Bên này Felix hoảng hốt đến tỉnh ngủ.
-" A-Anh hả... "
-" Ừm, sao vậy? "
-" Anh đang... giận sao? "
-" Em đoán xem. "
Với trình độ EQ cũng khá cao thì Felix đã mang máng đoán ra tâm trạng của Hyunjin rồi. Cậu lựa lời nói với anh.
-" Cho em chút thời gian đã nha, bạn em cậu ấy... đang bị chồng bỏ! "
-" Chồng cậu ta bỏ nhưng anh có bỏ em đâu mà em chặn số anh? "
Felix: Ừ... cũng phải ha?
-" Bé à, sao em ngốc vậy? "
-" K-Kệ em! "
-" Được rồi, không trách em nữa, có thể gửi anh địa chỉ rồi chứ? "
...
Jisung ngâm nga trở về phòng thì đã thấy Felix dọn xong vali, quần áo cũng được thay ra rồi.
-" Felix, cậu tính đi đâu hả? "
-" Đi về với chồng á. "
Han Jisung: ???
Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội quá ngốc!
-" Cậu đi rồi thì tôi biết làm sao đâyyy. "
Felix cảm thấy tự trách nhưng bất lực thở dài, cậu vỗ vỗ vai Jisung.
-" Tôi tin tưởng cậu, cố lên! À, chồng tôi có bảo nhắn lại với cậu thông tin này... "
-" Hửm, nhắn gì cơ? "
Cậu thì quen biết gì với người ta chứ? Hay là bị cảnh báo vì dẫn vợ anh ta mà biến mất không dấu vết đây... Cậu ngẫm xem khả năng nào cao hơn.
-" Anh ấy bảo là, chạy đi còn kịp Han Jisung, cái gì mà đại boss tới nơi rồi? Haha, cũng buồn cười nhỉ, có phải chơi game gì đâu mà đại bo- "
Jisung thực sự đã bỏ của chạy lấy người.
Felix: ... thực sự đại boss mạnh đến thế?
Cậu nhanh nhẹn kéo vali xuống quầy lễ tân, ngó ngang ngó dọc tìm ông chồng cậu. Thấy bóng ảnh quen thuộc xuất hiện, Felix mới cảm thấy mình đã nhớ anh yêu của mình da diết như nào.
-" A, Hyunjinnie!!! Anh đến rồiii. "
Felix chạy như bay đến chỗ Hyunjin và ôm chầm lấy anh, hai tay cậu ôm lấy cổ, đôi chân hơi kiễng vì chênh lệch chiều cao. Hyunjin cười dịu dàng, tay đỡ lấy eo của cậu.
-" Lix làm gì cũng thật nhanh nhẹn đáng yêu! Bỏ trốn, chặn số, đi bụi cũng thật đáng yêu~ "
Bả vai Felix căng cứng, cậu cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay Hyunjin thì cái ôm đã trở nên mạnh mẽ hơn, siết lấy người trong lòng như muốn khảm cả vào người.
-" Huhu, em không cố tình mà! Chỉ vì Jisung đáng thương quá, em không nỡ bỏ cậu ấy một mình. "
-" Em thấy cậu ấy đáng thương, còn cậu bé của anh đáng thương nữa, em muốn chịu trách nhiệm không? "
Felix: ...
Anh có thể đứng đắn không???
-" Felix em cũng thật là... người lạ cũng dám đi theo, thật khiến anh lo muốn chết. "
Bàn tay ấm nóng của Hyunjin nâng má cậu lên, thơm lên đó mấy tiếng rõ kêu. Felix khúc khích cười vì nhột, cậu bao lấy bàn tay thon dài của anh.
-" Để em kể cho anh nghe bí mật nhé? "
-" Ừm. "
-" Bé giả ngốc đó! "
...
Hyunjin: ???
-" Tại chồng cậu ta làm phiền anh quá, em dẫn Jisung ra khỏi tầm ngắm của Minho cho hắn lo lắng chơi hehe. "
Được rồi, vốn dĩ em người yêu của hắn có EQ cao mà? Rốt cuộc người ngây thơ ở đây chỉ có Jisung. Trái tim Hyunjin như được bao lấy bởi dòng nước ấm, anh cưng chiều ôm lấy cậu, cái cằm cương nghị đặt lên đỉnh đầu em thì thầm.
-" Bé giỏi quá, đúng là bảo bối. "
-" Tối về thưởng cho em bảo bối của anh~ "
Felix: ...
___________________________________________
Jisung bên này chạy bán sống bán chết, cậu thầm mắng cậu bạn mới quen Lee Felix mê chồng bỏ bạn. Không biết Minho mà nhìn thấy cậu có bắt cậu hiến cái gì cho nốt chu sa của hắn ta không nữa? Huhu Jisung tìm kiếm mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng có hoàn cảnh giống cậu, nhằm tìm sự an ủi, nhưng truyện nào cũng có cái kết thảm cho thế thân, gây tâm lý cực hoảng cho cậu.
Jisung rời đi chỉ mang theo vali nhỏ, tài sản cũng chẳng có gì nên việc bỏ trốn đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay. Cậu bắt vội một chiếc xe để ra sân bay, tai cậu đã ù đi vì chạy mệt chưa kịp thở, tầm nhìn cũng mờ mờ. Jisung mang máng nghe thấy tài xế hỏi cậu.
-" Cậu ra sân bay Incheon đúng không? Có việc đột xuất? "
Jisung không thấy thắc mắc này có gì bất thường, cậu vâng một tiếng, còn không quên giục bác tài nhanh di chuyển.
Chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu lăn bánh, linh cảm Jisung đang réo lên liên hồi. Tầm nhìn của cậu từ từ đẩy lên, và đối diện cậu, vậy mà lại là ông chồng quý hóa đáng ghét!
-" M-Minho..."
-" Ừm, tôi còn tưởng em biến tôi thành tài xế cho em thật rồi. "
-" Không không, sao anh lại xuất hiện ở đây chứ??? Vả lại xe này là sao... "
Anh ta sẽ chẳng bao giờ để mắt mấy con xe dưới 1 tỷ đâu!
-" Vì có người bỏ trốn nên mang xe này đi, tiện trinh sát hơn. "
Han Jisung: ... Nói cái quái gì vậy, sao biến mình thành tội phạm rồi.?
Cậu căng thẳng ngồi đó, tay chân còn không dám cử động mạnh, e là bị dọa cho sợ mất hồn rồi. Minho muốn vươn người tới chỗ dây đeo an toàn, Jisung đã nhanh tay kéo dây tự mình bấm, cậu không dám làm phiền anh thêm nữa. Cả hai người mặt đối mặt, hơi thở hòa quyện vào nhau.
-" K-Không còn gì thì anh mau trở lạ- ưm..- "
Minho bóp lấy cặp má bánh bao khiến cánh môi cậu hé mở, anh như vị khách không mời làm chủ căn nhà, làm rối tung đồ đạc bên trong. Jisung mặt mũi đỏ phừng, cái sợ còn chưa qua thì nụ hôn cuồng bạo này lần nữa khiến cậu bàng hoàng, nhưng cánh môi hồng nhuận của cậu lại thuận theo thói quen, dây dưa quấn quýt với đối phương.
Chỉ khi Jisung mệt muốn lả người Minho mới tha cho cậu.
Minho làm như chưa có chuyện gì, khởi động xe và đi về căn nhà của bọn họ. Jisung ấm ức không thôi, tay siết lấy dây đeo an toàn, quyết định đề cập trước.
-" ... Anh cứ ở đây như vậy, không sợ người ta hiểu nhầm sao? "
-" Em muốn nói ai? "
-" Còn ai ở đây nữa, mối tình đầu của anh... "
Keet.
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, hại Jisung va chạm u đầu. Cậu quay sang định mắng Minho thì bắt gặp anh đang nhìn cậu với ánh mắt quỷ dị.
-" Mối tình đầu? Ha, muốn gặp không? "
Han Jisung chuẩn bị cho mọi tình huống cũng không lường trước được ông chồng cậu thực sự để chính thất và kẻ thứ ba trực diện đấu đá. Jisung muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc anh ấy sẽ bao dung đối xử tốt với người khác thì cậu không nhịn được, cậu quyết định sẽ ra oai phủ đầu trước.
Dãy số không tên nhưng mang một sức nặng khủng khiếp đối với Jisung. Cậu hơi sợ, nhỡ người ta đòi quay lại thật thì sao, Jisung cậu sẽ bị đá ra khỏi nhà mất! Minho theo dõi một loạt biểu cảm của Jisung, tay anh nắm lấy đùi cậu, tay còn lại vẫn đang đặt trên vô lăng.
-" Yên tâm đi, có gì tôi lo. "
Anh mới là thứ đáng lo nhất ở đây ấy!!! Nhưng cậu không dám nói, ngược lại sự bất bình đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, quyết tâm gọi cho dãy số nọ.
...
Tút.
-" Con mẹ nó anh còn muốn gì nữa, đừng làm phiền khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi!!! "
-" A? ... Xin lỗi nhầm số rồi... "
-" Han Jisung? Lee Minho bảo cậu gọi tôi? "
-" À ừm... nhưng, sao cậu biết tôi? "
-" Có cậu ngu ngốc bị hắn trêu thôi! Ai mà dám không biết cậu chứ? "
Nghe lời này tuy hơi khó hiểu nhưng có lẽ Minho đã thay mặt cậu xuất hiện trước nhiều người, với danh nghĩa bạn đời của Lee Minho. Cảm xúc của Jisung ngổn ngang, không biết nên bày ra biểu cảm nào.
-" Jisungie? A, tôi là Felix nè!!! "
-" Ơ, Felix? Sao cậu lại ở đó? "
-" Cậu hỏi kì ghê, tôi không ở cùng chồng tôi thì ở đâu? "
-" C-Cái gì... chồng cậu? Nhưng rõ ràng anh ta là mối tình đầu... "
-" À chuyện này tôi có nghe kể rồi, kịch tính lắm, muốn nghe không? "
Chưa kịp nghe lời đồng ý của Jisung, Felix đã hân hoan kể một tràng, tự hào về anh người yêu của cậu xuất sắc giành lấy vai diễn như nào. Jisung không nghe nổi nữa, cậu ngắt lời Felix và chào cậu, trực tiếp cúp máy.
Đốt ngón tay thon dài gõ gõ trên thái dương, Minho mỉm cười nhìn con sóc nhỏ đang thu mình một góc, hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
-" Không sao, ai cũng từng mắc sai lầm, đặc biệt hiểu lầm từ vở diễn ra thực tế. "
Jisung vẫn không nói cậu nào, hiếm khi Minho đi an ủi người ta lâu như thế.
-" Tôi diễn vai công chúa còn chưa ngại, em ngại cái gì? "
-" X-Xin lỗi, hiểu lầm tai hại của em kéo nhiều người theo như vậy... "
-" Ồ, không sao. Nhờ em quậy tung một trận mà Hyunjin cậu ta cũng nháo nhào tìm Felix vợ hắn. Bản mặt đó đáng nhẽ phải được ghi lại mới đúng, chậc. "
...
-" Không còn muốn ly hôn nữa chứ? "
Cậu thơ thẩn mím môi, trước đây Minho chưa từng dịu dàng như vậy bao giờ khiến cậu được chiều mà sợ.
...
-" Không phải chứ, em thực sự vì gia tài nên mới cưới tôi à? "
-" Không, em vì cơ thể anh mà tới. "
. . .
Chết tiệt!
Cậu muốn tự vả mình mấy cái.
-" Ồ? Vậy bây giờ lập tức về nhà, để em chiêm ngưỡng chút lý do khiến em mê đắm tôi. "
Han Jisung: ... hình như cũng không cãi được thật...?
___________________________________________
End: 4/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro