XV. Enermy.

.
.
.

-" Cậu cút ngay khỏi tầm mắt tôi, Hwang Hyunjin! "

-" Ồ, sao phải nóng tính thế bé yêu? Ai ăn cướp gì của cậu đâu mà la làng? "

-" À? Thì ra đây là phát ngôn của kẻ mới nhận 23 điểm Sử sáng nay sao? "

-" Cậu cũng đâu vừa? 19 điểm Hóa tròn trĩnh trên giấy, đến cuối giờ còn vinh hạnh ngồi nghe thầy chủ nhiệm Hóa lớp ta đàm đạo riêng."

-" Cậu thử sủa lại xem? "

Cả hai lời qua tiếng lại với nhau, từ tiếng nói thành tác động vật lý, tay chân đấm đá loạn xạ, tóc tai rối như tổ chim. Cả lớp chỉ biết nhìn nhau, cười gượng.

Đùa, thủ khoa Tự nhiên và thủ khoa Xã hội đấy, ai nhìn vào còn tưởng hai thằng đầu đường xó chợ nào vào nhầm đây.

Hyunjin và Felix cuối cùng cũng kết thúc trận chiến, nhưng mà là ngồi trên phòng Hiệu trưởng.

-" Hai em, rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Đường đường là hai thủ khoa mà cơ sự gì đánh đấm nhau ra nông nỗi này? "

-" Thằng này trêu em trước thưa thầy!!! "

Felix hùng hổ hướng tay về phía Hyunjin, quay sang chỉ thấy gương mặt cợt nhả của tên nào đấy khiến cậu điên không chịu được.

-" Nhưng theo thầy thấy, bạn học Hwang có vẻ... thương tích nặng hơn? "

Quả nhiên, má trái thì sưng, má phải thì bị cào xước, cằm thì nguyên dấu răng, trán thì xanh xanh tím tím...

Felix: ... không thể nào! Tôi hiền ngoan thục đức, tôi vô tội!

-" E hèm, xét theo tình hình thực tế thì cả hai đều phải chịu hình phạt. Chiều nay đứng hết tiết ở trước hành lang cho thầy. "

Hyunjin yên lặng từ đầu đến cuối giờ mới mở lời.

-" Thầy, nếu thầy muốn tự mình lập trình hết chỗ máy tính mới, thì cứ việc phạt ạ. "

Felix cũng mặt không biến sắc, đế tiếp lời Hyunjin.

-" Thầy cũng muốn tự mình chấm hết tập đề khối Xã Hội, 20 lớp thì cứ việc. "

Thầy hiệu trưởng: ... Giỏi lắm!!!

Cuối cùng cả hai chỉ cần viết bản tường trình rồi ra về. Felix mặt lạnh tanh, cố chen lên trước cánh cửa-chỉ một người đi vừa. Hyunjin dường như không có ý chấp nhặt, cố tình đi chậm lại. Felix nhận thấy hành động của anh thì bực dọc, liền nện gót chân vào mũi giày Hyunjin.

-" Tch. Tranh không muốn, nhường cũng không muốn, rốt cuộc cậu muốn cái quái gì vậy Lee Felix."

-" Muốn đồ chó nhà cậu biến khuất mắt tôi!!! "

-" Ồ, vậy khiến cậu thất vọng rồi. Tôi không những là đồ chó, còn là keo chó dính cậu không buông nữa cơ. "

Felix không nói gì liền tung một cước vào eo Hyunjin khiến thân hình 1m8 cũng phải khuỵu xuống.

Cậu hừ lạnh rồi bỏ đi.

‐---------

Felix có thiên phú trong các môn xã hội, cứ Văn, Sử, Địa khiến cậu trở thành một vị thần tỏa sáng. Ngược lại, Hyunjin lại là nhân tài hiếm có trong các môn tự nhiên, đống đề Toán cao cấp đến về tay Hyunjin cũng bị đánh cho tan tác, kể cả Tin học hay Hóa, Lý cũng không phải vấn đề.

Thế nhưng, ắt là thiên tài thì cũng có điểm yếu, chẳng hạn như các môn bên khối còn lại. Felix thì mất phương hướng trong quá trình tìm nhãn dãn lọ thuốc hay tính số mol, còn Hyunjin thì không thể thấm nổi chỗ lịch sử khô khan khó nhớ. Thế nên, hai người chiếm cứ vị trí đầu bảng khối mình theo, khối mình không theo thì cũng chiếm, nhưng mà là chiếm vị trí áp chót.

Thầy cô cũng rất đau đầu về vấn đề này, thường xuyên thay đổi phương pháp dạy học nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Càng đau đầu hơn, hai học trò này lại như nước với lửa, khiến thầy cô không cách nào ngăn được.

Thầy hiệu trưởng không ít lần mất vài trăm ngàn tiền chè vì hai cậu thủ khoa kia, lòng ấm ức mãi không thôi. Bỗng thầy nghĩ, thay vì tách hai đứa chúng nó, sao không thử để hai đứa nó kèm cặp nhau? Có thể lắm, sau này trở thành bạn tốt, chúng sẽ quay lại cảm ơn người thầy tuyệt vời này thì sao???

Nói là làm, thầy Hiệu trưởng tức tốc triệu tập hai trò lên văn phòng, lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ, nhưng hẳn sẽ là lần cuối thầy phải chứng kiến hai đứa đấm đá nhau.

-" Sau khi bàn bạc và quyết định với thầy cô tổ Tự nhiên và Xã hội, thầy quyết định sẽ để hai đứa kèm nhau sau mỗi giờ học chính khóa. Ngạc nhiên chưa~ "

Felix là người sốc đầu tiên, miệng cậu há hốc khiến nước chè chảy ròng ròng.

-" Thầy! Thiếu gì người kèm, sao cứ nhất thiết phải là tên này??? Em- "

-" Em không có ý kiến gì đâu~ "

Hyunjin nói chen vào.

-" C-Cậu! "

Thầy Hiệu trưởng gật gù, tay run run cầm ly chè.

-" Trò Hwang không ý kiến thì thôi, em còn ý kiến ý cò gì? Vả lại, em tìm thử trò khác tốt hơn để kèm cho em xem? "

Felix:... Rất muốn cãi nhưng không cãi nổi.

Buổi sắp xếp dạy kèm này kết thúc trong bầu không khí căng thẳng hoặc chỉ có Felix như vậy, thậm chí trước khi rời đi cậu còn hậm hực nhìn thầy mấy lần.

-" Thầy nói em nghe Hyunjin... trò Lee..., đáng sợ quá đi mất! Tay thầy run từ nãy tới giờ. "

Đoạn, thầy nhìn sang cậu học trò còn ngồi lại, anh mỉm cười lễ phép.

-" Thầy vất vả rồi. "

-" Hừ, chẳng phải em là đứa đề xuất vụ dạy kèm lẫn nhau này sao? Hay hớm, thầy không ngờ em sẽ là đứa nghĩ cách này đầu tiên. "

Hyunjin bật cười, động tác cũng không có gì là vội vàng mà uống nốt hớp nước chè, xong anh mới lắc đầu, vẻ mặt bất lực nhưng đầy dịu dàng.

-" Cái khổ này thì em tình nguyện chịu mà thầy."

----------

Felix giữ nguyên trạng thái khó chịu bất cần đời như thế đến khi về tới nhà. Em gái cậu ngồi mải mê chơi game còn chẳng chịu ngẩng đầu, nhưng dễ dàng biết anh mình tâm trạng đang rất tệ, sẵn sàng trêu ghẹo mấy câu:

-" Ôi thôi, anh trai yêu quý của em hôm nay lại bị anh nào họ Hwang đùa giỡn nữa rồi. "

Tiếng hạ gục, tiếng móng tay cạch cạch chạm màn hình như chọc Felix muốn tức thêm, cậu quay sang lườm nguýt cô em gái:

-" Còn em nữa, anh về không chào hỏi tử tế thì thôi, chọc điên anh mày làm gì? "

Vừa dứt lời thì cán chổi lông gà hoàn hảo bay tới đầu Felix, khiến cậu choáng váng, xay xẩm mặt mày.

-" Mày về khè em mày làm gì, có bực bội thì cũng đừng có mang về cái nhà này, trút lên người em nó. "

Felix: Hừ, mẹ chỉ bênh em!

Vẫn là đến bữa cơm, em gái cậu là người hỏi han cậu đầu tiên, tay thì vẫn tranh cái đùi gà của cậu.

-" Nào nói em nghe thử, hôm nay cái anh Hwang lại chọc gì tới anh? "

Cả nhà cùng im lặng.

Câu chuyện xoay quanh Felix và Hyunjin từ bao giờ đã là một phần không thể thiếu trong bữa cơm nhà Lee, bởi không ngày nào là Felix ngừng than phiền về kỳ phùng địch thủ của mình. Bố mẹ Felix lại rất quan tâm đến cậu bạn thủ khoa Tự nhiên này, mắt hai vị phụ huynh chăm chăm nhìn con trai mình không chớp lấy một cái.

-" Aizz... Thầy cô bắt tụi con phải kèm nhau sau giờ học. Bình thường còn chưa đủ ghét nhau hay sao, giờ ở riêng với nhau thì khác gì quả bom hẹn giờ. Con tính viết đơn từ chối vụ này..."

Cốc.

-" ???A đau, mẹ! Sao mẹ đánh con. "

-" Hừ, có phúc không biết hưởng, thủ khoa Tự nhiên kèm mày, mày còn kén cá chọn canh? Thử hỏi còn ai phù hợp hơn thằng bé? "

-" Mẹ... vấn đề là bọn con không hợp nhau, nó cũng chẳng thích con... việc gì phải làm khổ đối phương? "

-" Hừ, đến khi nào điểm tự nhiên của mày không bết bát như vậy, mẹ sẽ xem xét lại thỉnh cầu này- "

Thật bất công, mẹ biết rõ ràng điểm tự nhiên của cậu sẽ không thể cải thiện nhanh vậy được!

Felix không thèm ở lại ăn món dâu yêu thích mà chạy ù lên phòng, bố mẹ cậu cũng chỉ biết lắc đầu.

Tuổi dậy thì giờ mới phát tác sao?

Em gái cậu vẫn ngồi chơi game từ khi xong bữa, chợt ngẩng đầu lên thắc mắc.

-" Bố mẹ, sao con cảm thấy, lúc anh nói câu nó có thích con đâu, nghe giống tủi thân như ổng đang đơn phương vậy? "

-" Ờ, con nói bố mẹ cũng thấy vậy. "

...

Thôi kệ nó đi, để cả cái nhà này chống mắt lên xem nó ngang ngược chối bỏ đến bao giờ.

----------

Tiếng ồn ào của học sinh tan tầm.

Felix ước ao được là một phần của sự xô bồ ấy, bởi vì, cậu đang phải ở cùng một chỗ với tên Hwang Hyunjin chết tiệt!

-" Học qua qua thôi. Tôi không có hứng thú với Hóa hay bất cứ thứ gì với cậu! "

Cậu khoanh tay, lưng thì dựa vào ghế, mặt hất lên song song với trời. Hyunjin cũng gập bụp quyển sách Hóa, "tươi cười" với Felix.

-" Ừ, cậu không phải nói. Tôi rất mong chờ con số ở cột điểm Hóa của cậu chiếm vị trí chót bảng, trở thành Thủ khoa Xã hội đầu tiên trong lịch sử trường ta, phải thi lại! "

Felix khựng người, ánh mắt sắc như lưỡi liềm. Rốt cuộc, cậu vẫn cam chịu mà mở sách ra và nghiêm túc học.

-" Từ đầu như vậy có phải tốt không? "

-" Ừ, cậu cứ mẹ nó chờ tới khi tôi bắt cậu học thuộc lịch sử cận, hiện đại đi. "

Hyunjin: ... đúng phần khó nhất, mẹ nó.

Sau một buổi học đấu trí căng thẳng ( cụ thể là lấy lại gốc Hóa cho Felix ), hai người sóng vai cùng nhau tan học. Hiếm hoi lắm khi cả hai lại không ẩu đả gì.

-" Tch, thành thật mà nói, cách giảng của cậu... dễ hiểu hơn chủ nhiệm Hóa chúng ta nhiều... Cảm ơn."

-" Hửm? Felix nhà ta mà cũng biết cảm ơn á? "

-" Tôi cũng không phải loại vong ân bội nghĩa đến vậy? "

-" Ừ, mong thầy chiếu cố ngày mai, học tiết Sử hy vọng nương tay. "

-" À, cái này thì tôi không hứa được. "

Hyunjin: ...một chuỗi ác mộng sắp bắt đầu.

Đúng như Hyunjin dự đoán, buổi học tiếp theo giữa hai người đúng là hơn cả đánh trận. Hyunjin mặt méo mó, nghe Felix giảng giải mốc thời gian và ý nghĩa lịch sử-thứ khiến Hyunjin đổ mồ hôi hột.

-" ...Rốt cuộc cậu học các con số tốt lắm mà Hyunjin, sao cứ đến tôi nhắc số là cậu lăn ra ngủ vậy??? "

-" Chắc hết duyên với số bên đây. "

Felix: ...

-" Duyên nợ gì thì cậu cũng phải học hết mốc thời gian này cho tôi, có vậy mới sang giai đoạn tiếp theo và diễn biến được. "

-" ... thực ra cậu dạy qua loa cũng được mà. Thầy cô cũng chả mắng trách gì. "

Nghe vậy, Felix dùng nguyên tượng mini trang trí bàn, đập bốp vào đầu Hyunjin. Anh trợn mắt nhìn Felix không tin nổi.

-" ... sao không giống kịch bản, cậu lấy sách đập đầu tôi và mắng yêu tôi là đồ ngốc vậy Felix... "

-" Ờ, xin lỗi vì để cậu thất vọng, nhưng với trí nhớ như shit này thì con mẹ nó bao giờ tôi mới được về đây!?? "

-" Được rồi xong ngay... "

Anh xịu mặt, cằm trực tiếp trườn dài trên bàn, lẩm bẩm đọc thuộc phần được giao hôm nay. Felix bình tĩnh trở lại, cậu chăm chú nhìn vào hàng lông mi kia, nó rủ như cánh bướm nom đẹp mắt vô cùng, chỉ tội biểu cảm ai oán khiến vẻ nghiêm túc, chững chạc bớt đi vài phần.

... ngu ngốc.

----------

Cả hai nhịp nhàng hỗ trợ nhau suốt một học kỳ, điểm số cải thiện trông thấy. Mà không chỉ điểm số, cả mối quan hệ cũng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

-" Tôi ghét cậu, tôi cũng ghét hành. Hai người vừa vặn đều là thứ tôi ghét, nên đi với nhau là xứng đôi vừa lứa! "

Felix dõng dạc tuyên bố, Hyunjin chẳng nói chẳng rằng, tự đẩy bát - đã nhặt hết hành - về cho Felix.

-" Khỏi cần nói, nhặt xong rồi. "

-" Hừ, biết điều đấy! "

Hai thủ khoa nổi bật nhất trường, nay lại ăn cơm tại canteen cùng nhau, đúng là đặc sắc hiếm có. Mọi người không biết sau mỗi giờ tự học, họ luôn "đánh lẻ" đến khu ẩm thực, nhiều đến nỗi đối phương thích ăn gì liền có thể liệt kê chính xác toàn bộ, thì bữa trưa này đã là gì?

-" Ừm, cà tím này cậu thích ăn đúng không? Cho cậu đấy. "

-" Ha, ai chả biết bạn Hwang đây thấy cà tím là ghét ra mặt? Quỷ kén chọn. "

Nói thì nói vậy, Felix vẫn đẩy đĩa của mình sang để nhận cà tím từ Hyunjin. Sự phối hợp quen thuộc của họ khiến đại đa số học sinh trợn mắt kinh ngạc. Có người không giấu nổi tò mò, mạnh dạn tiếp cận hỏi:

-" H-Hai người vẫn là "đối thủ" của nhau chứ? "

Cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn cậu bạn với vẻ mặt khó ở.

-" Hửm?? Ờ, đúng rồi, tôi ghét cậu ta chết đi được. "

-" Ừ, gặp cậu ta là tôi thấy xui xẻo cả ngày rồi. "

Người bạn ấy chỉ biết hoang mang về chỗ ngồi, còn hai chủ nhân lời bàn tán vẫn chưa biết hành động của mình chẳng khác gì tán tỉnh đối phương... Đám học sinh thầm cảm thán.

Không sớm thì muộn sẽ có biến thôi.

----------

Thành tích của cả hai nhanh chóng đột phá khiến thầy cô rất đỗi vui mừng.

-" Niềm hạnh phúc của thầy cô là thấy các em không đứng nhất nhì từ dưới lên, ở bảng xếp hạng mấy môn hai đứa không theo. "

Thầy bật ngón cái với cả hai, mắt nhấp nháy nhìn hai cậu học trò cưng của khối.

-" Hẳn các em đã có một học kỳ vất vả, cũng là một phần thất trách ở phía thầy cô, không cách nào truyền đạt kiến thức tới các em. Tính cách hai đứa khó chung đụng, sau này cứ cố gắng duy trì thứ hạng như vậy là thầy yên tâm lắm rồi, chuyện học kèm có thể gác lại. "

Thầy Hiệu trưởng cười ha hả, vỗ đùi bôm bốp, tưởng rằng hai đứa học trò cũng hớn hở đồng tình theo, nhưng rốt cuộc lại làm bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Thầy Hiệu trưởng: M-Mình nói gì sai nữa sao...

Thầy nhận thấy biểu cảm hai đứa biến hóa khôn lường, bèn thuận thế uyển chuyển sang ý khác.

-" H-Hừm... nhưng theo thầy, việc hai đứa cùng nhau tiến bộ như vậy lại là chuyện tốt, không bằng cứ học thêm sau giờ chính khóa đi, đặc biệt yêu cầu đối với hai Thủ khoa đấy. "

Lúc này, Hyunjin lẫn Felix mới dãn cơ mặt hơn vừa nãy, miệng cười cười đáp lại.

-" Hừm, thầy đã nói vậy rồi... em sao dám cãi... "

-" Đành vậy thôi, chậc. "

Nhưng đằng sau tiếng than ngắn thở dài, cả hai cùng xoay người về phía khác nhau mà cười trộm.

Hiệu trưởng: ...Bỗng phát hiện ra điều gì đó có thể khiến bản thân gây sốc.

Vừa ra khỏi phòng, Felix đã không nhịn được mà châm chọc.

-" Ha, bạn học Hwang chắc phải mừng lắm khi vẫn được Thủ khoa Xã hội tận tay chỉ điểm nhỉ? "

-" Vâng vâng, cậu khác gì, đích thân anh đây sẽ nâng thứ hạng của bạn Lee lên một tầm cao... bớt thảm hại hơn! "

-" Cậu thử sủa lại nữa đi? "

-" Đây sợ đếch. "

Hai người lại lời qua tiếng lại, nhưng pha lẫn trong đó là tiếng cười khó giấu, rồi lại như thói quen thẳng tiến tới khu ẩm thực cho bữa xế chiều.

----------

Gần đây, Hyunjin rất hay thập thò làm trò gì đó mờ ám khiến Felix để tâm.

Ừm... tần suất nó đi cùng bạn học Yeon cao hơn trước những 30p!!!

-" Oam... nhà nho mày nhể nhâm nhóa thôi /là do mày để tâm quá thôi/... Ực, chuyện bình thường mà! "

-" Mày làm ơn có thể, ăn hết rồi mới nói không Kim Seungmin!!! "

-" Không. "

Felix: ... Gần đây mấy đứa xung quanh rất thích bật lại cậu!

Cậu thơ thẩn nhìn hai đứa khiến cậu gai mắt kia rời đi, lại còn phải đi sát sàn sạt nhau thế kia á!!?

Felix bật dậy, phồng má nhìn theo mà tức anh ách. Seungmin nhìn cậu bạn mình thành ra thế này, không khỏi muốn chọc ghẹo cậu.

-" Nhìn người ta thủng lỗ mất, người ta cũng không quay lại đâu. "

-" Hai đứa kia làm gì phải đi gần nhau như thế, trừ khi... "

-" Ờ, chắc nó với bạn học Yeon kia lén lút thử yêu chăn- "

-" Ai cho!!?? "

Felix hoảng hốt mà Seungmin cũng giật nảy mình cùng, cậu nhìn đứa nhóc chơi thân từ bé tới giờ với ánh mắt đầy ý vị.

-" Hửm, mày có thân phận gì để cản người ta thử yêu đương chứ? "

-" Ha. Với tư cách đối thủ một mất một còn của cậu ta, tao không cho phép nó lơ là việc học để lén lút yêu đương sau lưng tao! "

Kim Seungmin: Mày là gì của nó đâu mà thành ra nó lén lút sau lưng mày???

Tư duy của mấy vị học bá thật khó hiểu. Kim Seungmin thầm nghĩ, nhưng gương mặt của bạn học Yeon, cậu từng thấy ở đâu thì phải... Thôi kệ, đại thiếu gia cậu sao phải để ý chuyện chúng nó chứ.

Đến buổi học chung cũng vậy, Felix chằm chằm nhìn Hyunjin khiến anh cũng phải đổ mồ hôi.

-" C-Cậu có gì cần hỏi tôi à? "

-" Ờ, có đây. Nên tạt Acid Sulfuric hay Acid Fluoroantimonic với đứa phản bội mình? "

-" ...Ai chọc gì cậu à? "

-" Chậc, không có gì. "

Cậu thu người lại, ánh mắt trở nên nặng trĩu. Felix không sao giải thích được sự bức bối đang âm ỉ, khiến lồng ngực cậu đau nhói, nhất là khi Hyunjin sánh vai bên người khác, cả nam hay nữ đều vậy, cảm giác bị tuột khỏi tầm tay bất cứ lúc nào khiến Felix hoảng sợ.

-" Lee Felix. Cậu dạo đây lạ lắm. "

Thấy đối phương không trả lời, anh vuốt nhẹ bàn tay đặt trên mặt bàn của Felix. Cái chạm khiến cậu thoáng giật mình, nhưng dễ chịu vô cùng. Cậu không bài xích nó, thậm chí còn muốn anh chạm vào nhiều hơn.

Suy nghĩ trên khiến Felix cứng ngắc.

Đùa, sao nghe biến thái thế???

-" Nếu được thì có thể chia sẻ với tôi thử, biết đâu tôi có cách giúp cậu. "

Hyunjin ân cần dỗ dành Felix.

Sao tôi có thể chia sẻ với cậu khi chính cậu là nguyên nhân cơ chứ...

Càng nghĩ Felix càng bực, thuận thế cầm tay Hyunjin lên trước môi mình. Anh đỏ lựng hai tai, miệng trở nên lắp bắp:

-" C-Cậu định l-àm gì tôi thế? Áhh đau..."

Chưa kịp rút tay thì cậu đã cắn một miếng lên mu bàn tay Hyunjin, xong xuôi thì vết răng của cậu đã in hằn trên đó.

-" Ừm, đỡ tức hơn rồi, cảm ơn cậu nhé! "

Felix nói là làm, mà nói chuồn là chuồn ngay, để lại một Hyunjin đang ú ớ ngồi lại phòng học.

Hyunjin: Felix mà cũng cần cắn người để mài răng à ?

----------

Vì không có chỗ nào để trút bỏ bực tức nên Felix quyết định rủ cậu bạn Kim Seungmin thân yêu của mình đi mua sắm. Chính vì vậy mà sáng sớm chủ nhật nào đó đại thiếu gia Kim bị chuông điện thoại reo đến nỗi suýt ném thẳng nó vào sọt rác.

-" Hú bạn mình ơi, đi shopping đi! "

-" Con mẹ nó mày không cần ngủ nhưng bố mày thì cần! "

-" Nhanh lẹ coi, không là tao xóa in4 bé Yang khối dưới đấy! "

Nghe thấy họ Yang là Kim thiếu tỉnh cả ngủ, cậu ngáp lấy ngáp để cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

-" Mày liệu đấy, không phải số của JeongIn mày chết với tao!!! "

Tiếng cúp máy vang lên mà Felix thấy run cả người, không phải vì lời hăm dọa của nó mà Yang JeongIn thực sự đang ngay bên cạnh cậu!

...

-" E-Em có đợi anh nói chuyện lâu quá không bé JeongIn? "

Cậu nhóc khối dưới nhưng cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu tươi cười, tầm mắt cúi xuống, chỉ để lại đôi mắt như hai đường kẻ đen.

-" Dạ? Anh nói gì cơ, em đeo tai nghe nãy giờ nên không chú ý lắm. "

Phù, tốt rồi. Không thì SeungMin sẽ xé xác mình ra mất.

-" Dù sao thì, cảm ơn em đã chỉ đường cho anh nhé! Khu mua sắm này quả nhiên rộng quá mà. "

JeongIn phẩy phẩy tay, em cười để lộ ra hai má núm đồng tiền nom dễ thương vô đối.

-" Dạ không có gì đâu ạ! Em cũng đang rảnh rỗi, để em đợi cùng đến khi bạn anh đến nơi nhé. "

Felix gật đầu cảm động, vân vê đồng hồ đeo tay, thầm mắng Kim SeungMin sướng thật, crush người ta mà người ta còn để ý trước cả, đâu như Felix cậu.

Dòng suy nghĩ này khiến Felix hoảng sợ, cậu vỗ bôm bốp lên mặt mình để bình tĩnh lại. Mày điên rồi Lee Felix, thế mà lại nghĩ đến Hyunjin... nó thì đang mải hẹn hò rồi còn đâu. Cậu xụ mặt, trong lòng cảm thấy ấm ức không thôi.

Vậy suốt thời gian qua, nó coi mình là anh em bằng hữu thôi à? Mà còn chưa chắc, hai đứa cắn nhau như chó với mèo thì lấy đâu ra tư cách bạn bè nữa cơ? Nghĩ đến đây Felix chỉ muốn khóc. Cậu muốn tém tém lại lắm chứ, nhưng khi cạnh nhau, cậu ta luôn chọc điên cậu, muốn hòa hợp nhưng nó đâu có cho?

-" Anh à, mình đi vào trong chờ nhé, ngoài này nắng quá, không khéo sốc nhiệt đấy ạ. "

JeongIn vỗ vỗ vai Felix khiến cậu choàng tỉnh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Em lấy ra khăn tay, cẩn thận thấm vầng trán cậu một cách từ tốn như chăm một đứa trẻ.

-" C-Cảm ơn em... "

-" Hai người đang làm gì vậy? "

Felix đang nhắm mắt vì ánh nắng chợt giật nảy mình, cậu vội quay đầu lại về phía giọng nói ấy. Hyunjin đang đứng ở phía bên kia đường, tay xách nách mang 2-3 túi đồ lớn nhỏ, bên cạnh còn có... còn có Yeon... Ánh mắt Hyunjin sắc lạnh như dao, chằm chằm nhìn về phía cậu khiến cả người cậu thoáng chốc run.

Nhìn tới đây Felix không dám nhìn thêm nữa, cậu tựa mặt vào JeongIn, bờ vai run lên vì thứ cảm xúc chết tiệt này của mình. Ghen, tức, tủi thân,... tất cả hòa quyện trong trái tim cậu và biến nó trở thành một mớ hỗn độn.

Cảm thấy Felix có vẻ không ổn, đặc biệt sau khi thấy đàn anh đứng phía bên kia đường, JeongIn nắm lấy bả vai cậu, hạ thấp thân người và thì thầm vào tai cậu:

-" Anh Felix, có phải anh không muốn đụng mặt người kia đúng không? "

Felix thoáng gật đầu, JeongIn mỉm cười, em kéo cậu lại gần, chừa ra khoảng cách nhất định.

-" Yên tâm, em giúp anh. "

Lúc này Hyunjin đã đến gần, anh chết lặng khi thấy Felix đang trong tư thế hơi ôm lấy cậu nhóc kia. Trong lòng Hyunjin cuộn lên cơn tức giận, chỉ biết anh kịp đẩy túi đồ qua cho Yeon và lao thẳng đến chỗ hai người họ, dùng lực thật mạnh để tách JeongIn ra. JeongIn bàng hoàng trước lực tay khủng khiếp của Hyunjin, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại vì em cần phải bảo vệ đàn anh Felix của em nữa.

-" Sao, anh định động tay động chân với em hả? "

-" Trước khi anh mày nổi điên, tránh xa Lee Felix ra! "

-" Ồ? Anh còn không nhìn lại mình xem, bản thân lấy tư cách gì để ngăn cản anh ấy? "

-" T-Tất nhiên là-! "

Trái tim Felix đập bình bịch.

-" Tất nhiên là... là đối thủ rồi! Cậu ta chểnh mảng học hành vì yêu đương, sau này tôi biết đối đầu với ai??? "

JeongIn, Felix:...

Dẹp chỗ cảm xúc buồn bực, hờn giận qua một bên, Felix cậu thực sự muốn mở phanh bộ não của nó ra xem bên trong chứa cái gì. Cậu đẩy nhẹ JeongIn qua một bên, tay áo xắn đến khuỷu tay, mặt mày bực dọc đi tới.

-" Mẹ nó, cậu ngoài đấu đấu đấu ra thì còn làm được trò trống gì? "

Hyunjin bực bội nhìn Felix.

-" Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Bài tập tôi giao làm thì chưa xong, chạy ra đây làm gì? "

-" Còn hơn cái loại bỏ bạn theo gái như cậu! "

-" Tôi bỏ cậu bao giờ? "

-" Đây! Rõ ràng tần suất cậu đi theo bạn học Yeon cao đến bất thường, còn cãi tôi! "

Hyunjin thoáng giật mình, anh nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch, tay gõ cằm.

-" Felix, cậu theo dõi tôi? "

-" A-Ai? Bằng chứng nói tôi theo cậu đâu? "

-" Cần gì bằng chứng, tôi ở cạnh cậu lâu như vậy rồi, một chút biểu cảm nhỏ của cậu đủ khiến tôi biế- Á Á ĐAUU!! "

Felix đỏ bừng mặt, cậu lao tới túm tóc túm áo Hyunjin hòng bịt miệng anh lại, nhưng do chiều cao thấp hơn Hyunjin một cái đầu nên Felix khó khăn lắm mới bịt được cái mỏ thích trêu chọc người ta, thậm chí cậu đang phải đu cả lên người Hyunjin mới có thể giữ cơ thể thăng bằng. Tay anh đỡ lấy eo Felix, tránh để cậu ngã ngửa ra sau.

-" Này này này!!! Tên ngốc này, cậu để tay ở đâu đấy!?? Tôi giết cậu giờ!!! "

Cậu có thể cảm nhận đôi bàn tay mát lạnh của Hyunjin thông qua lớp áo mỏng của mình, nghĩ tới thôi đã ngại quắn rồi. Một trận hỗn loạn thu hút không ít người đi đường, SeungMin vì lẽ đó mà dễ dàng tìm thấy bọn họ.

-" Chúng mày, dừng tay lại ngay- "

SeungMin: ...

Cậu đứng hình một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn tư thế mập mờ mập rõ này của hai vị thủ khoa.

-" Chúng mày tán tỉnh nhau công khai, làm loạn lên cho bàn dân thiên hạ làm chứng nhân cho tình yêu của chúng mày à? "

-" Cứu tao đi, còn đứng đó mắng tao nữaaa. "

Felix vừa dứt câu thì lực cánh tay của ai đó siết lấy cậu mỗi lúc một chặt chẽ, hơi thở phả lên trán cậu nóng hừng hực như lửa đốt.

-" Cậu thử gọi cậu ta đến gần xem, xem tôi làm ra loại hành động gì với cậu nữa? "

Felix: Được rồi, nói vậy ai dám manh động nữa?

Cậu rưng rưng lắc đầu với SeungMin, mặt mếu máo cầu cứu nhưng bất thành vì SeungMin đang cuống cuồng đối đáp với crush của cậu rồi.

-" J-JeongIn h-hả em? Trùng h-hợp thật h-ha... anh không cố t-tình ra đây vì g-gặp mặt em đâu... "

-" Dạ vâng, em cũng vô tình bắt gặp anh Felix nên nán lại một chút ạ. Ai ngờ, anh ấy gặp chút chuyện nên em giải vây giúp ảnh. "

-" Hả, gặp chuyện gì vậy? "

Lúc này, mọi người mới nhớ ra cô bạn tên Yeon phía xa xa-người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-" Huhu cảm tạ trời đất, các cậu cũng chịu chú ý đến tớ rồi. "

Tôi bất đắc dĩ làm bóng đèn cho các cậu nãy giờ!

Felix thấy vậy, trong lòng bất giác trùng xuống, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Hyunjin ra, chỉnh lại vạt áo và sửa lại biểu cảm khó coi của mình.

-" M-Mau ra với bạn gái cậu kìa... "

-" Này, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nhé... Ai bảo Yeon là bạn gái tôi? Mất đi sự trong trắng của tôi bây giờ. "

Lúc này SeungMin bỗng vỗ bốp một cái.

-" AH! NHỚ RỒI! Felix à, nhớ hồi trước tao thấy bạn học Yeon quen mắt lắm, hóa ra là con gái giám đốc công ty sản xuất tượng, mô hình nổi tiếng. Mấy mẫu tao tặng mày cũng là nhờ Yeon nên mới săn được cho mày đấy! Mẹ nó, sở thích khó chiều thấy gớm luôn. Mà bộ sưu tập tượng mini tao còn chưa kịp săn cho mày đã bị cuỗm tay trên rồi, tiện bạn học Yeon ở đây thì thử hỏi chút đi."

Yeon mỉm cười, cô chỉ chỉ tay về phía Hyunjin.

-" Cậu ấy lấy bộ cuối rồi. Tớ với cậu ấy phải lục sùng khắp cửa hàng mới có tiệm chịu nhả ra cho bọn tớ, coi như thân phận con gái sếp cũng có chút hữu ích. "

Felix cuối cùng vỡ lẽ ra vô số điều, thậm chí một số điều không dám tin.

-" Hyunjin, cậu ta thì quen ai đu mẫu tượng này ngoài tôi- "

-" Cậu dừng nói được rồi đấy Felix. "
Hyunjin che miệng cậu, ánh mắt trở nên lúng túng vài phần.

Yeon nhún vai, quyết không để vụ này chìm.

-" Ừ, do cậu ấy tha thiết muốn tặng cho crush lấy lòng, tớ thấy với đà này thì còn lâu cậu mới cầm trên tay bộ sưu tập nên thôi, tớ làm chút việc thiện, sau này nhớ giới thiệu với tớ người bạn may mắn kia là được. "

Yeon hấp háy mắt, tính cách tiêu sái của cô không khỏi khiến mọi người vỗ tay tán thưởng, nhưng đâu ai biết nội tâm cô nàng đang thầm khóc vì cả một ngày tình nguyện làm bóng đèn cơ chứ!

Thực ra, động cơ đi cùng Hyunjin của cô cũng không trong sáng lắm, ai bảo cậu ấy có gương mặt quá đỗi ưa nhìn, khiến cô tự nhận làm chân sai vặt, giúp người ta theo đuổi tình yêu luôn.

Mà chuyến này thu hoạch cũng khá lắm, ai ngờ đối thủ học tập của Hyunjin nhan sắc còn đỉnh cao nữa! Mày thanh tú, ánh mắt to tròn cùng mái tóc đen mềm mại, sống mũi thẳng tươm, còn cả dáng vẻ khi đánh nhau với Hyunjin, đáng yêu hết sức! Hôm nay Yeon cô nạp đủ năng lượng rồi!

Cả nhóm người cuối cùng cũng tản ra đường ai nấy về, chỉ còn Hyunjin và Felix đứng chung dưới mái hiên nhà với nhau.

Ngượng ngùng đến đáng sợ!

Hyunjin quyết định dứt khoát một lần, tránh để đau về lâu về dài, nếu bị từ chối thì nghĩ "mưu kế" khác nữa chứ!

-" Như cậu thấy rồi đấy Felix, tôi... "

-" Khoan, dừng chút. "

Nghe cậu nói vậy, Hyunjin cả người xìu như sợi bún. Anh còn chưa bắt đầu mà! Felix thấy vậy thì bật cười khanh khách.

-" Không không! Ý tôi không phải như vậy! Chẳng là, mình nói mấy câu đấy nghe rợn người lắm, vẫn nên là đừng nói nữa. "

Hyunjin gượng dậy, gãi đầu.

-" Nhưng không nói cậu sao có thể hiểu- "

-" Tấm lòng của cậu? Thôi xin đi, tôi dân học Văn, sao còn không hiểu mấy trò thổ lộ của đám tự nhiên các cậu? Quê không nhịn cười được!"

-" Ác thật. " anh đã phải luyện tập từ rất lâu đó!

Nhìn Hyunjin phụng phịu như một đứa trẻ, Felix được trận cười nghiêng ngả.

-" Thôi mà~ Tôi cũng đâu có nói từ chối cậu đâu. "

Hyunjin sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời của mình. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp sâu chỉ chứa hình ảnh của riêng anh trong đó, trái tim đập trở nên rộn ràng như trống hội xuân, nao nức lại hân hoan những niềm vui khó che giấu.

Từ rất lâu rồi, anh từng chỉ dám ngước nhìn, chạy theo ánh nắng rực rỡ đến vô thực thì giờ đây, anh lại có thể chạm tới ánh ban mai ấy rồi, mặt trời của riêng anh.

___________________________________________

-" Không phải nói chứ, cậu thích tôi từ khi nào thế? "

Felix đột ngột hỏi khiến Hyunjin không kịp phân tích, chưa kịp hiểu câu hỏi thì Felix đã giành luôn phần trả lời.

-" Aizz, chắc là do vẻ đẹp gây nhớ nhung này đây mà~ Chậc chậc, đành chịu thôi, ai bảo tôi cuốn hút quá làm gì? "
Tay Felix vuốt ngược phần mái, mặt ngẩng cao song song với trời.

Hyunjin: Em người yêu ảnh cứ mát mát tẻn tẻn sao ấy???

Nhưng không phủ nhận được, vẻ ngoài cậu đúng là mật ngọt chết ruồi mà.

-" Miễn cưỡng nghe cậu kể vậy? Thử nói một lý do đi? "

Thấy Hyunjin chau mày già đi mấy tuổi, trong lòng Felix bỗng dưng thấy căng thẳng. Đùa, khó nói thế hả?

-" Đại đại đi, tôi có trách cậu đâu- "

-" Nhiều lý do để yêu quá, không chọn lấy nổi một cái cho cậu nghe được. "

Hyunjin chậm rãi nhìn Felix, anh thu gọn cả dáng vẻ ngơ ngác rồi đỏ bừng mặt của cậu mà lòng thấy vui không tả xiết. Sao có thể miêu tả mặt trời rực rỡ này chỉ thông qua ngôn từ?

Nếu anh giỏi Văn thì tốt rồi, anh có thể truyền đạt hết thảy tình yêu này tới trái tim cậu. Ước gì viết Văn có thể dễ dàng như đi tìm nguyên tử khối hay khối lượng chất tan, thì anh đã bày tỏ với cậu từ lâu rồi.

Hyunjin có lý do riêng mà anh chẳng thể tỏ tình bằng lời nói thông thường. Thứ nhất, anh tự thấy mình rất tệ trong khoản ăn nói chứ đừng nhắc đến chuyện tỏ tình. Mọi người khen anh chững chạc, lạnh lùng, còn anh chỉ biết khóc thầm vì giải thích cho lý do trên là tài ăn nói vụng về của anh, nói câu nào hiểu lầm câu đấy, tốt nhất là im lặng đừng nói gì. Thứ hai, vì crush anh là thủ khoa Xã hội, cậu chắc chắn sẽ chê cười cách anh ăn nói thiếu chỗ này hụt chỗ kia! Hyunjin sao có thể chịu nổi chứ.

May thay, mọi chuyện lại được sắp đặt ngỡ như định mệnh, để anh có cơ hội tới gần cậu hơn nữa.

Cả hai người vẫn đi trên đoạn đường quen thuộc ấy, vẫn thẳng lối đến con phố ẩm thực và thưởng thức bữa xế chiều, chỉ là, hai đôi bàn ấy đã trở nên khăng khít và gắn bó hơn trước nhiều.

. . .

Thời gian qua đi mỗi lúc một nhanh, thầy Hiệu trưởng thở phào trở về văn phòng của mình, tay chỉnh chiếc cavat lỏng hơn cho dễ thở.

Mọi chuyện lớn bé gì cũng từ hai vị "bảo bối" của ông mà ra cả. Và lần này cũng thế khi hai cậu học trò xuất sắc đoạt giải Nhất cấp Quốc gia ở mỗi bộ môn mà các trò ấy theo, trở thành cặp đôi "kỳ phùng địch thủ" đi vào lịch sử của nhà trường. Dù các trò ấy đã nhập học đại học từ nửa năm trước, nhưng dư âm và độ nổi tiếng các trò mang về cho trường thì chẳng nguôi ngoai chút nào.

Ký ức ùa về không khỏi khiến thầy cảm thấy rung động, mới chỉ ngày nào thôi vậy mà.... Thầy hãm ấm chè, làn nước xanh sóng sánh chạm thành ly, hơi nước bốc lên rồi nhanh chóng hòa tan cùng hương vị chát xít của chè.

-" Sao chúng nó thích uống loại này thế nhỉ? "

Thầy lẩm bẩm, tay vân vê theo mép cốc.

Cạch.

-" Bởi vì, văn phòng của thầy khi đó chỉ có mỗi loại đấy thôi chứ sao ạ. "

Thầy sững sờ rồi vội quay người về sau. Cậu học trò điểm thi Tự nhiên cao nhất tỉnh năm đó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả.

Bốp.

-" A đau!!! Cậu lấy luận án đập tôi làm gì? "

-" Cho chừa cái mỏ tưng tửng, đi đâu cũng chọc phá người ta. "

Felix từ từ tiến dần vào văn phòng, hạnh phúc mỉm cười.

-" Thầy, bọn em về thăm thầy đây. "

-" Đúng rồi, nhớ vị chè của thầy lắm rồi. "

Bốp.

-" Sao lại đánh tôi nữa vậy??? "

-" ... xin lỗi, thuận tay. "

Thầy nhìn hai đứa mà không kìm nổi nước mắt, rưng rưng ôm lấy hai cậu học trò cao hơn mình 1 cái đầu.

-" Tốt rồi, về thăm trường là tốt rồi. "

Ba người trò chuyện, cùng ôn lại kỷ niệm với nhau. Rất nhiều chuyện đến giờ mới hé lộ, nhưng ai cũng mừng vì quá khứ đẹp đẽ ấy được thầy cô gói gọn trong hồi ức của những người lái đò.

--
-" Nhớ hồi đó, hai đứa em quậy lắm, lên phòng thầy suốt thôi. "

Thầy cười, rồi tiện tay cầm ly chè, giọng thầy bông đùa.

-" Nào, giờ còn chuyện gì gây sốc nữa để thầy xem nên phạt như nào nào.! "

-" À, chúng em đang hẹn hò, dự định hết đại học sẽ tổ chức một buổi lễ lớn, mong thầy đến dự ạ! "

Phụt--

Nhìn khuôn mặt như tạc tượng của hai đứa học trò lấm lem nước chè từ miệng mình vừa phun, thầy run rẩy đáp lại.

-" S-Sốc đấy... Linh cảm khi đó của thầy có sai đâu! Sớm muộn gì hai đứa bây cũng... hừ! "

-" Hì hì, thầy có chúc phúc cho bọn em không đây? "

-" Còn phải hỏi sao? Thầy là người phát hiện sớm nhất, giờ hai đứa mới công khai, thầy là thầy buồn đấy. "

Tiếng cười ngân vang khắp căn phòng.

Hòa cùng đôi mắt long lanh của người thầy.

Ai cũng có quyền được hạnh phúc. Thầy chúc phúc cho hai em, thủ khoa của thầy.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro