gương nứt lại vỡ

3.

Hoàng Huyễn Thần thật sự không chịu nổi, trước cái dáng vẻ hí hửng chấp hai tay sau lưng của người nhỏ hơn, môi thì phấn khởi cười rộ sau khi quay lại với người yêu cũ không biết đã bao nhiêu lần.

"Chí Dương nói anh ấy vẫn yêu em nhiều lắm, không nỡ chia tay với em anh à."

Và giờ đây, cậu đang đem nó khoe với anh cứ như một chiến tích.

"Em quay lại với nó rốt cuộc lần thứ mấy rồi? Hôm qua thằng chó đó để em một mình giữa trời mưa rồi bỏ về, hôm nay nó dùng lại văn cũ em vẫn tiếp tục muốn tha thứ?"

"Em dễ mềm lòng quá mức hay thật sự đang mù quáng đây Phúc?"

Vừa sáng sớm đã có chuyện vui nên cậu mới muốn kể cho anh nghe. Không ngờ Hoàng Huyễn Thần lại phản ứng trái ngược hoàn toàn điều mà cậu muốn được nhận.

Lý Long Phúc nghiêng đầu, nhất thời khó hiểu.

Có phần thất vọng, giọng cậu bé đi: "Hôm qua tụi em chỉ cãi nhau một chút thôi. Cũng do em quá lời trước nên Chí Dương mới không vui bỏ về. Nhưng sáng nay anh ấy đã chủ động xin lỗi, muốn làm lành với em." Đoạn, cậu phì cười một tiếng, "Anh biết không, Chí Dương nói với em rằng thiếu em anh ấy sống không được, ăn không trôi đến ngủ cũng chẳng ngon. Anh ấy cần em đến vậy sao em nỡ rời đi..."

Hoàng Huyễn Thần bước đến ghì chặt lấy cánh tay cậu. Vì hành động này diễn ra trong vô thức nên anh cũng không kịp khống chế lực thô bạo, "Em đang đùa với anh phải không? Nhân nhượng với thằng súc vật mà số lần nó làm em đau không đếm xuể?"

Lý Long Phúc tròn xoe đôi mắt nhìn anh, khoé môi cong hạ dần rồi tiêu tan.

Chỉ trong vô tình, anh khiến cậu nhói đau hai lần.

Một lần trong tim, một lần thể xác.

Vì sao Hoàng Huyễn Thần lại cáu giận, chẳng còn nhẹ nhàng với cậu nữa?

Người yêu bị xúc phạm quá đáng, Lý Long Phúc cũng không thể vui vẻ thêm.

Cậu cau mày, vùng khỏi tay anh, "Đây cũng là chuyện tình yêu của em, em nói cho anh biết đâu có nghĩa là cho phép anh nặng lời với người yêu em như thế đâu Huyễn Thần?"

Cậu nhìn anh đợi một lời hồi đáp hợp tình, lại trông thấy hàng lông mày của đối phương đã nhíu đến giới hạn.

"Thế quái nào em vẫn còn gọi thằng chó đó là người yêu được?"

"Huyễn Thần! Em đã nói rồi, anh không có quyền nói như vậy về người yêu em-"

Kìm nén chạm đến đỉnh điểm, Hoàng Huyễn Thần đã cố trút cơn giận vào bức tường gần ngay đó. Một tiếng "rầm" dường như cắt đứt mọi âm thanh xung quanh nơi hai người đang đứng.

Người trước mắt cậu cúi mặt, lắc đầu đầy bất lực: "Mẹ nó... Tối qua anh lo lắng cho em đến thế nào em không hiểu được à Phúc?"

Lời nó nói cần em, có bao nhiêu là thật lòng?

Vậy mà sự chân thành anh dành cho em, em lại chưa từng muốn hiểu.

Nếu anh cũng nói anh cần em hơn bất kì điều gì, liệu em sẽ bằng lòng ở bên anh không nỡ rời?

Sau vài giây lắng đọng, chán ghét khi phải đôi co vô nghĩa.

Hoàng Huyễn Thần dứt khoát quay người rời đi.

Bỏ lại Lý Long Phúc còn đứng đó ngây người, dường như không tin vào những gì vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro