1

Seoul ban đêm thở ra thứ ánh sáng lạnh lùng mà xa hoa. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh như mồi nhử được gắn đá quý, thu hút mọi ánh nhìn của người trần mắt thịt - còn gã thì đã quá quen với chúng. Người đàn ông đó cao ráo đứng bên lề phố, khói thuốc lững lờ quấn lấy gương mặt sắc lạnh như được chạm khắc từ đá cẩm thạch.

Gã mặc một chiếc trench coat đen dài chạm đầu gối, cổ áo dựng lên như tường chắn giữa gã và thế giới. Ánh đèn neon từ biển hiệu phản chiếu lên làn da tái, tạo nên thứ đối lập khiến người ta không khỏi liếc nhìn gã lần hai. Nhưng gã chẳng nhìn ai cả mà đôi mắt chỉ hướng về cánh cửa của một quán bar - cái tên xa lạ vừa được gợi ý bởi một kẻ buôn người gã vẫn còn nợ ân huệ.

Chẳng ngoài dự đoán, đón chào gã là mùi rượu mạnh pha lẫn thứ mùi tanh tưởi không rõ là mồ hôi hay tội lỗi bám riết trong không khí. Âm nhạc nhảy nhót trên loa trần nhưng không thể lấp đầy sự bẩn thỉu vốn ngự trị nơi này. Một tên đàn ông mập mạp ngồi sau quầy, tay cầm ly whisky nhưng mắt lấp lánh như kẻ vừa ngửi thấy mùi tiền.

"Muốn thuê đào qua đêm?" – hắn hỏi, giọng trầm, không lớn nhưng đầy lực.

Tên chủ nhướn mày một thoáng đánh giá người mới. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng đổi thành ánh nhìn của kẻ quen mùi tiền hơn đạo đức, rồi nhếch môi cười. 

"Đêm nay hàng tốt, được huấn luyện từ nhỏ rồi. Thân hình non nớt nhưng phục tùng"

Gã gật nhẹ. Không hỏi thêm, cũng không thương lượng.

"Địa chỉ?" - tên chủ hỏi.

"Gửi người tới khách sạn S, tầng cao nhất" - Gã nói, rút ra một danh thiếp màu đen, để lại trên quầy.

Không một lời cảm ơn, gã quay người rời khỏi quán rồi bước lên chiếc xe hơi màu xám bạc đang đậu bên vỉa hè. Đến khi xe lăn bánh rời khỏi phố đèn đỏ, gã mới khẽ chạm vào cằm mình, miết ngón tay lên một vết sẹo mờ - kỷ vật của quá khứ, của một thời máu chưa kịp khô đã bị thời gian kéo dài thành im lặng.






Căn phòng 2003 của khách sạn S nằm ở tầng cao nhất, xa tiếng ồn, xa những thứ nhếch nhác bên dưới, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới mà Felix vừa bị kéo ra khỏi.

Hành lang trải thảm nhung đỏ dày, đèn chùm vàng dịu nhẹ tỏa ra ánh sáng ấm áp tưởng như tử tế, đau lòng thay, lại là lớp vỏ bọc giả tạo cho những cuộc mua bán xác thịt mà em vốn đã quá quen.

Felix mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, màu xám tro, phần mũ che khuất nửa gương mặt. Một nhan sắc diễm lệ, và mỏng manh tựa pha lê. Mặc cho nó có tái nhợt, thì đôi mắt nâu sẫm ươn ướt kia vẫn làm người ta say đắm với viền mi cong vút như vừa cắt ra từ trang sách cổ tích.

Chỉ là...đâu đó trên khuôn mặt thiên thần ấy, lại có những vết nứt mảnh tựa sương giá len lỏi, như thể ai đó đã làm vỡ một món đồ quý giá, và chẳng thèm dán lại.

Felix đứng trước cánh cửa phòng 2003, tay siết nhẹ quai túi vải đeo chéo. Bên trong túi chẳng có gì ngoài vài món đồ lót rẻ tiền và thỏi son cũ mèm đã gãy mất một nửa đầu. Nhưng trong lòng em thì nặng trĩu - nặng đến mức trái tim như thể đang cố gắng co lại từng nhịp để khỏi bật tung khỏi lồng ngực.

Em đã gõ bao nhiêu cánh cửa kiểu này rồi? Một chục? Hai chục? Hay một trăm? Felix không nhớ rõ nữa. Những số phòng khách sạn cứ trộn lẫn vào nhau như mặt người sau những đêm đèn mờ. Em đã học cách thôi hy vọng, thôi kỳ vọng, thôi hỏi vì sao người ta lại làm thế với mình. Nhưng dù có tự dặn bao nhiêu lần, mỗi khi giơ tay lên trước một cánh cửa, lòng em vẫn run rẩy.

Ba tiếng gõ.

Mỗi tiếng vang như dội thẳng vào tim.

Tiếng bản lề kêu thật khẽ, rồi im bặt...



________________________________

P/s : Hổng có viết ngọt đc 😔, nên kiểu này thì chắc ít ai thích lắm phải hong.....🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro